Chương 4

  1. Home
  2. Dụ Dỗ Kẻ Mất Trí
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

Người đó bảo vệ tôi dữ dội, một mình spam hơn cả ngàn bình luận.

Khóe mắt tôi chợt thấy cay cay.

Tài khoản đó tôi rất quen. Hình như từ lúc tôi mới debut, người đó đã luôn lặng lẽ để lại bình luận cho tôi.

Mỗi lần tôi gặp chuyện, người đó luôn xuất hiện đầu tiên để an ủi tôi.

Nhiều năm trôi qua, giờ người đó đã trở thành fan lớn trong siêu thoại của tôi.

Thế nhưng mỗi lần tổ chức hoạt động offline, lại chưa từng thấy cô ấy xuất hiện.

Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ấy, phần giới thiệu ghi là: 【Hiệp sĩ của Tang Tang】.

Toàn bộ trang đều là ảnh HD của tôi, bài viết ghim trên đầu là video tổng hợp các vai diễn của tôi.

Không chỉ ngày ngày kêu gọi fan vote cho tôi, còn thường xuyên mở giveaway tặng quà trong siêu thoại.

Cô gái này không cần đi làm sao?

Hơn nữa, IP của tài khoản này hiển thị ở Nam Thành, lại còn trùng nơi tôi đang ở.

Tôi lướt xem các bài đăng gần đây của cô ấy, bất ngờ nhìn thấy một bài vài ngày trước.

【Mất trí nhớ rồi mới phát hiện cưới phải người mình thầm yêu suốt 10 năm, nhưng hình như cô ấy đang nuôi “chó” bên ngoài, mọi người ơi tôi phải làm gì đây?】

Tôi sững sờ tại chỗ — hóa ra, là con trai?!

Dưới bài viết có hàng trăm bình luận.

“Gì cơ, Tang Dương là con trai á? Tui tưởng là gái đó giờ!”

“Có “chó” khác rồi còn không chia tay?”

“Ngủ dậy chưa? Viết văn à?”

Anh ấy để lại một icon khóc lớn.

【Mọi người cứ xem như tôi đang nói chuyện vu vơ thôi cũng được!】

【Nếu thật sự rơi vào tình huống này, các người bảo tôi phải làm sao?!】

Có người khuyên: “Anh bạn à, cô ta đã có người khác rồi, hay là chia tay đi.”

Anh ấy trả lời từng bình luận một.

【Nhưng lúc tôi ốm, cô ấy vẫn nấu cháo trắng cho tôi.】

【Chỉ là ngoài kia có thêm chó thôi mà, đâu phải là hết yêu.】

Trái tim tôi như ngừng đập một nhịp.

Giống như có một bí mật nào đó sắp bị vạch trần.

Phần bình luận lập tức nổ tung.

“Trước có chị cháo trắng, giờ tới anh cháo trắng, đúng là não yêu hết cứu!”

“Khoan khoan, người anh nói chẳng lẽ là Tang Tang? Nếu vậy thì tôi cũng không giấu nữa, chính tôi là con chó cô ấy nuôi ngoài kia!”

“Nếu là Tang Tang thì tôi chấp nhận! Dù cô ấy nuôi bao nhiêu chó tôi cũng chịu!”

“Tám múi bụng, cơ bụng chéo có không?”

“Nhắc tới cơ bụng mới nhớ, của tôi có…”

“Phải rộng lượng lên, tìm cách khiến cô ấy chuyển sự chú ý về phía anh!”

“Nếu được cưới Tang Tang, để cô ấy nuôi bao nhiêu chó tôi cũng không để tâm!”

Ngón tay tôi run lên, vô thức mở khung chat cũ, nhìn thấy những dòng tin nhắn người đó từng gửi cho tôi:

【Tang Tang, nhất định cô sẽ nổi tiếng!】

【Tang Tang, tôi sẽ luôn ủng hộ cô!】

Khóe mắt dần ướt, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Không hiểu sao, tôi gửi đi một dòng tin nhắn.

【Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em.】

“Đinh đông!”

Trong khoang xe yên tĩnh, bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo vang lên.

11
Điện thoại reo lên là của Giang Kỳ.

Tôi nghẹn thở, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi liếc nhìn Giang Kỳ đang lái xe, khẽ nhắc:

“Điện thoại của anh kìa.”

Anh liếc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng chốc hoảng hốt.

“Là chuyện công việc thôi.”

Tôi lại gửi thêm một tin nhắn:

【Chúng ta có thể gặp nhau không?】

【Tôi muốn mời anh ăn một bữa.】

“Đinh đông!”

Tiếng chuông lại vang lên hai lần liên tiếp.

Lần này, Giang Kỳ lập tức cầm lấy điện thoại, bấm tắt tiếng.

Anh lén nhìn tôi một cái, thần sắc có phần căng thẳng.

“Trợ lý Trần làm cái gì vậy chứ, chút chuyện nhỏ cũng xử lý không xong!”

“Đợi anh về sẽ trừ tiền thưởng của cậu ta!”

Nhìn Giang Kỳ cứng miệng che giấu, sống mũi tôi bỗng chua xót.

Tôi cắn chặt môi dưới, nhưng nước mắt vẫn cứ thế trào ra.

Giang Kỳ… vậy mà lại thầm yêu tôi suốt 10 năm.

Vậy ra, người mà anh luôn không thể có được – “Bạch Nguyệt Quang” trong lòng anh – chính là tôi sao?

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Giọng nói bật ra nghẹn ngào, khàn đục.

“Giang Kỳ…”

Gương mặt Giang Kỳ biến sắc, vội vàng dừng xe lại bên đường.

“Vợ ơi, sao vậy? Em sao vậy?”

Thấy nước mắt tôi không ngừng rơi, trong mắt Giang Kỳ tràn ngập lo lắng.

“Tang Tang, đừng khóc mà!”

“Là anh làm sai gì rồi sao?”

“Là vì anh đến đón em sao? Nếu em không muốn công khai, sau này anh không xuất hiện nữa.”

Anh lúng túng lau nước mắt cho tôi, trong ánh mắt đầy hoảng loạn và khẩn thiết.

“Tang Tang, đừng khóc nữa…”

Nhưng càng nghe giọng anh, tôi càng khóc dữ hơn.

Anh tháo dây an toàn, kéo tôi vào lòng.

Những nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống khóe mắt, anh tỉ mỉ hôn đi từng giọt nước mắt trên mặt tôi.

“Vợ à, đừng khóc nữa… anh xót lắm…”

Tôi vươn tay ôm chặt lấy vai anh, rồi cắn mạnh vào cằm anh một cái.

“Á!”

Tôi ngẩng đầu, liếm nhẹ bên tai anh, rồi nhìn anh bằng ánh mắt ươn ướt.

“Bảo bối, anh có muốn em không?”

Cả người Giang Kỳ chấn động, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc xen lẫn vui sướng.

“Tang Tang, vừa rồi em gọi anh… là gì cơ?”

Tôi khẽ cắn lấy yết hầu anh, từng chút từng chút liếm mút và hôn nhẹ.

Cơ thể anh khẽ run lên, toàn thân căng cứng.

Một lúc sau, trên cổ anh đã đầy những dấu hôn đỏ mờ ám.

Tôi cong môi, nhìn thẳng vào mắt Giang Kỳ.

“Bảo bối, em không nuôi chó nào bên ngoài cả. Em chỉ có một mình anh thôi.”

“Anh thà hỏi cư dân mạng chứ không chịu hỏi em.”

“Còn nữa, trước đây chính anh cũng từng cắn em như thế này.”

“Bây giờ, em cũng trả lại cho anh vài quả dâu tây.”

Con ngươi Giang Kỳ lập tức co rút lại, gương mặt ngập tràn kinh ngạc.

Anh ngây người vài giây, hơi thở bỗng trở nên dồn dập.

“Tang Tang…”

Những nụ hôn nồng nhiệt điên cuồng phủ xuống mặt tôi, hơi thở hoàn toàn bị anh cướp đoạt.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Giang Kỳ cũng chịu dừng lại.

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi, trong đôi con ngươi sâu thẳm phản chiếu rõ đôi môi sưng đỏ của tôi.

“Đồ lừa đảo nhỏ!”

Tôi cũng không chịu yếu thế, trừng mắt đáp lại:

“Anh cũng lừa em mà.”

“Anh lừa em khi nào?”

“Anh thầm yêu em 10 năm sao không nói?”

“Còn nữa, anh chính là fan lớn của em. Không phải trước kia anh từng nói không hứng thú với giới giải trí sao?”

12
Bị tôi vạch trần bí mật, Giang Kỳ vô thức đưa tay gãi sống mũi.

“Anh chẳng phải vì sợ em bị bắt nạt sao?”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Vậy nên anh hóa thân thành ‘anh hùng bàn phím’, lên mạng cãi nhau hơn 1.000 bình luận?”

“Anh là tổng tài Tập đoàn Giang thị đấy, thật là ấu trĩ!”

“Là tại tụi nó mù thôi, ghép CP linh tinh còn dám mắng em!”

“Anh mà bắt được, sớm muộn cũng đánh tụi nó rụng răng!”

Nhìn Giang Kỳ nghiến răng nghiến lợi, mặt hằm hằm giận dữ, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

“Đúng rồi, nhắc đến ‘đánh’… hôm đó anh—”

Chưa kịp nói xong, mắt Giang Kỳ đã sáng rực lên.

“Lớn!”

Gương mặt đầy tự hào, còn mang theo một chút… ngượng ngùng?

“Em từng dùng rồi mà, còn giả vờ hỏi gì nữa?”

“Tang Tang, có phải em rất nhớ anh đúng không…”

Tôi trợn mắt lườm anh một cái.

Không hiểu đầu óc Giang Kỳ ngày ngày toàn nghĩ mấy chuyện gì nữa.

Tôi chỉ muốn hỏi anh với Trình Việt có mâu thuẫn gì thôi!

Thế mà anh còn nhìn tôi đầy chờ mong.

“Vợ ơi, về khách sạn đi!”

Vừa vào thang máy, Giang Kỳ đã hôn tôi, vừa hôn vừa thì thào:

“Vợ à, từ sau khi anh mất trí, chúng ta còn chưa thật sự…”

Anh nắm tay tôi đặt lên cơ bụng mình.

Cứng rắn, cảm giác rất tốt.

“Vợ ơi, hôn anh đi…”

Tôi bị anh hôn đến mức chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.

Thân thể bỗng bị nhấc bổng lên, Giang Kỳ bế ngang tôi về phòng.

Bị anh giày vò cả đêm, tôi đã mệt đến mức không mở nổi mắt, vậy mà Giang Kỳ vẫn tinh thần phơi phới, vừa hôn vừa thầm thì:

“Vợ à, em thơm quá…”

Tôi tức đến mức cắn mạnh anh một cái.

“Em có phải món xào đâu, anh lật tới lật lui làm gì!”

Trước khi thiếp đi, trong đầu tôi đã mắng Giang Kỳ không biết bao nhiêu lần.

Đêm đó, tôi mơ thấy Giang Kỳ hồi cấp ba.

Trong giờ ra chơi, bạn cùng bàn của Giang Kỳ lén lút đưa cho anh một phong thư màu hồng.

“Là hoa khôi lớp bên nhờ tớ đưa cho cậu.”

“Không cần!”

Bạn học ngạc nhiên.

“Là hoa khôi đó, sao cậu lại không nhận?”

Tôi nghe thấy Giang Kỳ nói: “Tôi đã thích người khác rồi.”

Tôi vô tình quay đầu lại, lập tức chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Giang Kỳ, tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực.

Bạn cùng bàn còn định hỏi tiếp: “Không phải là Tang Giản đấy chứ? Tớ thấy hai cậu ngày nào cũng…”

Giang Kỳ nhanh chóng dời ánh mắt, gương mặt lạnh nhạt.

“Đừng đoán bậy!”

Năm lớp 11, lần đầu tiên tôi nhận được thư tình từ một đàn em.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất