Chương 2
3.
Sáng sớm tỉnh lại, Kiêu Mộc đã làm tốt bữa sáng. Tạp dề màu trắng bao quanh phần cơ ngực màu lúa mạch, khoe trọn những múi cơ rắn chắc.
Chếc tiệt, mới sáng mà muốn chảy máu mũi nữa rồi.
Tang Bạch ngồi trên bên bàn ăn, thân trên trần trụi, vẻ mặt lãnh đạm xa cách, ngón tay thon dài nghịch nghịch bộ đồ ăn, đặt bánh sandwich lên bàn, xoay người cởi tạp dề ra.
Nguyên thân rất thích một bên ăn cơm một bên sờ mó hai người này, còn ra lệnh cho họ không mặc quần áo để cô ta có thể sờ soạng dễ dàng hơn.
Bởi vì khế ước, thú nhân không thể cãi lời chủ nhận, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Vì nguyên thân sờ chỗ này chỗ kia, dần dần hai người họ cũng không mặc áo nữa.
Sở thích của nguyên thân… trùng hợp cũng là sở thích của tôi, nhưng vì nghĩ cho cái mạng nhỏ này, tôi chỉ có thể cắn răng bảo bọn họ đi mặc quần áo.
Tang Bạch vừa mặc quần áo, vừa nói: “Ha ha ha, bây giờ cô chuyển sang chế độ ăn chay rồi à? Khương Lễ, cô bị đoạt xá đúng không, chẳng giống cô ngày thường chút nào.”
Khóe mắt giật giật, tôi ngẩng đầu đón ánh mắt dò xét của Kiêu Mộc.
Tôi cười khan vài tiếng, đặt chiếc bánh sandwich trước mặt Tang Bạch: “Anh quên hay mất trí nhớ? Quên những gì tôi nói tối qua rồi à?”
Tang Bạch tức giận muốn đứng lên, lại bị Kiêu Mộc ngăn lại: “Ăn cơm đi!”
Nói xong, anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
Nụ cười của soái ca chính là liều thuốc khiến tôi thèm ăn.
Tôi cầm chiếc bánh sandwich lên và ăn hết nó trong hai ba miếng.
Chỉ hai phút sau khi ăn xong, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, cảm giác tiêu chảy không thể kiểm soát được ặp tới.
Khi tôi đi cầu đến lần thứ 5, hệ thống mới bắt đầu online.
Vừa online, nó lại bắt đầu ôm đầu la oai oái: [Tối hôm qua tôi còn chưa nói xong, Kiêu Mộc là kẻ có thù tất báo, nữ phụ cho hắn uống chút dược, ngày hôm sau hắn sẽ trả lại gấp bội. Đừng nói là cô ăn đồ hắn làm nha?]
[Cảm ơn nha, sao cậu không đợi đến khi tôi chết rồi mới bước ra nói?] Tôi giơ tay lên rồi gõ nhẹ vào não nó.
Hệ thống biết sai, che đầu không nói.
Hèn gì, đêm qua Kiêu Mộc chật vật như vậy, hôm nay sao có thể cười tươi rạng rỡ với tôi được cơ chứ? Hóa ra là đang ủ mưu chuốc thuốc tiêu chảy cho tôi!
Tôi xoa xoa đôi chân tê cứng của mình, định đứng dậy.
“Tích tích tích.” m thanh nhận tin nhắn phát ra từ điện thoại di động.
Đó là lời nhắc nhở trả nợ của ngân hàng, nhìn số nợ khổng lồ, mắt tôi tối sầm.
“Mang cho tôi thêm một hộp thuốc xổ nữa, để tôi chếc luôn đi…”
4.
Kỳ thật Khương Lê là phú nhị đại, có một người cha nhà giàu mới nổi, đáng tiếc Khương Lê một hai phải đối địch với nữ chính.
Khương Lê vừa không từ thủ đoạn ký khế ước chủ tớ với Tang Bạch và Kiêu Mộc, ngay lập tức công ty cô đã bị một trong những hậu cung nữ chính – Thẩm Nghiệp Thần làm cho phá sản, còn phải gánh một khoản nợ lớn.
Ba cô chịu không nổi tự sát, Khương Lê cũng từ phú nhị đại biến thành “phụ nhị đại”.
Tôi thở dài, hai chân run rẩy đi về phòng khách.
Sinh hoạt không dễ dàng, lão nương phải bán nghệ thôi.
Cũng may tôi biết cosplay, sau giờ làm tôi hay giải trí bằng cách cosplay, còn thu hút không ít fans.
Tôi mở livestream lên, chọn một nhân vật trong anime để cosplay.
Nhờ khuôn mặt xinh đẹp chuẩn mực của Khương Lê, độ hot của phòng livestream nhanh chóng tăng lên, có người còn tặng quà.
Dựa vào phần thưởng, cuối cùng tôi cũng có được chút thu nhập.
Sau khi livestream có đồng ra đồng vào, tôi muốn đi tìm Tang Bạch và Kiêu Mộc trị liệu cho họ.
Trong khoảng thời gian này, chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, tương đối hòa hợp.
Nhưng hai tên này vừa nhìn thấy tôi đã chạy vào phòng, tôi còn không bắt kịp.
Tôi rất tức giận.
[Hệ thống, chuyện này là sao? Không phải cậu nói bọn họ rất nghe lời chủ nhân hay sao?]
[Là như thế này. Những thú nhân không có tình cảm với chủ nhân sẽ không ngoan ngoãn cho lắm, nhưng dù sao thì cô cũng đã ký khế ước bằng máu. Cô có thể dùng máu để dụ họ, họ sẽ đến nếu ngửi thấy máu của cô.]
Tốt lắm, giờ tôi đã biết những vết thương lớn nhỏ trên tay mình là sao rồi.
Giết địch một ngàn, hại mình tám trăm.
Trị cho hai người thì mệt lắm, còn khó kiểm soát nữa. Tôi nhìn vào phòng Tang Bạch, quyết định bắt đầu từ hắn trước. Dù sao hắn có sức uy hiếp không lớn, cũng sẽ không hạ thuốc xổ sau lưng tôi.
5.
Đến tối, tôi bưng theo ly nước gõ cửa phòng Tang Bạch, trong nước còn ngâm tờ giấy mà đêm qua tôi chảy máu mũi. Hắn vừa mở cửa, tôi liền tạt nước vào mặt hắn. Máu ít nhưng tiếp xúc gần nên cũng có tác dụng, Tang Bạch ngoan ngoãn đứng với tờ giấy dính máu treo trên mặt: “Chủ nhân có gì sai bảo?”
Hệ thống giơ ngón cái lên: [Dùng giấy chảy máu cam làm thuốc dẫn, cô là thiên tài sao?]
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu lên: [Máu nào không phải máu, cứ dùng đi.]
Tôi đẩy Tang Bạch vào phòng, bắt hắn nằm trên giường, trói chân tay hắn lại để hắn không thể đột ngột tỉnh dậy rồi bỏ chạy.
Tôi nghĩ lại kỹ quá trình cạo gió, cầm đồ cạo gió rồi bắt đầu cạo trên lưng hắn.
Da hắn lạnh và cứng, rất khó cạo.
Tôi không tin tà, càng cạo càng hăng, tấm lưng trắng trẻo của hắn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Tang Bạch rên rỉ thành tiếng: “Ha ~ ưm, vợ ơi, chủ nhân ơi, tôi… đã làm gì sai sao?”
Nói xong, hắn nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt, một bộ dạng rất đáng thương.
Tôi cởi ga gối rồi nhét vào miệng hắn.
“Đừng gọi bậy, tôi đang trị liệu đứng đắn, đừng làm như tôi đang khi dễ anh.”
Tang Bạch bị lấp kín miệng, tiếng rên rỉ biến thành nức nở, cuối cùng biến thành tiếng thở hổn hển.
Cạo suốt nửa tiếng, trên da hắn cuối cùng cũng xuất hiện những vết máu đỏ, tôi lau mồ hôi trên trán, cúi người cởi dây trói.
Tang Bạch vừa rồi còn ngoan ngoãn bỗng xoay người đè tôi xuống giường, ánh mắt nóng rực: “Khương Lê, đây là chiêu trò mới của cô sao?”
Tôi lấy tờ giấy chảy máu cam trong túi ra ấn vào mũi hắn. Ngay lập tức, người đàn ông kiêu ngạo biến thành một con chó trung thành, kính cẩn gọi tôi là vợ.
Sợ chếc đi được, may mắn thay tôi đã chuẩn bị.
Tôi ra lệnh cho hắn nằm lại trên giường, trói chân hắn lại, bảo hắn nhắm mắt ngủ, Tang Bạch nghe theo.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay người đi về phòng.
Nhưng Tang Bạch lại túm lấy tôi, ủy khuất nói: “Vợ ơi, anh khó chịu quá.”
Tôi quay lại nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng, mồ hôi từ trán chảy xuống, theo quai hàm xuống xương quai xanh, đôi môi đỏ anh đào hơi hé ra, hơi thở gấp gáp.
Chấm hỏi? Tôi làm gì mà anh thành ra bộ dáng cầu hoan này?
Chẳng lẽ hắn lại uống thuốc à?
[Ừm…] Hệ thống bước ra giải thích, [Là như thế này, ngoài việc khống chế thú nhân, máu của chủ nhân còn là thuốc kích thích tình dục tự nhiên của dành cho thú nhân.]
… Tôi phục rồi!
Đối mặt với sự cầu xin của Tang Bạch, tôi bỏ chạy mà không quay đầu lại.
Trước khi đóng cửa, tôi còn để lại một câu: “Anh có thể tự mình xử lý, anh đã là một thú nhân trưởng thành rồi.”
Không biết có phải do tôi áy náy quá không nhưng tối hôm đó tôi luôn có cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình khi đi ngủ.
6.
Tôi trằn trọc khó ngủ, buổi sáng ngồi ở bàn ăn, dưới mắt có hai quầng thâm. Tang Bạch với mái tóc rối như ổ gà ngồi xuống, nhưng sắc mặt hồng hào hơn trước rất nhiều. Kiêu Mộc ở trong nhà bếp đang làm bánh sandwich.
Trước khi Tang Bạch nổi giận, tôi đã thú nhận mọi chuyện trước.
Tang Bạch nghi ngờ nhìn tôi, muốn trêu chọc tôi lần nữa.
“Anh có cảm thấy mình khỏe hơn chưa? Khí tức nghẹn trong ngực đã vơi bớt chưa?”
Tang Bạch trợn mắt: “Cô đùa à? Từ khi ký khế ước với cô, cơ thể tôi càng ngày càng yếu đi. Bởi vì thuốc của cô nên một quả táo tôi cũng không thể nghiền nát được.”
Dứt lời, hắn nhặt quả táo trên bàn lên làm mẫu, vậy mà quả táo trên tay hắn lại vỡ thành từng mảnh.
“Này…” Hắn có chút kinh ngạc, “Sao chuyện này có thể xảy ra?”
“Tôi đã nói tối hôm qua tôi trị liệu cho anh rồi, đã thấy hiệu quả chưa?”
Tôi kéo tay hắn qua, chỉ cho hắn động tác cạo gió.
Tang Bạch không nói chuyện, cũng không kháng cự.
Lúc này Kiêu Mộc mang bánh sandwich đến. Hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi.
“Cạo gió là để bài độc cho các anh, trước kia tôi không tốt, bây giờ tôi đang bù đắp, mỗi tuần sẽ cạo một lần, chờ các anh khỏi hẳn chúng tôi có thể vẫy tay chào tạm biệt. Được không?”
Tang Bạch do dự vài giây rồi gật đầu.
“Chỉ cạo gió, không làm gì khác?”
“Tất nhiên rồi!”
Tôi quay lại hỏi Kiêu Mộc: “Còn anh thì sao?”
Kiêu Mộc ưu nhã ăn sandwich, nói: “Tôi không cần.”
Tôi trợn mắt trong lòng, thầm chửi: “Không cần à, được được được, tôi muốn xem xem anh có thể kiên trì được bao lâu?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com