Chương 1
01
Kỷ niệm 300 ngày yêu nhau, Bùi Lăng Xuyên lại lỡ hẹn.
Tôi mang theo chiếc bánh kem tự tay nướng, đợi hắn suốt hai tiếng.
Mãi đến chập tối, hắn mới chịu bắt máy.
“A Âm?”
Đầu dây bên kia ồn ào, giọng hắn lơ đễnh: “Có chuyện gì không?”
“… Tôi đang đứng dưới nhà anh.”
“Đến nhà tôi làm gì?”
Bơ trên bánh kem bắt đầu chảy ra, mùi ngọt ngào thoang thoảng qua lớp túi giấy.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc bánh, ngây người hai giây rồi nói: “Hôm nay là ngày kỷ niệm hẹn hò, tuần trước anh nói mà.”
“À… Hình như có nói thật. Nhưng chắc quên mất. Hôm nay tôi bận lắm, đang thử xe với bạn ngoài ngoại ô, không rảnh đi với em.”
Như để tăng thêm sự hợp lý cho lời hắn, một giọng nữ quen thuộc vang lên bên kia:
“A Xuyên, mọi người đều có mặt rồi, chỉ còn chờ anh thôi đấy! Đừng nói là sợ thua nên không dám tới nha?”
Vẫn là cái giọng bâng quơ quen thuộc ấy.
Là Diêu Bối Bối, cô đàn em thân thiết của hắn.
“Sợ thua?”
Giọng hắn xa dần, như cố tình để tôi nghe thấy.
Bùi Lăng Xuyên có vẻ mất kiên nhẫn, thở dài:
“Người nên lo lắng thua là mấy người đó. Đợi đi, tôi tới ngay.”
Lúc quay lại cuộc gọi, giọng hắn bỗng trở nên dịu xuống:
“Dù sao giờ tôi cũng không về được, em về trường trước đi. Lát về tôi sẽ mang quà cho em.”
Hoàng hôn đỏ rực, ánh sáng hắt xuống như ngọn lửa.
Tôi siết chặt điện thoại, các ngón tay co lại.
“Kỳ thực, tôi cũng có quà cho anh.”
“Nhưng tôi thật sự không về được, A Âm, em ngoan chút đi, đừng làm khó tôi được không?”
Giọng hắn có chút vội vã, thúc ép:
“Thế này đi, vừa hay anh trai tôi hôm nay rảnh, để anh ấy qua lấy giúp tôi nhé?”
02
Câu “Không cần” nghẹn lại trong cổ họng.
Chưa kịp nói ra, cuộc gọi đã bị cắt.
Màn hình tối vài giây rồi lại sáng lên.
Tên hiện lên là Bùi Lâm Sâm.
“Thẩm tiểu thư, chờ tôi mười phút, tôi đến ngay.”
Giọng nam quen thuộc, trầm ổn đầy nghiêm túc.
Tôi theo phản xạ ngồi thẳng người: “Phiền anh quá… Thật ra cũng không phải quà gì quan trọng, tôi tự mang về cũng được…”
“Không sao, tôi đang ở gần đây bàn chuyện làm ăn, tiện đường thôi.”
Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại trước mặt tôi, phản chiếu ánh chiều tà.
Cửa xe mở ra, Bùi Lâm Sâm bước xuống.
Hắn có đường nét sắc sảo, ngũ quan nổi bật, lúc này đứng dưới ánh hoàng hôn trông càng thêm lạnh lùng, kiêu ngạo.
Hắn nhìn tôi, hàng mi hơi rủ xuống:
“Xin lỗi Thẩm tiểu thư, em trai tôi có việc bận, hôm nay vẫn là tôi đến thay nó.”
Lớp bơ trên bánh kem đã tan chảy, thấm ra ngoài túi giấy thành một mảng đậm màu.
Tôi đưa chiếc bánh cho hắn, hơi ngượng ngùng nói:
“Tôi lần đầu tiên làm bánh, chắc không ngon lắm… Nếu thấy phiền thì anh cứ vứt đi cũng được.”
Hắn nheo mắt: “Đây không phải quà cho Bùi Lăng Xuyên sao?”
Không trao quà đúng lúc, nó đã mất đi ý nghĩa ban đầu.
Tôi lắc đầu: “Hắn kén ăn lắm, chưa chắc đã thích.”
“Nhưng tôi thì rất thích.”
Những lời này chẳng giống phong cách của một người luôn lạnh lùng, xa cách như hắn.
Trong lúc tôi còn ngạc nhiên, hắn lập tức bổ sung:
“Tôi vẫn luôn thích đồ ngọt. Thẩm tiểu thư, lên xe đi.”
Tôi vội lắc đầu: “Tôi tự về trường được, không cần phiền anh.”
Hắn cười nhạt, giọng điềm tĩnh mà ung dung:
“Không phải về trường học, tối nay có một buổi tiệc thương mại, nhà họ Bùi là chủ tiệc. Lát nữa Bùi Lăng Xuyên cũng sẽ đến.”
“Chắc cô muốn gặp nó, đúng không?”
03
Lên xe, tôi đưa tay kéo dây an toàn, nhưng mãi vẫn không gỡ ra được.
Ngược lại, càng kéo càng chặt.
Giây tiếp theo, một mùi hương trầm ổn đầy áp lực tràn ngập không gian.
“Để tôi.”
Bùi Lâm Sâm nghiêng người tới, giúp tôi cài lại dây an toàn.
Khoảng cách quá gần, cánh tay chúng tôi chạm vào nhau, đầu gối cũng vô tình đụng nhẹ.
Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua lớp vải áo mỏng, khiến tôi theo phản xạ rụt về sau.
“Xin lỗi.”
Hắn nhìn tôi chăm chú: “Làm em khó chịu à?”
Tôi vội lắc đầu.
Thật ra tôi và Bùi Lâm Sâm vốn không thân thiết.
Từ khi mẹ tôi tái hôn vào Thẩm gia, tôi luôn là người ngoài trong căn biệt thự ấy.
Những đứa trẻ ở đó chỉ biết chế giễu tôi:
“Nhìn kìa, đến cả cách dùng dao nĩa mà cũng không biết!”
“Trời ơi, có ai lại uống nước súc miệng như nước bình thường không? Tôi tưởng đó chỉ là trò đùa!”
“Con bé nhà quê, thì biết cái gì chứ?”
Suốt một thời gian dài, chỉ có Bùi Lăng Xuyên là người duy nhất chơi với tôi.
Những lần mẹ tôi vì lấy lòng chồng mới và con gái riêng, cấm tôi ăn cơm, hắn sẽ lén đưa tôi về nhà mình, mở tủ đồ ăn vặt cho tôi tùy ý lấy.
Đôi khi tôi chạm mặt Bùi Lâm Sâm.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua chúng tôi bằng ánh mắt bình thản, hờ hững, rồi rời đi mà không biểu lộ cảm xúc gì.
Hắn hơn tôi năm tuổi, là anh trai của Bùi Lăng Xuyên.
Từ nhỏ do sự thiên vị của cha mẹ, hai anh em vốn không thân thiết.
Lớn lên, quan hệ có phần hòa hoãn hơn.
Nhưng từ khi Bùi Lăng Xuyên trở về nước và yêu tôi, hắn lúc nào cũng bận rộn.
Bận chơi bóng, đua xe, tám chuyện với đàn em khóa dưới.
Kể cả những cuộc hẹn đã lên kế hoạch trước, hắn cũng quên béng.
Những lúc đó, luôn là Bùi Lâm Sâm đến nhận giúp món quà tôi chuẩn bị.
Vì không quá quen thuộc, hắn luôn giữ khoảng cách, gọi tôi một cách khách sáo: Thẩm tiểu thư.
Ngoại trừ… lần trước.
04
Đó là lần cuối cùng tôi và Bùi Lăng Xuyên trải qua một ngày Valentine cùng nhau.
Bữa tối còn chưa xong, hắn đã có việc phải đi, nhờ anh trai đưa tôi về trường.
Nhưng khác với mọi khi, đêm đó, Bùi Lâm Sâm vừa từ một bữa tiệc rượu trở về, hơi say.
Tôi ngồi cùng hắn ở ghế sau.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu rồi nói:
“Thẩm tiểu thư, Bùi tổng uống hơi nhiều, có thể sẽ không thoải mái. Phiền cô chăm sóc một chút.”
Tôi vội gật đầu, quay sang lo lắng quan sát sắc mặt hắn.
Khóe mắt hắn hơi đỏ vì men say, giọng nói khàn nhẹ:
“Tôi uống chút nước là ổn.”
Tôi lập tức vặn nắp chai, đưa qua.
Nhưng ngay khi hắn nhận lấy, tôi sực nhớ ra—chai nước này tôi vừa uống dở.
“Đợi đã, để tôi mua chai mới, cái này tôi đã—”
Hắn không để ý, môi mỏng chạm vào miệng chai, uống vài ngụm, rồi mới quay sang nhìn tôi:
“A Âm, em nói gì cơ?”
“… Không có gì.”
Tôi sững người vài giây, rồi đột nhiên nhận ra điều khác lạ.
“Anh vừa gọi tôi là gì?”
“Nghe Bùi Lăng Xuyên gọi em như vậy suốt, tôi là anh trai nó, về một nghĩa nào đó… cũng coi như là anh trai em.”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, lấp lánh ánh sáng mơ hồ của cơn say.
Trong khoảnh khắc đó, dường như còn chứa một chút gì đó dây dưa không rõ ràng.
“Đúng không, A Âm?”
05
“Đến nơi rồi.”
Giọng Bùi Lâm Sâm kéo tôi trở về thực tại.
Tôi theo hắn bước vào sảnh tiệc lộng lẫy, ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng khắp nơi.
Hắn nhìn tôi, giọng trầm ổn:
“Tôi có việc cần xử lý, em cứ ở đây. Nếu đói thì ăn chút gì trước.”
“Không sao, anh cứ lo việc của mình đi, đừng bận tâm tôi.”
Hắn nhìn tôi thật sâu, rồi thấp giọng:
“Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, A Âm.”
Cách gọi bất ngờ khiến tôi hơi sững lại.
Lúc tôi hoàn hồn, Thẩm Nguyệt đã đứng trước mặt.
Không ngờ tiệc của Bùi gia cũng có mặt cô ta.
Trên danh nghĩa, chúng tôi là chị em, nhưng thực chất không hề có quan hệ huyết thống.
Thẩm Nguyệt luôn căm ghét tôi.
Cô ta cười khẩy, nhìn tôi đầy khinh miệt:
“Người quê mùa như mày mà cũng dám bước vào đây sao?”
“Chuyện này không liên quan đến chị.”
“Có đấy, mày xuất hiện ở đây chính là làm mất mặt Thẩm gia.”
Thẩm Nguyệt khoanh tay, giọng đầy châm chọc:
“Bùi thiếu gia vẫn chưa đá mày à?”
Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng cô ta:
“Chuyện của tôi, chị không cần lo.”
“Với lại, tôi đã dọn khỏi Thẩm gia từ lâu, không còn liên quan gì nữa.”
Câu nói này dường như chọc giận Thẩm Nguyệt, cô ta giơ tay định kéo tôi.
Tôi lùi lại, nhưng cổ áo vẫn bị cô ta giật mạnh, làm rơi chiếc ghim cài áo xuống đất.
“Coi như đáng đời.”
Cô ta cười lạnh rồi quay người bỏ đi.
Tôi nhặt chiếc ghim, rời khỏi sảnh chính, đến khu vườn yên tĩnh để chỉnh lại trang phục.
Vừa làm, tôi vừa nhớ về ngày đó, rất lâu trước đây.
Lần đầu tôi tham dự tiệc cùng Thẩm gia, chiếc nơ trên váy bị lỏng, tôi loay hoay mãi vẫn không buộc được, cuối cùng thắt thành một nút rối.
Là Bùi Lăng Xuyên đã kéo tôi vào một phòng thay đồ, giúp tôi tháo ra và buộc lại cẩn thận.
Lúc hắn ngước lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau ở khoảng cách rất gần.
Bầu không khí tĩnh lặng.
Hơi thở của hắn quẩn quanh giữa không gian.
Giây tiếp theo, hắn cúi xuống hôn tôi.
Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
…
“A Âm.”
Bùi Lâm Sâm xuất hiện, cắt ngang dòng ký ức.
Tôi vẫn đang loay hoay gài lại ghim áo, đến mức trán cũng lấm tấm mồ hôi.
“Để tôi giúp.”
Hắn cúi xuống, lòng bàn tay chạm vào lớp vải trên ngực tôi.
Chỉ vài giây, hắn đã cài xong, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, không mang theo chút ám muội nào.
Nhưng vành tai tôi vẫn nóng bừng.
“Xong rồi.”
Tôi vừa định cảm ơn thì—
“Thẩm Âm.”
Giọng Bùi Lăng Xuyên đột ngột vang lên.
Mang theo sự lạnh lẽo và sắc bén chưa từng có.
“Hai người… đang làm gì?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com