Chương 2
4
Tôi và Trình Việt chia tay trong hòa bình.
Nói chính xác hơn là… anh ta đơn phương đá tôi.
Tôi quen Trình Việt khi đang quay phim.
Năm 3 đại học, nhờ một tấm ảnh thẻ mặt mộc mà tôi bất ngờ nổi tiếng trên mạng, giành ngôi vị nữ thần học đường và từ đó bước chân vào giới giải trí.
Chuyên ngành của tôi học rất tốt, nhưng về diễn xuất thì hoàn toàn mù tịt. Vì diễn còn quá gượng gạo nên tôi thường xuyên bị cư dân mạng châm chọc là “bình hoa di động”.
Tôi chỉ có thể ghi chú chi chít lên kịch bản, học hỏi từ các tiền bối ở phim trường.
Trình Việt xuất hiện vào thời điểm đó.
“Tang Giản, em là người chăm chỉ nhất mà anh từng thấy.”
Trình Việt vừa cầm hộp cơm vừa nhìn tôi, trong mắt toàn là sự tán thưởng.
Anh là người bạn đầu tiên của tôi trong giới giải trí.
Khi ấy, cả hai chúng tôi đều chỉ là những vai phụ vô danh.
Diễn xuất của Trình Việt rất tốt, nhưng lại chẳng mấy khi được nhận vai. Anh thường đưa ra những góp ý rất cụ thể cho tôi.
Tôi tiến bộ nhanh chóng, ngày càng thoải mái khi đứng trước ống kính.
Để cảm ơn anh, tôi chủ động mời anh ăn một bữa cơm.
Trình Việt dịu dàng xoa đầu tôi, nói: “Là do em có thiên phú, anh chỉ góp phần làm nền mà thôi.”
Bàn tay buông thõng tự nhiên khẽ chạm vào nhau.
Dưới ánh đèn đường, bóng hai người đan vào rồi lại nhanh chóng tách ra.
Nhưng tình yêu trong giới giải trí luôn chóng vánh.
Trình Việt nhận được vai nam phụ trong một bộ phim và nổi lên như cồn, thời gian dành cho nhau ngày càng ít.
Mỗi lần gặp mặt cũng phải lén lút tránh né truyền thông.
Lần đầu bị chụp chung ảnh, Trình Việt lập tức đơn phương phủ nhận.
“Không quen, không thân, không yêu!”
Thế là, khi mối quan hệ chưa kịp công khai, tôi đã bị đá thẳng thừng.
Rất nhanh, tôi bị fan của anh ta dội bom trên mọi diễn đàn.
Thậm chí còn bị chỉnh ảnh đen trắng mang ý mỉa mai.
“Chỉ hợp tác một lần từ năm ngoái, chị này bám riết thế chắc không sống nổi nếu không nổi tiếng hả?!”
“Chị bình hoa ơi, làm ơn tránh xa anh trai tụi tui ra đi!”
“Không có năng lực diễn xuất thì chỉ biết bám lấy cái danh học bá thôi!”
Hôm đó, Trình Việt gọi điện cho tôi.
“Tang Giản, xin lỗi em.”
Tôi biết anh ta đang trong giai đoạn phát triển, không thể công khai yêu đương, nên tôi không trách anh ta.
Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng rất lâu.
“Chúng ta… chia tay trước đi…”
Ba ngày sau chia tay, Trình Việt lại lên hot search vì hợp tác với một nữ diễn viên hạng A.
CP couple của hai người được truyền thông lăng xê rầm rộ.
Tôi còn nhớ, khi ấy Giang Kỳ gọi điện đến chế nhạo tôi.
“Mắt có vấn đề thì đi khám đi!”
“Cái loại đàn ông đó cũng đáng để cô khóc à?”
“Nếu là tôi, tôi đã đấm cho một trận rồi!”
Còn bây giờ, Giang Kỳ lại đang ngồi trên giường với vẻ mặt đầy tủi thân, ánh mắt như chú cún bị bỏ rơi.
“Nếu anh đã nói sẽ không can thiệp vào đời sống riêng của nhau thì anh sẽ không ép em chia tay với hắn ta.”
“Nhưng Trình Việt… không phải người tốt, anh ta không hợp với em.”
Tôi: ?
Tôi nhướng mày đầy kinh ngạc.
Anh ta tưởng tôi và Trình Việt quay lại với nhau à?
Tôi vốn định mở miệng giải thích, nhưng mấy ngày này tôi còn phải ghi hình, Giang Kỳ lại quá bám người… Thôi cứ để anh ta hiểu lầm thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao.
Nhưng tôi không ngờ Giang Kỳ sau khi mất trí nhớ lại rộng lượng như vậy, còn biết suy nghĩ xem “tiểu tam” có hợp với tôi không?
Nhưng mà, theo trí nhớ hiện tại của anh, không phải anh vẫn còn thầm yêu Bạch Nguyệt Quang sao?
Sao lại còn rảnh để lo chuyện của tôi?
Không lẽ… anh bị ai đó đoạt xác rồi sao?
5
Ba ngày trôi qua rất nhanh, chị quản lý Lâm Tĩnh đã gọi điện như đòi mạng, giục tôi đến ghi hình chương trình.
Lần này là chương trình livestream có tên “Cùng Bé Yêu Đi Du Lịch”, tôi là thực tập sinh duy nhất trong dàn khách mời phải chăm trẻ.
Khi nhìn thấy Trình Việt trên trường quay, tôi ngẩn người mất một lúc.
Chị Tĩnh chỉ mới làm quản lý của tôi hai năm, hoàn toàn không biết chuyện giữa tôi và Trình Việt.
Chia tay đã 5 năm, đây là lần đầu chúng tôi gặp lại.
Tôi có chút bất ngờ. Trình Việt giờ đã là đỉnh lưu nổi tiếng, vậy mà lại đồng ý tham gia một chương trình chăm trẻ?
Còn bất ngờ hơn là—tôi và Trình Việt bị chia chung một đội.
Trình Việt mỉm cười, đưa tay về phía tôi.
“Tang Giản, lâu rồi không gặp.”
Tôi do dự vài giây, rồi cũng đưa tay ra.
Bé mà tôi phụ trách tên là Đô Đô, là một bé gái rất đáng yêu.
Con bé nắm một tay tôi, một tay Trình Việt, ngoan ngoãn chào hỏi.
“Chị ơi chào chị, anh ơi chào anh…”
Trình Việt dịu dàng nhếch môi cười, bế bổng Đô Đô lên, rồi quay đầu ra hiệu bảo tôi theo sau.
Trong tập đầu tiên, tôi và Trình Việt cùng đưa Đô Đô đi chèo thuyền.
Khi lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ hơi lắc lư, Trình Việt liền nắm lấy tay tôi.
“Tang Giản, cẩn thận!”
Không kịp phản ứng, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Tôi vội rút tay lại.
“Cảm ơn!”
Suốt chuyến đi, Trình Việt vẫn giữ thái độ lễ độ và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn giúp tôi xách đồ.
MC mỉm cười nói:
“Nhìn thật giống một gia đình ba người nhỉ!”
Nhờ có sự xuất hiện của Trình Việt, tập đầu tiên khi vừa phát sóng đã lập tức gây sốt trên mạng.
Có những cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra điểm bất thường giữa tôi và Trình Việt.
“Sao tôi thấy ánh mắt Trình Việt nhìn Tang Giản ngọt ngào muốn chảy nước vậy?”
“Không phải mình tôi thấy thế đúng không?!”
“Tang Giản cô gái này trầm tính, không tạo drama, diễn xuất lại tốt nữa. Cặp đôi này tôi xin “đẩy thuyền” đầu tiên luôn!
“Nhưng có vẻ Tang Giản đang cố né tránh đấy…”
“Càng tránh càng lộ nha. Hai người này chắc chắn có chuyện!”
Qua ống kính đã chỉnh màu và cắt dựng của chương trình, ánh mắt Trình Việt nhìn tôi quả thật vừa dịu dàng vừa chiều chuộng.
Livestream kết thúc, tôi trở lại khách sạn. Chị Tĩnh nhìn tôi mà mắt sáng như đèn pha.
“Tang Giản, cuối cùng em cũng sắp nổi rồi!”
“Có muốn thử tạo couple một chút không?”
Tôi vừa định từ chối thì chuông cửa vang lên.
“Chị thấy ánh mắt Trình Việt nhìn em không bình thường đâu.”
Chị Tĩnh vừa nói vừa ra mở cửa, ngay sau đó là tiếng thốt lên ngạc nhiên.
“Trình Việt?”
“Chị Lâm, em có thể nói chuyện với Tang Tang một chút được không? Về chuyện hợp tác.”
Chị Tĩnh hưng phấn nháy mắt với tôi, rồi lập tức đẩy Trình Việt vào phòng.
“Được chứ! Đương nhiên là được!”
Ánh mắt đầy mờ ám liên tục đảo qua lại giữa tôi và Trình Việt, chị Tĩnh lộ vẻ như vừa khai sáng điều gì đó.
“Hai người cứ nói chuyện nhé, chị sang phòng bên cạnh đây…”
6
Trình Việt từng bước tiến về phía tôi, khiến tôi có chút không thoải mái.
“Anh có chuyện gì sao?”
Anh ta nghiêng người dựa vào tường, dáng vẻ có chút lười nhác.
“Tang Tang, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Tôi hơi khó hiểu.
“Anh muốn nói chuyện gì?”
Chúng tôi đã chia tay 5 năm rồi, dường như chẳng còn chuyện gì cần thiết để nói cả.
Ánh mắt anh ta dừng trên mặt tôi rất lâu, như đang xác nhận điều gì đó.
“Em… còn hận anh không?”
Tôi khựng lại một giây, rồi lắc đầu.
Thật ra cũng chẳng thể nói là hận, chỉ là lúc đó buồn quá nên đã khóc mấy ngày thôi.
Nhưng tình yêu vốn chỉ là một phần trong cuộc sống, mất đi cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao.
Nghe câu trả lời của tôi, khóe môi Trình Việt khẽ cong lên thành nụ cười cay đắng.
“Thật ra, anh thà rằng em hận anh.”
“Ít nhất điều đó chứng tỏ em vẫn còn để tâm đến anh.”
“Lúc đó… công ty ép anh chia tay với em, thật ra anh…”
Tôi không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Trình Việt, không rõ bây giờ anh ta nói những lời này là có ý gì.
“Nếu anh chỉ đến để nói những chuyện này, vậy anh có thể đi rồi!”
Đôi môi Trình Việt mím thành một đường thẳng, như muốn nói gì nhưng lại thôi.
“Tang Tang… thật ra chị Lâm có ý muốn em và anh tạo couple, em có thể dựa vào cơ hội này…”
Mỗi một chữ anh ta nói ra đều khiến lòng tôi thêm phiền muộn, cuối cùng tôi không kiên nhẫn được nữa mà cắt lời anh ta.
“Đủ rồi, anh đi đi!”
“Tôi không phải là anh, đừng áp đặt lộ trình thành công của anh lên người tôi!”
Trình Việt khẽ thở dài một tiếng, lại hỏi:
“Tang Tang… chúng ta vẫn là bạn, đúng không?”
Tôi bỗng thấy buồn cười.
Nói cho đúng thì, giữa tôi và Trình Việt chỉ mập mờ trong vài tháng ngắn ngủi.
Tôi hiểu lý do của anh ta, cũng hiểu vì sao anh ta chia tay tôi chỉ vì tôi chưa đủ nổi tiếng, nhưng tôi không thể làm như chưa từng có gì xảy ra.
Một người yêu cũ tử tế thì nên giống như đã chết vậy — mãi mãi không xuất hiện, cũng không quấy rầy.
“Không đâu, tôi không có sở thích làm bạn với người từng mập mờ.”
“À, khi ra nhớ khép cửa giúp.”
Ánh mắt Trình Việt thoáng tối lại, trong đáy mắt lướt qua một tia tự giễu.
“Xin lỗi…”
Anh ta thất vọng quay người bước ra, nhưng ngay lúc mở cửa, thân thể bỗng khựng lại.
“Anh?!”
Tôi ngẩng đầu nhìn ra.
Ngoài cửa chính là người chồng trên danh nghĩa của tôi — Giang Kỳ, đang đứng đó với vẻ mặt sững sờ.
7
Nắm tay Giang Kỳ siết chặt, ánh mắt nhìn Trình Việt vừa giận dữ vừa nhẫn nhịn.
Cảnh tượng này, chẳng khác nào hiện trường “đội nón xanh” trực tiếp.
Tim tôi thót lên một cái.
Không phải Giang Kỳ tưởng tôi và Trình Việt đang vụng trộm sau lưng anh chứ?
Tôi đang định mở miệng giải thích thì Giang Kỳ đã túm lấy cổ áo Trình Việt.
“Anh đến đây làm gì?”
“Còn dám quấy rối vợ tôi nữa, tin tôi đánh thêm trận nữa không?!”
Tôi kinh ngạc trừng to mắt.
Lần đầu gặp mà Giang Kỳ đã dữ thế này sao?
Còn cái từ “thêm” là ý gì?
Trình Việt nhíu chặt mày, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó.
“Là anh?!”
Giọng anh ta đầy kinh ngạc.
Giang Kỳ cười lạnh.
“Là tôi!”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com