Chương 4
22
Mẹ tôi mặc kệ chị, tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định. Hôm sau, chúng tôi cùng gia đình Tiểu Mẫn ra ngoài chơi một ngày trọn vẹn, từ sáng đến lúc hoàng hôn.
Trên bàn ăn, cuối cùng mẹ Tiểu Mẫn cũng tin là tôi đã thi đỗ vào trường trọng điểm. Bà nói: “Tôi đã bảo mà, đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh, ha ha ha.”
Mẹ tôi khiêm tốn nói: “Ưu điểm là khả năng chống chịu rất tốt.”
Khi các bậc phụ huynh ở cùng nhau, khó tránh khỏi việc nói về tương lai của con cái. Mẹ Tiểu Mẫn đầy tự hào nói: “Con bé nói sau này sẽ đi diễn tấu hài, ha ha.”
Mẹ tôi quay sang hỏi tôi: “Còn con thì sao?”
Tôi đáp rằng tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này tôi muốn thi vào trường quân đội, bảo vệ nhân dân, cống hiến cho đất nước!
Tiểu Mẫn nghe xong, nhiệt huyết sục sôi, vừa đập bàn vừa reo: “Thi đi! Cố lên nhé Makka Pakka!”
“Ừ! Còn cậu thì sao? Upsy Daisy!”
Tiểu Mẫn: “Không được, tớ chịu khổ không nổi!”
Mẹ cô ấy khen: “Con nhà tôi biết lượng sức mình quá nhỉ!”
Bố cô ấy cũng khen: “Đúng thế, từ nhỏ đã biết mình phù hợp với gì.”
Mẹ tôi nhìn hai vợ chồng mũm mĩm vui vẻ kia, trông như đang suy nghĩ gì đó.
23
Sau khi về, mẹ tôi hỏi: “Makka Pakka của mẹ từ khi nào đã có ước mơ thế?”
Tôi đáp: “Từ hồi lớp sáu, khi xem lễ duyệt binh Quốc khánh ạ. Mẹ ơi, ai cũng có ước mơ mà. Hồi nhỏ mẹ ước mơ là gì? Làm giáo viên ạ?”
Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt khó tả: “Hehe.”
Rõ ràng không phải rồi.
Tôi nói: “Nếu không thích thì mẹ nghỉ việc đi.”
Mẹ tôi nhìn tôi đầy bất ngờ: “Con sắp lên cấp ba rồi, mà mẹ còn phải lo tiền cấp dưỡng cho chị con nữa. Mẹ muốn khởi nghiệp, nhưng nếu thất bại thì họ sẽ cười nhạo mẹ…”
Tôi đáp: “Con bị người khác cười nhạo từ nhỏ rồi, cũng chẳng đáng sợ gì cả.”
Mẹ: “…”
Tôi phân tích thêm: “Bây giờ con rất hợp với gia sư của mình, còn chị thì chỉ cần tiền thôi. Mẹ hoàn toàn có đủ tinh thần mà.”
Mẹ tôi thấy có lý, nhưng vẫn do dự.
“Mẹ có giống người có thể mở công ty không?”
Tôi ngạc nhiên: “Sao lại không? Mẹ rất giỏi, thông minh nữa mà!”
Vậy là không lâu sau, mẹ tôi xin nghỉ việc. Bà tìm lại những người bạn cũ và bắt đầu khởi nghiệp trong ngành truyền thông.
24
Mẹ tôi đi khởi nghiệp, người đầu tiên nhảy ra phản đối lại là ba tôi.
Lúc này, vì áp lực từ trường học, ông phải xin lỗi, bồi thường, rồi bị đình chỉ công tác, đang trong quá trình tìm việc. Không việc nào tốt mà vừa ý, lại phải lo cho việc học lại của chị tôi, thật là bết bát.
Khi nghe tin mẹ tôi khởi nghiệp, ông gọi điện mắng mẹ tôi một trận.
“Một người học văn chương như cô, khởi nghiệp cái gì?”
Lại nữa, cái thói khinh miệt học thuật điên rồ của ông ta. May thay, mẹ tôi bây giờ không còn để tâm đến chuyện này nữa.
Bà nói: “Anh coi thường dân học văn như chúng tôi, vậy anh đã có thành tựu lớn lao gì chưa?”
Câu này làm ba tôi tức tối không nói được gì!
“Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi! Công việc đang yên ổn không làm, lại đi khởi nghiệp để người ta cười nhạo, ngay cả mặt mũi của Văn Văn cô cũng vứt bỏ hết!”
Mẹ tôi không ngần ngại đáp trả: “Anh còn có thể mất mặt hơn không? Đã bước vào tuổi trung niên mà vẫn không vượt qua nổi rào cản trong nghiên cứu, giờ ngay cả công việc ở trường cũng mất. Giấc mơ khoa học của anh tan vỡ rồi đúng không? Anh còn làm được gì khác không?”
Nói xong bà không cho ông cơ hội mắng lại, lập tức chặn số ông luôn. Nhưng ba tôi lúc này không vui, khi bản thân ông không làm được gì thì lại càng không muốn thấy vợ cũ thành công.
Thế là ông lại nghĩ ra mưu kế, bảo chị tôi gọi điện cho mẹ tôi.
“Mẹ ơi, mẹ có thể đừng khởi nghiệp được không? Bây giờ là thời điểm quan trọng của việc học lại của con, cả nhà mình nên đoàn kết, cùng nhau hỗ trợ ba làm việc…”
Dĩ nhiên mẹ tôi từ chối. Nhưng những lời của chị tôi như làm mẹ tôi nghẹn đắng.
Vốn dĩ khởi nghiệp đã áp lực, bà ngày nào cũng thở dài, tóc rụng từng nắm.
25
Đêm tối gió lộng.
Hôm đó, khi mẹ tôi uống say đến mức không còn tỉnh táo. Chị tôi lại gọi điện.
Tôi là người nghe máy. Tiếng khóc giả tạo của chị vọng qua: “Mẹ ơi—”
Tôi đáp: “Ờ.”
Chị im lặng một chút, rồi tiếng khóc lập tức biến mất: “Mày làm gì đấy? Đưa điện thoại cho mẹ tao!”
Ha, mẹ tôi đang ngủ ngáy o o. Tôi bèn nói dối: “Chúc mừng nhé, mẹ tôi quyết định đưa tôi về sống cùng chị rồi.”
Chị cười khẩy: “Đương nhiên là vậy, bà ấy chỉ có trách nhiệm với đứa ngốc như mày thôi.”
Tôi nói: “Nếu chúng tôi thật sự trở về, thì những ngày tươi đẹp của chị sắp bắt đầu đấy. Tôi sẽ đánh chị mỗi ngày. Tôi sẽ rình chị ở cổng trường, đợi chị trên đường về nhà, và chị cũng tốt nhất là đừng ngủ, vì chị mà ngủ là tôi sẽ lẻn vào phòng chị mà đánh chị.”
Chị đáp: “Mày dám à!”
“Tôi dám chứ. Tôi đâu còn là tôi lúc tám tuổi nữa, bây giờ nắm đấm của tôi to bằng cái chén rồi đấy, chị có muốn thử không?”
Đầu dây bên kia im lặng. Một lát sau, chỉ còn tiếng tút tút báo ngắt cuộc gọi.
Từ ngày đó, chị tôi rất lâu không gọi điện lại. Lý do đơn giản là vì sợ mẹ tôi thật sự đưa tôi về, ảnh hưởng đến việc học lại của chị.
26
Đôi khi, cuộc đời cũng cần một chút may mắn.
Như chú Kim, người cộng sự khởi nghiệp của mẹ tôi, đã nói: “Chồng cũ và con gái lớn của cô làm suy giảm vận tài chính của cô đấy.”
Sau khi hai người kia yên ổn, sự nghiệp nửa sống nửa chết của mẹ tôi bắt đầu cất cánh rực rỡ. Cuối cùng, mẹ tôi đã từ cô Trương, trở thành giám đốc Trương.
Khi một người bận rộn với sự nghiệp, họ không có quá nhiều những phiền não đời thường. Như một lần tôi vô tình nghe được mẹ nói với chú Kim—
“Có tiền rồi, quan hệ cha mẹ – con cái cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Hóa ra có những món nợ con cái thật sự đúng như nghĩa đen. Đáng tiếc là đến tuổi trung niên rồi tôi mới hiểu ra điều này.”
Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng thấy mẹ rạng rỡ, vui vẻ là tôi thấy tốt rồi.
27
Vài năm sau, đến lượt tôi thi đại học, và đăng ký vào ngôi trường quân đội mà tôi yêu thích. Quá trình gặp không ít thăng trầm.
Ban đầu, tôi đã vượt qua kỳ thi văn hóa, mẹ tôi đã bắt đầu đặt khách sạn để ăn mừng. Nhưng khi đến lần kiểm tra sức khỏe tái khám, tôi bị phát hiện mắc chứng bàn chân bẹt và bị loại.
Tôi vẫn ổn, chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng mẹ tôi thì tức đến phát khóc.
Bà nắm lấy chân tôi mà không thể chấp nhận nổi: “Sao lại là bàn chân bẹt, rõ ràng có vòm chân mà…”
Ngay lúc này, không biết từ đâu ba tôi nghe được tin, ông gọi điện đến để cười nhạo mẹ tôi. Ông nói: “Cô không chỉ sinh ra một đứa ngốc, mà còn là một kẻ tàn tật!”
Mẹ tôi, người mấy năm nay cảm xúc ngày càng ổn định, bỗng nhiên nổi điên. Bà đứng phắt dậy, bắt đầu mắng ông ta như điên.
Khoảnh khắc đó, sức mạnh của một tiến sĩ văn chương thực sự bùng nổ, bà trích dẫn đủ thứ, mắng ông ta suốt mười mấy phút!
Ba tôi cúp máy, nhưng bà còn gọi lại để mắng tiếp!
Sau đó chị tôi nghe điện thoại, nói: “Mẹ, mẹ đừng như vậy, con sợ quá…”
Mẹ tôi bình tĩnh lại đôi chút. Thế nhưng chị tôi lại nói thêm: “Con biết mẹ lo cho em, nhưng con bé vốn dĩ đầu óc không sáng sủa, chỉ dựa vào thân thể, giờ ngay cả sức khỏe cũng không tốt…”
Tôi trơ mắt nhìn mẹ tôi nổi giận đến mức mái tóc dựng lên. Hóa ra khi tức giận, tóc thật sự có thể dựng đứng lên!!!
Chị tôi còn nói: “Mẹ ơi, thực ra, mẹ không nên cố chấp đặt kỳ vọng vào em ấy.”
Mẹ tôi hít một hơi thật sâu: “Con lo tốt chuyện của mình đi.”
Nói xong, bà đập luôn chiếc điện thoại.
28
Mẹ nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi, trông có vẻ hơi lúng túng.
Những năm gần đây, giám đốc Trương của chúng tôi luôn thề rằng sẽ là một người mẹ kiểm soát tốt cảm xúc. Bà còn nói: “Tiểu Mê, mẹ nhất thời không kiềm chế được, con đừng sợ nhé…”
Tôi thấy buồn cười, giám đốc Trương lại bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trọng rồi.
“Mẹ ơi, không học được trường quân đội thì con có thể làm việc khác. Con có thể hợp tác với Tiểu Mẫn để đi diễn tấu hài.”
Chỉ câu nói này thôi đã khiến mẹ tôi tan vỡ. Mẹ ôm lấy tôi mà khóc nức nở: “Mẹ tin rằng con sẽ làm rất tốt dù con làm gì, nhưng mẹ muốn con thực hiện được ước mơ của mình. Không được, mẹ không tin con gái ngoan của mẹ lại xui xẻo thế này…”
Tôi đưa tay lau nước mắt cho mẹ: “Đi diễn tấu hài cũng là một trong những ước mơ của con mà. Hay bây giờ con kể cho mẹ nghe một đoạn nhé.”
Cuối cùng mẹ tôi ngừng khóc, còn nở một nụ cười nhẹ. Bà nói: “Mẹ thật đúng là mất trí rồi.”
Vì bà chợt nhớ ra rằng đây là buổi tái khám. Chứng bàn chân bẹt là triệu chứng rõ ràng như vậy, sao lần kiểm tra trước không phát hiện ra chứ?
29
Ngày hôm sau, mẹ đưa tôi đi khám lại, rồi đi khiếu nại và kiểm tra lần nữa. Cuối cùng, chúng tôi được thông báo là kết quả kiểm tra sức khỏe đã bị nhầm lẫn.
Tôi đã được nhận vào trường.
Thực lòng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại, tôi thấy mẹ mình như phát điên lên. Bà chạy khắp công ty, vừa chạy vừa hét toáng lên: “Con gái tôi, Tiểu Mê, đỗ rồi!! Con bé không bị bàn chân bẹt!!!”
Tôi nhìn bà mà cười không ngừng. Thật ra, mẹ tôi luôn là người có những cảm xúc lên xuống rất mạnh mẽ.
Bài văn hay nhất mà tôi từng viết hồi nhỏ có tiêu đề là “Tôi có một người mẹ vui vẻ.”
Ngay cả bây giờ, các anh chị ở công ty cũng nói: “Giám đốc Trương thật là nhiệt tình, tràn đầy năng lượng, chỉ là không biết tại sao cứ phải kìm nén bản thân.”
Hình ảnh này của bà khiến tôi nhớ lại thời bà còn trẻ.
Đó là ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ của tôi.
30
Cuối cùng, mẹ tôi cũng để cảm xúc được thoải mái. Bữa tiệc mừng tôi đỗ đại học của bà hoành tráng vô cùng!
Không chỉ mời toàn bộ công ty, khách hàng, tất cả họ hàng bạn bè của bà, các đồng nghiệp cũ, và hàng xóm trong khu, dù quen hay không quen.
Gia sư, thầy cô, và cả ban lãnh đạo trường học từ hồi lớp sáu của tôi cũng được sắp xếp một bàn riêng. Không nói quá, chó đi ngang qua đường bà cũng muốn kéo vào ăn cùng!
Gặp lại giáo viên chủ nhiệm hồi lớp sáu, bà liền chạy đến kéo tay thầy nói chuyện.
“Thầy Hoàng! Thầy đã thay đổi cả cuộc đời của Tiểu Mê nhà tôi! Ngành giáo dục có một giáo viên như thầy thật là một điều may mắn vô cùng…”
Làm cho thầy chủ nhiệm của tôi ngẩn ngơ.
“Ơ? Tôi chỉ là một giáo viên trung học bình thường mà…”
Ban đầu, mẹ tôi rất vui vẻ. Cho đến khi ba tôi dẫn chị tôi đến, rất cao ngạo và nổi bật.
31
Trước ánh mắt của mọi người. Chị tôi tiến đến, nói với tôi: “Em à, chúc mừng em. Dù không phải là trường 985, nhưng đối với em, đỗ được đại học đã là một kỳ tích rồi.”
Tôi nói: “Không sao đâu, đồ ngốc to đầu, chị cũng đâu phải người tôi thích.”
Chị tôi lộ vẻ kinh ngạc. Tôi tự hỏi chị ngạc nhiên cái gì chứ.
Ai mà chẳng lớn lên, chị tưởng tôi vẫn ngốc nghếch, lúng túng, không thể đáp trả được mấy lời móc mỉa của chị như hồi xưa chắc?
Chị vẫn như ngày nào, một khi đối phương lộ rõ sự sắc bén, chị không dám đối mặt, lập tức đi tìm ba tôi.
Những năm gần đây, chúng tôi và họ gần như chỉ như người quen trên mạng, nên hầu hết mọi người bên phía mẹ tôi không quen biết họ. Chỉ biết rằng mẹ tôi có một người chồng cũ và một cô con gái lớn.
Giờ gặp mặt, mọi người mới lịch sự hỏi han về họ. Ba tôi đầy tự hào khoe khoang: “Con bé học ở trường T. Dù trường không quá tốt, nhưng đã giành được mấy giải thưởng quốc gia rồi.”
Mọi người lại tưởng ông khiêm tốn.
“Đó là trường cũ của giám đốc Trương mà, là một trường danh giá, anh đúng là khiêm tốn quá.”
Ba tôi nói: “Xếp hạng ba toàn quốc thì có gì là tốt.”
Mọi người cười phá lên: “Anh đúng là hài hước quá.”
Tôi thở dài, ông đâu có hài hước, ông bị bệnh mà. Đang suy nghĩ xem làm sao đây, thì tâm trạng của mẹ tôi đã lộ rõ vẻ không vui.
Chú Kim, cộng sự của mẹ tôi, lại thêm dầu vào lửa—
“Tôi đã nói rồi, hai người này phá tài của cô! Chưa biết chừng còn phá luôn vận may của Tiểu Mê nữa!”
Mẹ tôi trước đây không mê tín, nhưng từ khi kinh doanh, bà càng ngày càng tin mấy chuyện này, càng thêm không vui.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com