Chương 2
08
Sau đó, tôi lại đánh nhau và mẹ tôi lại bị gọi đến trường vài lần nữa. Mẹ tôi không thể hiểu nổi.
“Rốt cuộc vì sao con cứ phải đánh nhau với người khác?”
Tôi nói: “Vì con là chị đại!”
Mẹ tôi: “?”
Haizz, chuyện này sao mà giải thích được rõ ràng chứ?
Tôi liền dẫn mẹ đi dọc hành lang lớp sáu. Ở mỗi lớp đều có người chạy ra gọi tôi là “chị đại”.
Mẹ tôi từ ngạc nhiên, đến ngẩn ngơ, rồi sợ hãi…
Bà hoảng sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, nắm chặt lấy cổ áo tôi, gương mặt đầy tuyệt vọng.
“Tiểu Mê, con có phải đi nhầm đường rồi không…”
Tôi vén tay áo, để lộ hình xăm Makka Pakka trên tay: “Không! Mẹ ơi! Con chỉ tìm được tổ chức thôi mà!”
Một đám trẻ con chạy tới, để lộ những hình xăm nhỏ xíu, hình đốm đen và đốm đỏ trên tay.
Mẹ tôi suýt nữa thì ngất xỉu.
Bà tức giận kéo tay tôi định rời đi. Rồi bà cọ mạnh và phát hiện hình xăm trên tay tôi bị trôi mất.
Mẹ tôi: “… Là hình dán à?”
Tôi: “Vâng ạ.”
Mẹ tôi: “…”
09
Sau này, mẹ tôi phát hiện ra trường tôi đầy rẫy vấn nạn bắt nạt.
“Tổ chức” của tôi thực chất là liên minh của các học sinh tiểu học ở mỗi lớp bị bắt nạt.
Nói ra cũng thật tình cờ, ngày đầu tiên đến trường này, đã có người vây quanh đòi tiền tiêu vặt của tôi.
Nhịp điệu này tôi quen lắm, ở quê nhà thành phố T trước đây, bọn trẻ trong khu đều coi tôi là đồ ngốc, c//ướp đồ ăn và tiền tiêu vặt của tôi. Tôi đã đ//ánh mấy đứa đó đến mức phản xạ có điều kiện rồi.
Cứ thế tôi đánh cho một trận, và nổi tiếng luôn.
Cả trường đều biết lớp 6/1 có một “chị đại” có thể đánh cả học sinh cấp hai.
Tôi cứ thế mà đánh cho đến khi trở thành “chị đại” của trường. Chúng mua sticker để tặng tôi.
Tôi nói với mẹ: “Mới mẻ quá, trước đây tụi nó bị bắt nạt đến mức không dám phản kháng, cho đến khi con từ trên trời rơi xuống…”
Mẹ tôi cực kỳ tức giận, tức giận đến mức không thể tưởng tượng. Bà lập tức tố cáo trường lên sở giáo dục.
Cả trường nháo nhào lên. Trường tiểu học loại C này nào có ai quan tâm đến vấn đề đó đâu?
Thế mà tự dưng bị kiện. Mẹ tôi còn hùng hồn dẫn tôi đến trường, tìm cả đám học sinh bị bắt nạt để làm chứng.
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đứng ngây người.
Không thể nào hiểu nổi sao một “bà mẹ đơn thân chỉ học hết tiểu học” lại biến thành hiệu phó trường trung học loại A.
10
Sau đó, giáo viên lại tìm mẹ tôi để nói chuyện.
Có lẽ mẹ nghĩ trường muốn lợi dụng thân phận của bà là phụ huynh để gây áp lực.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ còn vừa đi vừa lẩm bẩm đầy giận dữ.
“Dù sao cũng chuyển trường rồi, mình còn phải sợ họ sao? Loại trường này cần phải chấn chỉnh!”
Tôi: “Đúng! Học sinh kém cũng là người!”
Mẹ tôi: “Đúng rồi, học sinh kém cũng…”
Nói đến đây, mẹ dừng lại, không nói tiếp được.
Đến trường, mẹ vừa định dàn trận sẵn sàng đối đầu.
Cô giáo chủ nhiệm: “Mẹ của Tiểu Mê.”
Mẹ tôi: “Ừm.”
Cô giáo: “Cô là tiến sĩ à?”
Mẹ tôi: “…”
Ai mà ngờ rằng có ngày học vị của bà lại trở thành vết nhơ khó nói của bà chứ!
Cô giáo thở dài: “Tôi biết làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì, cô lại bận rộn với công việc. Nhưng chuyện học hành của con, cô cũng nên để ý một chút.”
Mẹ tôi bỗng chốc mất hết khí thế.
11
Tuy nhiên, qua chuyện này, mẹ tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Bà nhận thấy cô giáo chủ nhiệm của tôi, tuy hơi nhu nhược, không áp chế nổi học sinh, nhưng cũng là người tốt.
Điều kỳ diệu là cô ấy còn có thể tìm ra điểm tốt trong việc học của tôi!
“Thành tích thể dục luôn đạt điểm tối đa, bài văn thì sáng tạo, khi không lạc đề thì điểm cũng rất cao. Phát âm tiếng Anh học rất nhanh…”
Thậm chí cô ấy còn khuyên mẹ tôi.
“Cô là tiến sĩ từ một trường danh tiếng, có lẽ sẽ khó hiểu được nhịp độ tiếp thu kiến thức của những đứa trẻ bình thường.”
Chỉ vì câu nói này mà mẹ tôi đặc biệt cảm kích cô ấy.
“Cô giáo con khen con là đứa trẻ bình thường.”
Tôi: “???”
12
Từ đó, mẹ tôi bỗng nhiên thông suốt. Bà không tự kèm tôi nữa, mà tìm một sinh viên từ một trường đại học bình thường để dạy kèm cho tôi.
Người đó giúp tôi đạt điểm trung bình. Sau đó, tôi còn có thể đạt được 80 điểm.
Mẹ tôi mãn nguyện đến mức bật khóc.
Bà nói: “Cuộc đời sao mà đẹp đẽ thế này, mẹ chẳng cần tốn chút công sức nào mà điểm của con vẫn tốt lên.”
Nhưng niềm vui đó chỉ thuộc về mẹ tôi, còn ba tôi thì chẳng có gì.
Khi tôi thi vào cấp hai xong, chị tôi chuẩn bị thi đại học. Mẹ tôi lo lắng đến mức không ngủ được cả đêm, vì chị không nghe máy, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến việc ôn thi.
Tuy nhiên, đến ngày thi đại học, chị tôi lại tự gọi điện về. Mẹ tôi cuống cuồng: “Văn Văn, giờ này con không nên ở trong phòng thi sao?”
Chị tôi khóc trong điện thoại: “Mẹ ơi, mẹ cứu ba đi, ba bị cảnh sát bắt rồi!”
Nghe nói ba tôi đã tấn công một học sinh trong trường!
“Cậu học sinh đó là học sinh kém, làm ba tức giận quá nên ba mới ra tay…”
13
Mẹ tôi vẫn quyết định đến xem tình hình. Dù sao thì có ai là người bình thường lại bỏ lỡ kỳ thi đại học chứ!
Ba của chị ấy cũng có phải là chet rồi đâu!
Chúng tôi vội vàng bắt chuyến bay đêm về thành phố T.
Khi trở lại ngôi nhà cũ, chúng tôi phát hiện ra nơi này đã khác rất nhiều so với ngày xưa.
Phòng khách đầy ắp các loại cúp, giấy khen của chị tôi, còn có ảnh chụp với những người nổi tiếng hoặc các học giả danh tiếng.
Nói thế nào nhỉ, lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng vinh quang chất đống như rác…Hơn nữa, đã lâu không quét dọn nên mùi ở cửa vào thật khó tả.
Về phần chị tôi, chị rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, lông mày luôn cau lại, trông như thể không bao giờ giãn ra được. Chị nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi mẹ tôi: “Mẹ mang nó đến đây làm gì?”
Mẹ tôi khựng lại: “Chẳng lẽ để em gái con ở nhà một mình sao?”
Chị tôi rất giận: “Mẹ có biết con sắp sụp đổ rồi không? Mẹ có biết con đã phải trải qua những gì không?”
Mẹ tôi cũng nổi giận: “Những gì con trải qua là do mẹ hay em gái con gây ra sao?”
Chị nói là có!
“Dính phải đứa ngốc như nó là bất hạnh! Ba con cũng là bị đám ngốc đó hại!”
Tôi ngay lập tức quan tâm đến cảm giác của mình: “Mẹ đừng chấp với chị ấy.”
Tôi lắc đầu: “Mẹ, con không sao đâu.”
Thậm chí, tôi còn có chút thương hại chị. Thật đáng thương, vướng phải một người cha như vậy, nhỏ tuổi đã thành một người điên dại.
“Mẹ, con đi tìm Tiểu Mẫn chơi, cho con ít tiền nhé.”
Mẹ tôi nhanh chóng chuyển tiền. Tôi lập tức chạy mất.
Trước khi đi, tôi còn nghe thấy tiếng chị ở trong nhà khóc lóc dữ dội.
14
Tiểu Mẫn là bạn thân hồi nhỏ của tôi.
Trước đây, khi mẹ tôi bận rộn làm việc và tranh giành quyền nuôi chị tôi, tôi thường sang nhà Tiểu Mẫn ăn cơm. Dù đã xa cách ba, bốn năm, nhưng gặp lại là chúng tôi nhận ra nhau ngay.
Từ xa, cô ấy chạy tới hét mật khẩu: “Makka Pakka!”
Tôi đáp: “Upsy Daisy!”
“Ha ha ha!”
Rồi hai đứa chúng tôi nắm tay nhau quay vòng vòng một lúc. Tiểu Mẫn đẩy tôi ra: “Thôi nào, giờ tớ là người đàng hoàng rồi.”
Tôi quen thuộc đi theo cô ấy về nhà để ăn ké.
Mẹ của Tiểu Mẫn cũng nhiệt liệt chào đón tôi, bà hỏi tôi: “Tiểu Mê, con thi thế nào rồi?”
Tôi nói: “Con thi cũng ổn ạ! Con đỗ vào trường trọng điểm rồi!”
Mẹ của Tiểu Mẫn nhìn tôi đầy thương hại: “Yên tâm đi, dì biết con không phải là đứa ngốc, con không cần phải khoác lác đâu. Tiểu Mê của chúng ta lanh lợi lắm.”
Rồi bà hỏi tôi muốn ăn chân giò lớn hay gà nướng.
15
Khi mẹ Tiểu Mẫn vào bếp bận rộn. Tôi thắc mắc hỏi Tiểu Mẫn: “Tại sao lại nói tớ khoác lác, tớ có đâu.”
Ánh mắt Tiểu Mẫn bỗng chốc đầy thương hại.
Tôi: “???”
Cô ấy nói: “Cậu còn nhớ không, ngày xưa ai cũng nói cậu là đứa ngốc.”
Tất nhiên là tôi nhớ, khi đó tôi nổi tiếng là đứa ngốc. Đầu tiên là ở đơn vị của ba tôi, rồi lan đến đơn vị của mẹ, sau đó là khu nhà chúng tôi, rồi cả con phố…
Tiểu Mẫn nói: “Mỗi ngày mở mắt ra đã nghe thấy cậu ở dưới lầu cãi nhau với người ta, nói rằng mình không phải là đồ ngốc. Cậu còn đưa ra ví dụ là mình được danh hiệu học sinh ba tốt nữa cơ.”
Như lời mẹ của Tiểu Mẫn nói: Cái này không thể cãi được, chẳng khác gì một người tốt vào viện tâm thần.
Tôi bừng tỉnh: “À, nên họ mới nghĩ tớ khoác lác à?”
Tiểu Mẫn xoa đầu tôi: “Chuyện cũ qua rồi.”
Tôi nổi giận: “Tớ không khoác lác! Tớ thật sự đỗ vào trường trung học trọng điểm rồi!”
Tớ còn vượt điểm chuẩn một điểm đấy!
Tiểu Mẫn ngạc nhiên: “Thật không, tớ không tin.”
Hai đứa tôi tranh cãi ầm ĩ trong phòng khách.
Cho đến khi mẹ Tiểu Mẫn gọi: “Ăn cơm thôi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com