Chương 1
01
Khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy ba mình không được thông minh cho lắm.
Ở nhà, ông không tự lo cho bản thân, mọi thứ đều dựa vào mẹ tôi thì thôi, ra ngoài còn thường xuyên bị người khác lừa gạt.
Khi đó, tôi học không giỏi, có đồng nghiệp của ba nói đùa: “Đứa trẻ này chắc bị thiểu năng nhỉ.”
Ông tin thật. Thậm chí còn lén đưa tôi đi kiểm tra.
Rõ ràng bác sĩ đã nói: “Đứa trẻ này không có vấn đề gì về IQ, còn rất vui vẻ lạc quan nữa.”
Vậy mà ông vẫn không tin, cứ cứng đầu dẫn tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, thậm chí còn tìm đến vài loại thuốc gia truyền của các “thần y”.
Bị lừa không ít tiền. Cho đến khi mẹ tôi phát hiện, đã có một trận cãi vã lớn xảy ra.
“Người ta cũng nói sau lưng anh là đồ ngu, sao anh không tin luôn đi?!”
Thế là ông ấy thật sự đi tìm người đầu tiên nói tôi bị thiểu năng để đối chất. Kết quả là người ta chỉ cười nói: “Tôi chỉ nói đùa thôi mà.”
Nhưng việc tôi có bị thiểu năng hay không, đã trở thành chủ đề thảo luận rộng rãi trong văn phòng của ông.
Mọi người thường nói đùa, rằng ông có đầy học trò giỏi giang, vậy mà con gái lại thành “quả mướp đắng” trong nhà.
Họ chỉ nói đùa, nhưng ba tôi càng ngày càng xem đó là thật.
Ông muốn bỏ rơi tôi.
02
Lần đầu tiên là vào một ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Ông lái xe hơn hai tiếng đưa tôi đến khu vui chơi ở vùng ngoại ô huyện lân cận, mua cho tôi một chai nước và bảo tôi đứng yên chờ ở đó.
Rồi ông biến mất.
Thật sự thì, nếu người ta nói ông ngu, ông cũng nên tự nhìn lại mình. Khi đó tôi đã tám tuổi rồi, và tôi không phải bị thiểu năng!
Đợi hai tiếng, tôi mượn điện thoại của người lạ để gọi về nhà. Đợi mãi đến tối, mẹ tôi vội vã đến tìm và đưa tôi về nhà.
Ba tôi nói: “Đứa trẻ này, sao lại chạy lung tung thế?”
Tôi lập tức tức giận nói: “Con đã đứng nguyên một chỗ! Con còn gọi cho ba, ba vừa bắt máy đã cúp ngay!”
Ông trừng mắt nhìn tôi: “Con gọi cho ba khi nào vậy?”
Mẹ tôi nói: “Đưa điện thoại đây, tôi xem lịch sử cuộc gọi.”
Ba tôi: “…”
Không nghi ngờ gì khi mọi người lại gọi ông là đồ ngu!
Sau đó, mẹ tôi đã nổi trận lôi đình lớn nhất từ trước đến giờ.
Bà nói: “Trước khi anh định bỏ rơi con bé, anh thậm chí còn chưa cho nó chơi một trò nào!”
Bà còn nói: “Anh chỉ mua cho nó một chai nước! Còn không phải là nước Wahaha!”
Ba tôi dĩ nhiên không thừa nhận là định bỏ rơi tôi. Lần đó, mẹ tôi tát ba một cái, ba tôi đấm mẹ một cú.
Vì mẹ tôi bị thương ở mặt nên khi ra ngoài mọi người đều nhìn thấy. Ba tôi nói mẹ tôi bị đ//iên, vu khống rằng ông muốn bỏ rơi con gái.
Từ đó, cả trường ai cũng biết rằng ba tôi không chỉ có một đứa con gái thiểu năng mà còn là một kẻ bạo hành gia đình.
03
Ba tôi lần thứ hai bỏ rơi tôi, lần này còn lên hẳn một kế hoạch.
Năm đó chúng tôi về quê, trong buổi tụ họp với họ hàng, mẹ tôi uống say quá chén, không còn tỉnh táo. Ông lập tức lái xe đưa tôi đến vùng hoang vu và bỏ tôi lại đó.
Tôi đuổi theo chiếc xe cũ nát của ông, vừa chạy vừa ném đá vào xe. Nhưng vẫn không thể ngăn chiếc xe ấy biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Nghe nói khi về nhà, ông vào phòng của bà nội, nằm đó và nhờ bà làm chứng rằng ông luôn ở nhà, chưa hề ra ngoài.
Hoàn hảo.
Tiếc là ông chẳng hiểu chút gì về tôi. Tuy não tôi không được nhanh nhẹn, nhưng tôi lại có thân thể rất khỏe mạnh!
Vậy là tôi vượt núi băng rừng suối hai ngày một đêm để tìm về nhà. Lúc trời rạng sáng, tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ đang lo lắng đi tìm tôi.
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy bà và bật khóc. Rồi tôi tố cáo: “Ba là đồ ngu! Ông ấy bỏ con lại mà không biết con còn chưa lên xe!”
Về đến nhà, một đám họ hàng xúm lại mắng tôi.
“Nhỏ như vậy mà đã biết nói dối à!”
“Chắc là mày ham chơi chứ gì?”
Bà nội còn quả quyết làm chứng rằng ba tôi ở trong phòng suốt, không hề ra ngoài. Tôi hét lên: “Con đã ném đá vào xe của ba! Ném ba lần! Đằng sau xe có ba vết lõm đó!”
Ba tôi: “…”
Mẹ tôi chạy lại kiểm tra, thấy chiếc xe đầy bùn đất, và thật sự có ba vết lõm phía sau! Bà tức đ//iên lên: “Anh uống rượu rồi lái xe để bỏ rơi con bé à!”
Ba tôi lúc đó mới nhận lỗi: “Anh say quá, hồ đồ thôi. Con bé cứ năn nỉ đòi đi chơi, anh không còn cách nào khác, rồi không biết sao lại…”.
Mẹ tôi tức giận run rẩy, định đi báo cảnh sát.
Nhưng khi đó cả nhà đều ra sức ngăn cản, khuyên nhủ.
Mẹ tôi cũng không chịu nhún nhường, cho đến khi chị gái tôi chạy đến khóc lóc cầu xin bà.
Ba tôi nói: “Em mà khiến anh có án tích, Văn Văn sẽ ra sao đây? Văn Văn đâu có như đứa ngốc này, con bé còn có một tương lai tươi sáng.”
Mẹ tôi suýt chút nữa nhảy lên móc mắt ông ta.
Nhưng cuối cùng, chuyện báo cảnh sát vẫn không thành.
04
Sau đó, vì lo sợ người đàn ông ngu ngốc ấy tiếp tục đem tôi đi bỏ, mẹ tôi cuối cùng chọn cách ly hôn với ông ta.
Ban đầu bà muốn mang cả chị gái đi, vì bà cảm thấy ba tôi không xứng đáng làm cha.
Nhưng không thể, chị tôi quá xuất sắc, và bên nhà ba tôi không chịu buông tay.
Họ khăng khăng rằng chị tôi thừa hưởng gene của gia đình họ, còn tôi thì giống nhà ngoại.
Lúc đó, dù tôi ham chơi, tôi vẫn nhớ rằng mẹ đã dẫn tôi ra khỏi nhà và liên tục kiện tụng với ba.
Về sau, bà nội dẫn theo đám cô bác ngày ngày đến đơn vị của mẹ tôi làm loạn. Dù không ảnh hưởng đến công việc của bà, nhưng trong đơn vị của mẹ, nhiều người cũng bắt đầu đồn rằng tôi là đứa ngốc.
Những người xung quanh tôi cũng bắt đầu xa cách.
Hôm đó tan học về nhà, đột nhiên có một đám trẻ con vây quanh tôi, cầm đá bảo đó là kẹo, bảo tôi cắn một miếng.
Tôi chộp lấy hòn đá đ//ập vào đầu tụi nó. Nhưng vì bọn chúng đông quá, tôi không địch nổi, chỉ có thể bỏ chạy trong khi bị chúng đuổi đánh.
Vừa hay, hôm đó mẹ tôi cuối cùng cũng thuyết phục được ba đồng ý để chị về ăn một bữa cơm.
Mẹ dẫn chị về đến gần khu chung cư, từ xa đã nghe tiếng “Đồ ngốc, đồ ngốc”. Hai người vội vàng chạy đến. Thấy đám trẻ vừa đuổi vừa chửi tôi. Nhưng thật nực cười, chẳng ai bắt được tôi.
Tôi lanh lẹ trèo lên cây dâu già trong khu, vừa ngồi vừa ném sâu xuống người chúng. Nhìn chúng sợ hãi la hét, tôi cười ha hả.
“Đồ ngốc…”
Khi đó chị tôi quay mặt bỏ đi.
Chị nói: “Con không thể chịu nổi khi có một đứa ngốc như thế làm người thân. Với lại, hôm nay con đến là để nói với mẹ, mẹ đừng cố nữa, con sẽ không đi theo mẹ đâu.”
05
Mẹ tôi đứng sững rất lâu. Nhìn tôi, rồi lại nhìn túi rau vừa mới mua trên tay.
“Xuống đi, về nhà mẹ nấu món ngon cho con ăn.”
Hôm đó, bà làm cá nướng, gà nướng muối, bò nấu canh chua, thịt chân giò, và khoai tây thái sợi xào chua cay.
Tôi ăn hết ba bát cơm. Cuối cùng mẹ tôi cũng nở nụ cười.
Không lâu sau, mẹ từ bỏ công việc, dẫn tôi chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới.
06
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc mới ly hôn, mẹ đã rất vất vả. Thay đổi công việc, lương giảm đi rất nhiều. Trong khi đó, ba tôi sau khi ly hôn như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương.
Theo thỏa thuận, tiền trợ cấp cho hai chị em tôi sẽ chia đôi, mỗi người phụ trách một nửa.
Nhưng ông lại đ//iên cuồng tìm gia sư, đăng ký các lớp học ngoại khóa cho chị tôi.
Nào là viết lách, vẽ tranh, toán nâng cao, bóng chuyền, bơi lội, lập trình thì còn chấp nhận được. Thậm chí còn đăng ký lớp thêu cho chị ấy, nói là để chị bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
“Văn Văn nhà tôi là một cô gái thiên tài, IQ cao, trách nhiệm lớn lao.”
Mẹ tôi nói: “Thế này có cần thiết không? Con bé chịu không nổi đâu.”
Không lâu sau, chị tôi gọi điện lạnh lùng hỏi bà: “Có phải mẹ tiếc tiền cho con không?”
Mẹ tôi… chỉ còn cách chấp nhận. Ít nhất trong chuyện của chị, ly hôn là một sự thua thiệt lớn đối với mẹ.
Bây giờ bà không chỉ phải chi tiền, mà còn không có quyền quyết định. Thậm chí, dù đã chi tiền, khi gọi điện, chị tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến bà.
Khi đó, mẹ tôi ngày nào cũng cầm máy tính tính toán chi li, đến mức lo lắng bạc cả tóc.
May mắn là nuôi tôi ít tốn kém.
Hôm nay thì bị đàn piano làm bị thương, ngày mai thì ngộ độc vì ăn phải màu vẽ.
Những lớp học phiền phức đó tôi chẳng đăng ký cái nào.
07
Tuy tôi tiết kiệm tiền nhưng lại không tiết kiệm sức lực của mẹ. Mẹ tôi vẫn còn lòng tự trọng.
Bà là một tiến sĩ đại học H, lại sinh ra một đứa trẻ đúng nghĩa “quả mướp đắng” như tôi.
Trước kia còn phải lo lắng cho bài tập của chị, bây giờ chỉ còn lo cho tôi. Mỗi ngày bà đều tức đến mức huyết áp tăng vọt.
Tôi đánh nhau ở trường, bà bị gọi lên gặp giáo viên. Trên đường đến, bà như chuẩn bị ra trận.
Lén nghe ngoài cửa phòng giáo viên, thấy tôi ôm chân thầy giáo khóc lóc.
“Thầy ơi! Đừng làm mẹ con đau lòng! Mẹ con là một người mẹ đơn thân đáng thương!”
Thầy giáo kinh ngạc hỏi: “Ba con đâu?”
Tôi đáp: “Ba con mất rồi! Ông ấy mất trong một đêm đông lạnh giá…”
Thầy giáo: “A…”
“Ông ta là một kẻ nghiện rượu, chet vì tai nạn giao thông do say xỉn…”
Thầy giáo: “À, cái này…”
“Thầy ơi, mẹ con chỉ là một bà mẹ đơn thân mới học hết tiểu học thôi, xin thầy đừng mắng bà ấy!”
Thầy giáo lúng túng nói: “Tiểu Mê, là con đánh bạn chứ không phải mẹ con đánh bạn.”
Mẹ tôi, một tiến sĩ văn học, tức đến mức phát ra âm thanh như còi tàu ngoài cửa phòng giáo viên. Nhưng bà cũng không tức lâu, nhanh chóng chuyển sang cảm giác xấu hổ.
Thầy giáo nói với bà rằng tôi đánh nhau ở trường, điểm toán chỉ có hai mươi tám điểm.
Thầy giáo hỏi: “Mẹ Tiểu Mê, cô chỉ học hết tiểu học, tôi biết việc dạy dỗ con rất khó khăn…”
Mẹ tôi đỏ mặt không dám phản bác.
Bà không dám nói rằng tôi là một học sinh kém chỉ xứng đáng ở trường trung học loại C.
Còn bà, là hiệu phó trường trung học loại A.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com