Chương 4
10
Nhà của Giản Thần bừa bộn đến nỗi không có chỗ đặt chân.
Chúng tôi tùy tiện ghé vào một quán cà phê ven đường.
Cả người Giản Thần căng cứng như một cây cung, luôn trong tư thế sẵn sàng lao vào một trận chiến nào đó.
Ba tôi ung dung tựa lưng vào ghế, lấy từ túi ra hai quả óc chó và xoay tròn trong tay.
“Ba, sao ba lại đến đây?” Tôi hốt hoảng, cười đến mức trông như một con chó con đang nịnh nọt.
Chắc chắn là có ai đó ở công ty đã mách lẻo với ba tôi rồi.
Ba tôi liếc tôi một cái: “Ba phải tự mình đến xem xem tại sao cô con gái yêu quý của ba lại đột nhiên quan tâm đến Lâm thành đến vậy.”
Lưng tôi lạnh toát mồ hôi, tôi nhìn Giản Thần rồi giả vờ bình tĩnh: “Ba, con giới thiệu với ba, đây là đàn em khóa dưới thời đại học của con, Giản Thần.”
Ba tôi nhìn chằm chằm vào Giản Thần, khóe miệng khẽ nhếch: “Ba tưởng con sẽ nói là bạn trai đấy.”
Trước mặt lão cáo già này, tôi chẳng thể giấu được gì cả.
“Chú ơi, không phải như chú nghĩ đâu…”
Tôi đặt tay lên đùi Giản Thần, chấp nhận sự thật: “Vâng, Giản Thần là bạn trai của con.”
Cái chân dưới tay tôi run lên, Giản Thần nhìn tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa biết ơn.
“Chúng con yêu nhau từ hồi đại học, con yêu cậu ấy và cả đời này sẽ không yêu ai khác, cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc liên hôn nào. Tình hình là thế, ba muốn đánh muốn mắng muốn đuổi con ra khỏi nhà thì con cũng chấp nhận hết.” Tôi nói một hơi, nhìn ba mình với ánh mắt quyết liệt.
Ba tôi mặt mày bình thản, nhìn tôi mà không nói gì, nhưng quả óc chó trong lòng bàn tay xoay rất nhanh.
Giản Thần hít thở sâu mấy lần, định mở miệng.
“Bị người ta phũ phàng suốt ba năm rồi, vẫn còn mặt mũi mà chạy theo, thật là không ra gì.” Ba tôi chế giễu.
“?”
Ông ấy đang chế giễu tôi à?
Ông ấy biết là chúng tôi đã chia tay nhau ba năm?
“Ba, chuyện này là sao?”
Ba tôi xua tay: “Con ra ngoài xe ngồi đi, ba sẽ nói chuyện riêng với bạn trai con.”
“Ba đừng làm khó cậu ấy.”
“Ra ngoài!” Ba tôi trừng mắt nhìn tôi.
Giản Thần nắm chặt tay tôi dưới bàn, ra hiệu cho tôi đừng lo lắng.
Tôi đành phải miễn cưỡng bước ra khỏi quán cà phê.
Mà ngồi trong xe thì làm sao tôi ngồi yên được!
Tôi đi đi lại lại trước cửa kính dưới cái nắng chói chang.
Lòng tôi nóng như lửa đốt.
Con sói con mà tôi khó khăn lắm mới câu được, chẳng lẽ lại bị ba tôi dọa chạy mất sao?
Thế thì tôi thiệt thòi quá.
Cho đến khi tôi đi đến nỗi đổ mồ hôi nhễ nhại, vòng eo còn nhỏ đi hai centimet, tôi mới thấy Giản Thần đứng dậy và cúi chào ba tôi.
Ba tôi ung dung đứng dậy, gật đầu với cậu rồi đi ra ngoài.
Tôi bước tới, đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng, tim tôi thót lại.
“Ba, Giản Thần có phải rất tốt không?” Tôi cố cười để che giấu sự lo lắng.
Ba tôi hừ một tiếng rồi lên xe.
“Ba đi đâu vậy? Không đưa bọn con về ạ?”
“Đi họp, không rảnh, ba không cố gắng thì lấy đâu ra tiền để nuôi con yêu đương?”
“Ở Lâm thành cũng chẳng có việc gì, ba họp với ai?”
“Sắp có rồi.”
11
Những ý nghĩ lãng mạn ban đầu đã bị ba tôi phá nát hoàn toàn.
Về đến nhà, chỉ còn lại việc nhà.
Tôi và Giản Thần ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế đẩu nhỏ, cậu rửa và sơ chế thực phẩm, tôi giúp cậu đóng gói.
Trong đầu tôi toàn những thông tin chưa kịp tiêu hóa, nên hành động rất chậm chạp.
Giản Thần nói rằng ba tôi đã biết về chuyện của chúng tôi từ hồi đại học rồi.
“Ngay cả chuyện gia đình nhà cậu và ba năm cậu ở Lâm thành, ba tôi cũng biết sao?” Tôi ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm.
Giản Thần gật đầu: “Ba chị còn nói, không ngờ Giản Minh lại có thể nuôi dạy ra một đứa con trai như em.”
Hóa ra ba tôi còn quen ba của Giản Thần, tôi thực sự hiểu biết rất ít về các mối quan hệ của ông già nhà mình.
“Ông ấy biết tất cả mọi chuyện mà để tôi loay hoay suốt ba năm trời như một con gà không đầu?” Tôi tức giận đập đùi.
Giản Thần cười khẩy: “Chị nên biết ơn đi, ông ấy không đánh gãy chân chị là đã rất thông suốt rồi.”
Như vậy cũng đúng.
Việc tự ý lựa chọn và công khai đối tượng kết hôn lần này của tôi thật bất ngờ, nhưng lại diễn ra khá suôn sẻ.
Trong lòng tôi tràn đầy phấn khích: “Có phải ba đã chấp nhận cậu rồi không? Chúng ta có thể chính thức ở bên nhau được rồi chứ?”
Gia đình tôi chủ yếu là ông nội khó tính, còn mẹ tôi thì suốt ngày bay nhảy khắp nơi, chẳng buồn quan tâm đến tôi, nên việc tôi yêu ai hay kết hôn với ai cũng chẳng phải chuyện gì to tát để bà ấy phải bận tâm.
“Chưa đâu.” Giản Thần thở dài, vẻ mặt thành thật.
“Để tôi gọi điện hỏi ba xem sao.” Nói rồi tôi lau tay và đứng dậy đi tìm điện thoại.
Giản Thần ôm chặt lấy chân tôi, áp mặt vào và nhẹ nhàng cọ xát: “Đừng gọi nhé, ba chị đang họp.”
“Cậu biết ba tôi đang họp? Ông ấy đang họp với ai?”
“Ông ấy không nói.”
Thật bí ẩn.
Tôi cúi đầu nhìn vào đỉnh đầu của Giản Thần, lòng tràn đầy cảm xúc, đưa tay kéo người ấy dậy và ôm chặt: “Hôm nay chúng ta có thể không đi bán hàng được không? Tim tôi đang loạn nhịp quá, cần được an ủi.”
Giản Thần giơ hai tay lên, cười và dùng cằm cọ xát vào trán tôi: “Chị mà sợ tàu lượn siêu tốc cơ à, đừng có giả bộ nữa. Nếu một ngày không đi bán hàng là một ngày không có thu nhập đấy, ngoan nào.”
“Vậy để tôi đi cùng cậu.” Tôi nói một cách nghiêm túc.
Giản Thần muốn nỗ lực đến gần tôi hơn, vậy thì tôi cũng không thể đứng yên một chỗ mà chờ đợi cậu được.
Tôi cũng phải hòa nhập vào cuộc sống hiện tại của cậu, đón nhận những khói lửa đời thường của cậu.
Giản Thần không thể tin được: “Thôi đi, môi trường chợ đêm ấy, chị chịu không nổi đâu.”
“Cậu coi thường ai vậy? Chúng sinh bình đẳng, cậu làm được thì tôi cũng làm được. Tôi nhất định sẽ đi!”
Ừm, nhưng thật ra tôi đã làm cho mọi việc càng trở nên lộn xộn hơn, chỉ cần đưa tay vào là phá hỏng nhịp điệu làm việc trơn tru của Giản Thần.
Chỉ còn cách tìm một con đường khác, để cậu thấy được giá trị của tôi.
Trước chiếc xe bán bánh tráng xào “Đơn giản mà ngon” ở chợ đêm, đã có thêm một “linh vật” mới.
Tôi đội chiếc băng đô tai mèo mua từ sạp hàng phụ kiện gần đó, bật nhạc bằng điện thoại và nhảy theo điệu nhạc “Chúng ta cùng học tiếng mèo meo” một cách điên cuồng.
Một nhóm cô cậu trẻ tuổi cầm điện thoại và liên tục chụp ảnh tôi, cười đến mức không ngậm được miệng.
Tôi cố ý nhìn về phía Giản Thần, mặt cậu đen như đáy nồi.
Ha ha, đây vốn là tiết mục đặc biệt mà tôi định dành riêng cho cậu xem, giờ thì tốt rồi, ai đi qua cũng có thể xem miễn phí.
Nhưng cậu phải thừa nhận rằng, tối nay quán hàng rong rất đông khách.
Mới chỉ hơn 11 giờ đêm mà 200 phần ăn đã bán hết sạch.
Giản Thần vừa thu dọn đồ đạc vừa liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.
Tôi lắc lắc đôi tai mèo và kêu meo meo với cậu.
Khi nhét tôi vào xe đẩy, Giản Thần áp sát tai tôi và đe dọa một cách hung dữ.
“Về nhà rồi em sẽ dạy dỗ chị cho chừa cái trò nghịch ngợm này.”
Trên đường về, chiếc xe đẩy chở theo hai trái tim đập thình thịch, thở hổn hển, lao đi vun vút trên những con phố yên tĩnh, hướng về tổ ấm nhỏ bé của chúng tôi.
Trong căn phòng tắm nhỏ hẹp, Giản Thần như một con thú hoang bị kích động, những tình cảm mà cậu luôn cố gắng kìm nén bùng nổ mãnh liệt, gần như muốn xé nát tôi.
Trong làn hơi nước nóng ẩm, tôi trở thành một con cá bơi lội giữa dòng nước, vừa hồi hộp vừa sảng khoái.
“Phó Di, chị mà còn kêu meo meo nữa thì đừng trách em.”
12
Phía sau chợ đêm Lâm thành, vốn là một trung tâm thương mại ế ẩm.
Do lượng khách hàng quá ít, nơi này chỉ sống nhờ vào sự sôi động của chợ đêm.
Một năm trước, nơi này được một người đến từ thành phố J tiếp quản, tiến hành cải tạo và nâng cấp toàn diện, với mục tiêu biến nó thành trung tâm thương mại cốt lõi của Lâm thành.
Người đàn ông đến từ thành phố J đó chính là ba tôi.
Dù sao cũng là ba ruột của tôi, ông ấy không đành lòng nhìn tôi yêu đương khổ sở.
Ông ấy mua lại trung tâm thương mại này, dự định giao cho Giản Thần quản lý, coi như một thử thách, đồng thời cũng là cơ hội để cậu phát triển, để Giản Thần chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch và vận hành.
Giản Thần đã không đồng ý.
Hóa ra hôm đó ở quán cà phê, hai người họ đã bàn bạc về những chuyện này.
“Cậu ấy muốn thuê tầng năm, ngay vị trí trung tâm của tòa nhà, nói đó là nơi cậu ấy mơ ước từ lâu. Cậu ấy muốn ba đầu tư, trong vòng sáu năm, tất cả lợi nhuận chúng ta chia theo tỷ lệ 7:3, sau năm năm, cậu ấy sẽ tự mình làm chủ.”
Ba tôi cảm thán: “Đứa trẻ này, không tham lam, biết rõ khả năng của mình, không giống như người cha bất cần của nó. Sau ba năm vấp ngã, nó vẫn không lạc lối, trên người nó toát lên một sự kiên cường. Con gái, con mắt của con thật tinh tường.”
Tôi tự hào biết bao!
Để có thể quản lý tốt nhà hàng trong tương lai, Giản Thần đã rút ngắn thời gian bán hàng rong vào buổi tối, dành thời gian để học hỏi về quản lý nhà hàng, nghiên cứu các loại món ăn.
Lần trước đi gặp cậu, tôi thấy cậu gầy đi rất nhiều, lòng tôi đau nhói.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thận trọng gọi điện cho cậu và hỏi: “Giản Thần, tôi mua một căn nhà gần trung tâm thương mại đó được không? Như vậy cậu đi chợ đêm cũng gần, đi học cũng gần, sau này đi làm cũng gần, điều kiện sống cũng tốt hơn.”
Nói xong, trong lòng tôi cứ lo lắng, sợ cậu nhóc tự ái mà từ chối.
Thật mệt mỏi khi muốn đối tốt với người khác mà lại phải lo lắng như vậy.
Không ngờ, cậu hôn nhẹ vào điện thoại, giọng nói dịu dàng: “Cảm ơn chị, Phó Di.”
Tim tôi như bị ai đó dùng ngón tay thô ráp chạm vào, cảm giác vừa chua xót vừa ấm áp: “Tôi tưởng cậu sẽ trách tôi.”
“Em không thể vì hiện tại mình chưa có khả năng mà tước đoạt quyền được hưởng cuộc sống tốt hơn của chị.”
“Mỗi lần chị đến tìm em, nhìn thấy chị ở căn phòng chật hẹp đó, em rất buồn. Nhưng mà, em nhất định sẽ cố gắng để mua cho chúng ta một căn nhà lớn hơn, chị hãy đợi em thêm một năm nữa, em sẽ không để đại tiểu thư của em phải chịu khổ nữa.”
Chết tiệt, một con chó mà nói chuyện tình cảm ngọt ngào thế này thì chịu không nổi.
Tôi lập tức gọi cho trợ lý và bảo cô ấy đặt vé máy bay.
Tối nay, tôi sẽ gặp Giản Thần và hôn cậu thật mãnh liệt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com