Chương 5
32
Tôi cứ tưởng họ đến đây chỉ để gây chú ý thôi.
Ai ngờ, khi tôi đi vệ sinh thì bất ngờ bị ba tôi chặn ngay trước cửa. Ông đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Mê, ba muốn tái hôn với mẹ con.”
“…Hả?”
Ba tôi tự nhiên bắt đầu mơ tưởng: “Môi trường giáo dục trong nước không tốt, ba định đưa chị con ra nước ngoài, ba làm giáo viên ở nước ngoài cũng sẽ tốt hơn.”
Dịch: Chị con không nổi được trong nước, còn ba cũng không thuận lợi gì, nên cả hai tính đi “nhảy vọt” đây.
Ông lại nói: “Công ty nhỏ của mẹ con kiếm tiền cũng đủ rồi, dù gì cũng chẳng đạt được tầm cao nào, không cần phải duy trì nữa.”
Dịch: Mẹ con kiếm được nhiều tiền, mà chúng ta thì chẳng có gì, giờ đến để tiêu chung.
Ông còn nói: “Hãy để mẹ con cùng chúng ta ra nước ngoài, cùng nhau nâng cao đời sống tinh thần.”
Dịch đã chết tại đây.
Cuối cùng, ông nhìn tôi: “Vì con, mẹ con đã rời xa ba và chị con suốt bảy năm, con không cảm thấy có lỗi sao? Bây giờ, ba cho con một cơ hội, con đi thuyết phục mẹ con đi.”
Tôi hít sâu một hơi: “Mẹ con sẽ không tái hôn với ba đâu. Bà ấy nói linh hồn của ba như một cái cống bốc mùi.”
Ba tôi: “…”
Tôi nhìn ông một cách khinh bỉ: “Nhà không có gương chắc? Lẽ nào nước tiểu cũng không phản chiếu nổi?”
Ông tức điên: “Sao con nói chuyện thô tục thế?!”
Tôi nói: “Thô nhưng mà đúng, miễn là ba đủ thông minh để hiểu được. Còn nữa, tôi cảnh cáo ba, đừng có giở trò gì trong tiệc mừng tốt nghiệp của tôi. Tôi đánh ba thì có chút áp lực đạo đức, nhưng đánh chị thì không.”
Ông tức quá bỏ đi.
33
Tôi thật sự không muốn phá hỏng niềm vui của mẹ, nếu không hôm nay tôi đã cho ông ta một cái tát. Nhưng vừa bước vào sảnh tiệc, tôi đã nghe thấy chú Kim đang thì thầm với mẹ tôi—
“Chồng cũ của cô vừa chặn Tiểu Mê ở cửa nhà vệ sinh, nói muốn tái hôn với cô.”
Tôi: “…”
Thế là mẹ tôi trực tiếp nổi giận đến dựng tóc gáy. Bà phẫn nộ bước nhanh vào sảnh tiệc.
Tôi vội vàng đi theo. Đúng lúc này, có một người chú đang hỏi ba tôi hiện đang làm việc ở đâu.
Ba tôi mặt không được vui vẻ lắm, đáp rằng trước đây làm cố vấn cho một công ty công nghệ lớn, mới đây vừa nghỉ việc. Người chú kia ngạc nhiên: “Ồ, đây là công ty hàng đầu quốc gia đấy, sao lại nghỉ?”
Ba tôi đáp: “Để bồi dưỡng một thiên tài như Văn Văn, cần phải bỏ ra rất nhiều. Không giống như giám đốc Trương, dù sao thì Tiểu Mê cũng chỉ như vậy, nên bà ấy dành rất nhiều thời gian đầu tư cho bản thân.”
…Hóa ra mẹ tôi thành công là nhờ tôi “bình thường”?
Ba tôi không thấy mình nói sai gì, nhưng rõ ràng sắc mặt của người đối diện đã thay đổi, ông cũng nhận ra. Thế là ông bổ sung: “Quân đội, sau này đi lính, cũng chỉ là loại nhân vật ở tầng lớp pháo hôi, không có gì đáng nói cả.”
Mẹ tôi lập tức lao đến.
Tôi: “!”
Chẳng lẽ mẹ định động thủ sao?! Nhưng bà chỉ lao lên sân khấu, cướp micro từ tay MC đang diễn tấu hài.
“Hôm nay là tiệc mừng tốt nghiệp của con gái tôi, Trương Mê, tôi có vài lời muốn nói.”
Ba tôi tỏ ra rất bình tĩnh, kéo chị tôi ngồi xuống.
Nhưng hiểu mẹ nhất vẫn là con, nét mặt của bà bây giờ là một sự điềm tĩnh đến mức phát cuồng.
Quả nhiên, bà hùng hồn lên tiếng. Câu đầu tiên là: “Con gái tôi, Trương Mê, lớn lên rất khó khăn, vì nó có một người cha ngu ngốc.”
Ba tôi bật dậy khỏi ghế.
Cả sảnh tiệc vang lên tiếng cười rộ, đó là tiếng cười đầy thích thú khi chứng kiến “drama”.
Ông lại lúng túng ngồi xuống, cố giữ vẻ bình thản.
34
Mẹ tôi nói: “Chồng cũ của tôi có khuyết tật nghiêm trọng về nhân cách, rất ngạo mạn và tự cao. Khi gặp khó khăn trong nghiên cứu, về nhà liền sỉ nhục, mỉa mai con gái của mình.”
Phía dưới dần im lặng, không còn ai cười, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở. Sắc mặt ba tôi và chị tôi xanh mét.
Nhưng mẹ tôi thì đang cười.
“Thông minh thì có ích gì? Một đám heo, thỉnh thoảng cũng có thể kiểm tra ra vài con có chỉ số IQ cao mà.”
Chị tôi tức đến mức bật khóc, hét lên với bà từ dưới khán đài: “Mẹ!”
Nhưng mẹ tôi có micro.
“Nhưng con gái tôi, Trương Mê, vẫn luôn lạc quan, vui vẻ, vẫn luôn nhiệt tình và tốt bụng! Con bé nói rằng ước mơ của nó là bảo vệ nhân dân, cống hiến cho đất nước!”
“Cây trúc xấu vẫn có măng tốt, đó chính là Tiểu Mê của tôi!”
Tôi đứng dậy cúi chào mọi người: “Xin chào, tôi chính là măng tốt đây.”
Chú Kim dẫn đầu cười to, vỗ vai tôi đầy hào hứng. Mẹ tôi tiếp tục: “Có những người khi sỉ nhục con cái của mình, có nghĩ đến bản thân mình là người như thế nào không?”
“Làm nghiên cứu, bị cản trở thì đầu hàng.”
“Làm thầy giáo, lại ra tay với học sinh trầm cảm.”
“Làm chồng thì cũng chẳng có gì đáng nói.”
“Làm cha, thậm chí đến mức khiến tôi muốn báo cảnh sát bắt ông ta.”
“Đến giờ bước vào xã hội, cũng không đạt được thành tựu gì.”
Nói xong, bà còn giơ ly rượu về phía ba tôi. Ba tôi tức giận bật dậy, nhưng bị chú Kim vội vàng giữ chặt lại.
Trước mặt đông người, ông chỉ có thể lúng túng ngồi nghe mẹ tôi tiếp tục lên tiếng.
Mẹ tôi cười nhè nhẹ: “Tôi là tiến sĩ từ đại học T, nhưng khi tôi kèm con gái học, môn toán của nó còn không vượt nổi 30 điểm.”
Nói đến đây, bà giơ ly về phía bàn các thầy cô giáo. Những người đã từng dạy kèm tôi, và cả giáo viên chủ nhiệm tiểu học của tôi, ai nấy đều cười mỉm.
“Lúc nhỏ con bé bị người khác bắt nạt, cũng là tự nó đánh đuổi hết bọn họ. Suýt bị ba nó bỏ rơi, cũng tự mình đi hai ngày một đêm để tìm đường về nhà.”
“Tôi, người mẹ này, không chỉ không giúp được gì cho con, mà còn thường xuyên để con phải làm chỗ dựa tinh thần cho tôi.”
Mẹ tôi chuyển giọng, lại bắt đầu ám chỉ.
“Việc duy nhất có ích mà tôi làm cho con bé, là ly hôn, đưa con bé rời xa người cha bất tài và yếu kém đó.”
“Không có quy định nào yêu cầu trẻ con phải là thần đồng hay đạt điểm số cao. Nếu khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời của bạn chỉ là một tấm bằng đại học, vậy thì bạn thật đáng thương.”
“Tóm lại, Trương Mê là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Cảm ơn con, vì đã là con gái của mẹ.”
Hôm đó, mẹ tôi mắng một trận đã đời. Ba tôi trong tiếng vỗ tay của mọi người, tức giận bỏ chạy.
Chú Kim không hiểu vì sao lại vừa khóc vừa cười, nước mắt giàn giụa.
35
Hôm đó chơi đến tận khuya, khi chú Kim đưa chúng tôi về nhà, thì phát hiện chị tôi ngồi xổm trước cửa. Chị trông đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi.
“Mẹ ơi, ba đi trước rồi…”
Chú Kim quay lại nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi hất đầu, như tỉnh rượu.
“Vào nhà đi.”
Chú Kim lẩm bẩm: “Giả bộ.”
Nhưng dù giả bộ cũng không có cách nào khác, ai bảo chị ấy cũng là con của mẹ tôi.
36
Mẹ tôi một lần nữa lấy hết can đảm, cố gắng trò chuyện với chị. Bà không ủng hộ việc chị đi du học ở giai đoạn này.
“Đại học T là trường top quốc gia, những người con gặp hầu hết đều có tài năng giống, thậm chí hơn con. Hiện tại con học không tốt, chẳng qua là do khoảng cách cảm nhận, chỉ cần điều chỉnh lại một chút là ổn…”
Chị khóc và nói: “Mẹ ơi, sao mẹ không yêu con?”
Câu nói đó làm mẹ tôi sững sờ.
“Không phải, mẹ đang phân tích khách quan thôi. Nếu con không thể vượt qua rào cản trong lòng mình, thay đổi môi trường cũng không tốt hơn đâu.”
Nhưng chị tôi lại lặp lại điệp khúc cũ: “Dù những năm qua mẹ không chăm sóc con, nhưng con cũng là con gái của mẹ mà.”
Thôi vậy. Rõ ràng là chị không chịu hiểu.
Cuối cùng, mẹ tôi đưa cho chị một khoản tiền, chị mãn nguyện rời đi.
Thực ra hôm đó mẹ tôi uống nhiều nên mệt mỏi, sáng hôm sau tỉnh dậy mới phần nào ngẫm lại.
Khi nói chuyện này với chú Kim, mẹ tôi than: “Chắc là mấy năm nay không tích lũy được gì, muốn ra nước ngoài lại nghĩ đến việc xin ít vốn từ con gái.”
Chú Kim nói: “Cô đừng bận tâm, hai trăm nghìn thôi mà, với cô bây giờ là gì chứ?”
Mẹ tôi cau mày: “Không phải là vấn đề tiền…”
Chú Kim lại bắt đầu luận giải theo kiểu mê tín của mình.
“Cô và con gái lớn của cô không có duyên, cô có cố gắng thế nào cũng không ích gì. Cô phải học cách gỡ bỏ những ảo tưởng về tình thân.”
Mẹ tôi ngạc nhiên: “Từ ‘gỡ bỏ ảo tưởng’ mà cũng áp dụng cho tình thân à?”
“Tất nhiên rồi, vì huyết thống vốn chẳng có gì to tát.”
37
Thực ra sau khi vào đại học, tôi cũng gặp tình cảnh giống như chị mình. Tôi học tại Học viện Chỉ huy Hải quân, và vừa vào đã trở thành học sinh kém.
Điều này cũng bình thường thôi, từ nhỏ tôi vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường, làm học sinh kém cũng có kinh nghiệm rồi.
May mắn là tôi không phải ngốc nghếch, chỉ cần cố gắng là có thể tiến bộ. Điều khiến tôi thực sự chán nản là thể lực mà tôi tự hào đột nhiên trở nên bình thường.
Không chỉ thua kém các bạn nam trong trường. Thậm chí trong nhóm bạn nữ cũng chẳng có gì nổi bật.
Khi mẹ tôi gọi điện, tôi thành thật báo cáo tình hình này. Bà nói: “Ồ, vậy thì con phải luyện tập nhiều lên nhé.”
Tôi đáp: “Dạ, bây giờ mỗi bữa ăn ba bát cơm để bù sức, luyện tập thật chăm chỉ.”
Bà lại hỏi tôi có kết bạn được không. Tôi nói: “Có chứ, rất nhiều bạn tốt, không đúng, chúng con là đồng đội!”
Nghe vậy mẹ tôi cười: “Tốt, tốt, chỉ cần không như chị con là được…”
Nhân tiện bà đã nhắc đến, tôi hỏi luôn: “Dạo này có liên lạc gì với chị không?”
Giọng mẹ tôi nghe có vẻ bình thản: “Không.”
Không có gì ngạc nhiên.
Từ đó cuộc sống trở nên bình yên hơn nhiều.
38
Mẹ tôi thật sự đã “gỡ bỏ ảo tưởng về tình thân,” mấy năm sau đó bà không nhắc đến chị tôi nữa. Bà bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực thực, đi khắp nơi, không chỉ đen hơn một tone mà còn cắt tóc ngắn hẳn.
Phong cách làm việc của bà giờ lại quay về kiểu rộng rãi, tự do. Trước đó, bà còn hẹn chú Kim cùng leo núi Everest.
Nhưng vì chú Kim đột nhiên bị cảm, bà lập tức bỏ chú lại, dẫn theo một nhóm các “tiểu thịt tươi” leo núi cùng. Dù sao cũng chẳng ai có thể ngăn bước chân của bà.
Chú Kim, thật sự tôi muốn khóc giùm chú ấy, không hề giận chút nào, mà còn nấu cơm cho mẹ tôi và 13 cậu thanh niên ở dưới núi.
Sau đó, chú Kim rụt rè gọi điện hỏi tôi liệu tôi có đồng ý cho chú tỏ tình với mẹ không.
“Ý chú là, cháu có thể chấp nhận chú làm cha dượng của cháu không?”
Tôi cười phá lên: “Được, được mà. Nhưng chỉ có một điều, chú phải đợi đến khi cháu nghỉ hè về, cháu muốn chứng kiến trực tiếp màn tỏ tình.”
Chú Kim ngại ngùng đáp: “Con nhóc này.”
Tôi đâu phải trẻ con nữa, năm nay tôi đã 21 tuổi rồi. Hơn nữa, tôi hiểu rằng để biết ai là người phù hợp với bạn, hãy nhìn xem khi ở bên nhau bạn là con người như thế nào.
Từ nhỏ, tôi đã thấy mẹ mình trở nên hoàn toàn xa lạ dưới sự mài mòn của ba tôi. Hậu quả kéo dài đến cả những năm sau khi ly hôn.
Nhưng bao nhiêu năm qua, dù có bao nhiêu “tiểu thịt tươi” đi qua đời mẹ, với mẹ thì tất cả họ chỉ là thoáng qua. Chỉ có chú Kim là người ở bên mẹ lâu nhất.
Dù họ chỉ là bạn bè, mẹ tôi cũng ngày càng vui vẻ, thậm chí càng thêm tài năng. Nếu không phải là tri kỷ thì là gì nữa?
Huống chi, chú Kim tính tình tốt, lại còn đẹp trai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com