Chương 3
“Nhớ ra rồi thì cút đi, không thì nắm đấm tôi chắc lỡ tay trượt trúng mặt anh đấy!”
Ánh mắt Giang Kỳ đầy vẻ mỉa mai, giống như một con cua vội vàng muốn tuyên bố lãnh thổ.
Thấy hai người họ sắp lao vào nhau, tôi vội kéo Giang Kỳ vào phòng.
Trời đất ơi, hai ông tướng này hôm nay bị sao vậy? Rủ nhau tới trước cửa phòng tôi để lên cơn điên à?
Lỡ bị paparazzi chụp trúng, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Tôi đóng sầm cửa lại.
Trong phòng, Giang Kỳ đang tức tối nhìn tôi.
“Em thích hắn đến vậy sao?”
“Tôi mới nói hắn mấy câu mà em đã xót xa rồi?”
“Hắn rốt cuộc có điểm gì tốt?”
“Vậy tôi là cái gì?”
Trước bốn câu hỏi liên tiếp của Giang Kỳ, đầu óc tôi đầy dấu chấm hỏi.
Là một trò cười đi!
Cả cái thành phố Dương Châu này đều có thể cười lăn ra vì chuyện này mất!
Không lẽ anh ta nhìn ra được tôi đau lòng vì Trình Việt?
Khoan đã… sao tôi cảm thấy giữa hai người họ hình như có mối thâm thù gì đó?
Trên lý thuyết thì họ đâu có quen nhau?
“Từ nãy anh cứ nói ‘đánh thêm lần nữa’ là sao?”
Giang Kỳ cứng mặt, ánh mắt lảng tránh.
Tôi đang định truy hỏi thì anh lại ôm đầu, lảo đảo tiến lại gần tôi.
“Vợ ơi, đầu anh đau quá…”
“Chắc anh bị sốt rồi…”
Tôi lườm anh một cái, ra hiệu đừng có đánh trống lảng.
“Không tin thì em sờ thử đi…”
Tôi đưa tay lên trán anh, đúng thật là hơi nóng.
“Quản gia nói mỗi lần anh bị cảm đều phải ăn cháo em nấu mới khỏi.”
“Vợ ơi, anh thèm cháo em nấu quá…”
Giọng điệu thật biết nũng nịu!
Giang Kỳ đang… làm nũng với tôi sao?
Anh bị uống nhầm thuốc rồi hả?
Thấy gương mặt anh tỏ vẻ ngoan ngoãn mềm yếu, tim tôi lập tức tan chảy.
Nhưng đây là phòng khách sạn, tôi đào đâu ra gạo để nấu cháo cho anh?
Không ngờ, Giang Kỳ kéo ra cái vali phía sau, bên trong là một túi gạo to tướng.
Vậy ra anh lặn lội tới tận khách sạn… chỉ để ăn cháo tôi nấu?
Không chịu nổi màn làm nũng này, tôi đành vào bếp nấu cháo cho anh.
Khi cháo nấu xong, Giang Kỳ đã nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì sốt nên mặt anh hơi tái nhợt.
Giấc ngủ cũng không sâu lắm.
Tôi vừa đắp lại chăn cho anh thì Giang Kỳ lập tức mở mắt.
Thấy động tác trên tay tôi, anh khẽ cong khóe môi cười.
Anh dụi đầu vào cổ tôi, giống như một chú cún nhỏ đang làm nũng.
“Vợ ơi…”
Âm cuối được anh cố ý kéo dài, khiến tim người nghe nhộn nhạo.
“Vợ ơi, anh có thể thu lại những lời từng nói không?”
“Anh nói gì cơ?”
Giang Kỳ cắn môi, kéo lấy vạt áo tôi, ánh mắt đáng thương vô cùng.
“Anh không muốn sống mạnh ai nấy lo nữa.”
“Anh cũng không hiểu sao lúc đó lại nói những lời như vậy, nhưng chắc chắn không phải lời thật lòng.”
“Vợ à… em có thể tha thứ cho anh không?”
Tôi hơi bất ngờ.
Giang Kỳ từ nhỏ đến lớn luôn kiêu ngạo và tự tin, tranh giành với tôi từng chút một.
Lần đầu tiên tôi thấy anh mong manh, yếu đuối đến vậy.
Tự dưng lại muốn hôn anh một cái.
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Giang Kỳ, rồi khẽ gõ lên sống mũi anh.
“Biết rồi, anh cứ nằm nghỉ đi.”
Giang Kỳ mím môi, giữa hàng lông mày đẹp đẽ là vẻ u buồn khó giấu.
“Cháo nấu xong rồi, để nguội rồi hãy ăn.”
Nghe vậy, ánh mắt Giang Kỳ sáng rực.
“Hu hu hu vợ ơi, em đúng là tuyệt nhất luôn…”
8
Ở lại khách sạn dính nhau suốt hai ngày, cuối cùng cảm cúm của Giang Kỳ cũng khỏi hẳn.
Tối hôm đó, tôi vừa tắm xong bước ra thì thấy Giang Kỳ đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại mà cười ngốc, đến mức tôi đi ra cũng không hay biết.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần.
“Anh đang xem gì thế?”
Giang Kỳ giật mình nhìn tôi một cái, vội vàng tắt màn hình điện thoại.
“Không có gì đâu…”
“Vợ à, anh đi tắm đây.”
Tôi liếc thoáng qua màn hình trước khi bị anh tắt, hình như là siêu thoại trên Weibo?
Giang Kỳ cũng theo đuổi thần tượng sao?
Anh ta chẳng phải chưa bao giờ quan tâm đến mấy tin tức giải trí sao?
Càng lạ hơn là mấy ngày nay Giang Kỳ cứ dán mắt vào điện thoại suốt.
Lúc thì cau mày, lúc lại cười như ngốc.
Mỗi lần tôi hỏi, anh đều lảng tránh, cứ như sợ tôi phát hiện gì đó.
Không lẽ anh có chuyện gì giấu tôi?
Chẳng lẽ là… Bạch Nguyệt Quang mà anh từng thầm yêu?
Mật khẩu điện thoại của Giang Kỳ là sinh nhật tôi, tuy rất tò mò nhưng tôi không có thói quen xem trộm chuyện người khác.
Nếu anh muốn nói, tự khắc sẽ nói.
Rất nhanh, đến ngày quay tập thứ hai, Giang Kỳ lại không chịu về, cứ đòi ở lại bên tôi.
“Công việc ở công ty không cần anh xử lý sao?”
Ánh mắt Giang Kỳ lóe lên, ra vẻ ngoan ngoãn lấy lòng.
“Không sao, anh giao hết cho trợ lý Trần rồi!”
“Vợ à, anh ở đây với em không tốt sao?”
Tôi khẽ cong khóe môi.
Ai là người trước đây ngày nào cũng thức khuya tăng ca xử lý việc, tôi không nói.
Chỉ là thấy tội cho trợ lý Trần, không được tan ca đi chơi với bạn gái, lại bị Giang Kỳ kéo theo làm việc thêm giờ.
9
Tập livestream thứ hai, tôi và Trình Việt cùng Đô Đô tham gia hoạt động dã ngoại nấu ăn.
Ban đầu, Trình Việt vẫn còn bình thường.
Nhưng đến giữa buổi, anh ta kéo tôi ra một góc không người.
“Tang Tang, em kết hôn khi nào vậy?”
Tôi mạnh mẽ hất tay anh ta ra.
“Chuyện đó hình như chẳng liên quan gì đến anh.”
Cảm xúc của Trình Việt trở nên kích động một cách khó hiểu.
“Anh không hề muốn chia tay, anh luôn nỗ lực để có được sự nghiệp.”
“Tại sao em không đợi anh? Vì em anh mới tham gia chương trình này!”
Tôi bật cười lạnh, nhìn anh ta đầy châm biếm.
“Đủ rồi, Trình Việt!”
“Không ai có thể mãi mãi đứng yên một chỗ để đợi anh.”
“Khi tôi bị cư dân mạng tấn công, bị fan của anh mắng chửi, anh không hề lên tiếng. Giờ lại quay về làm bộ si tình?”
Ánh mắt Trình Việt tối sầm lại, nét mặt méo mó.
“Tang Tang, anh không giống em. Anh không có gia đình hậu thuẫn, tương lai của anh chỉ có thể dựa vào bản thân.”
“Anh phải không ngừng leo lên mới có thể có chỗ đứng. Chúng ta chỉ là tạm thời xa nhau, anh vẫn luôn đợi…”
Lồng ngực tôi dâng lên một cơn giận dữ dữ dội. Nếu không phải đang quay chương trình, tôi thật sự muốn tát anh ta một cái.
“Vậy nên trong lúc leo lên, anh có thể giẫm đạp tôi dưới chân à?”
“Trình Việt, anh bây giờ thật khiến tôi buồn nôn!”
“Tang Tang, anh không có ý đó…”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, cố nén cảm giác chán ghét.
“Còn nữa, làm ơn quản lý cảm xúc và ánh mắt của mình đi.”
“Lúc ghi hình đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi đã kết hôn rồi, ánh mắt của anh đã gây phiền phức cho tôi!”
Không để Trình Việt kịp phản ứng, tôi lập tức quay người rời đi.
Tôi đột nhiên thấy biết ơn bản thân, may mà tôi đã không ở bên một kẻ vô sỉ như thế này.
Cuối cùng cũng nhịn đến khi chương trình ghi hình kết thúc, tôi không hề liếc nhìn Trình Việt thêm một lần.
Lúc rời khỏi phim trường, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chờ ở bên ngoài.
10
Giang Kỳ đội mũ lưỡi trai, dáng vẻ lén lút như làm chuyện mờ ám.
“Anh đến đây làm gì?”
Anh nhận lấy túi xách trong tay tôi, nhét tôi vào xe, giọng có chút ghen tuông.
“Anh đến đón vợ anh chứ sao, kẻo cô lại bị tên cặn bã nào đó lừa lần nữa!”
“Rõ ràng là một thằng khốn, đám người kia mù hết à? Không dùng được mắt thì đi hiến luôn đi!”
Tôi bật cười, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào không tả được.
Giang Kỳ đang ghen, thật đáng yêu.
“Em đâu có ngốc.”
Sau khi lên xe, Giang Kỳ vẫn cứ chăm chú nhắn tin, gương mặt lúc cau có lúc nghiến răng nghiến lợi.
Đúng lúc đó, chị Tĩnh gọi tới.
“Tang Giản, mau lên hot search mà xem!”
Tôi cúp máy, mở Weibo ra thì thấy tên tôi và Trình Việt đang dẫn đầu bảng tìm kiếm hot.
【Trình Việt – Tang Giản là cặp đôi thật!】
Không biết cư dân mạng đào đâu ra tấm ảnh chụp chung năm năm trước của tôi và Trình Việt.
Trong ảnh, Trình Việt đang nhìn tôi đắm đuối.
Dưới phần bình luận là vô số lời bàn tán sôi nổi.
“Tôi đã bảo hai người này có chuyện mà!”
“Ánh mắt của Trình Việt sắp tràn ra tình yêu rồi kìa!”
“CP thật luôn, chương trình này càng ngày càng ngọt!”
Đám cư dân mạng không ngừng soi từng khung hình, độ hot của tôi và Trình Việt càng lúc càng tăng.
Tôi lén liếc nhìn Giang Kỳ, anh đang tập trung lái xe, vẻ mặt không hề thay đổi.
Tất nhiên cũng có không ít fan mắng chửi tôi.
“Anh ấy phủ nhận từ 5 năm trước rồi mà? Không quen, không thân, không yêu! Có gì mà ghép CP?”
“Không bám lấy thì sống không nổi hả?!”
“Cái thứ flop mãi không nổi nên phải bán đứng bản thân!”
Trải qua đợt bị công kích mạng dữ dội năm đó, giờ đọc lại những lời này, lòng tôi lại chẳng có cảm xúc gì.
Mấy năm nay tuy không quá nổi tiếng, nhưng tôi cũng có một lượng fan trung thành ổn định.
【Trong show Tang Giản còn chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, cái vẻ mặt “làm ơn tránh xa tôi ra” kia, rõ là BE rồi còn gì!】
Trong đó, có một tài khoản tên là 【Tang Dương Phi Vãn】 liên tục phản bác lại những người ghép couple.
【Ai nói họ là một đôi? Không thấy mặt Tang Giản tràn đầy chán ghét à?】
【Chỉ có anh kia cứ lao vào dính, rồi người bị chửi lại là cô gái!】
【Tang Tang nhà chúng tôi vừa xinh vừa hiền, còn cái tên kia nhìn phát chán, đem tặng cũng không ai thèm nhận!】
【Mắt không dùng đến thì hiến đi, để cho người cần!】
【Không phục thì lên đây, ông chửi tới khi nào mấy người phục mới thôi!】
Những lời đó nghe sao… quen quen.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com