Chương 3
7.
Cứ như vậy, tôi một bên phát sóng trực tiếp kiếm tiền một bên giúp Tang Bạch cạo gió, Tang Bạch sắc mặt càng ngày càng tốt, còn cái người “tôi không cần” vẫn như cũ, lạnh lùng nhai bánh mì nhìn chúng tôi.
Khi buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó sắp kết thúc, Tang Bạch cầm một cái cạo gió tới phòng khách rồi nói: “Giúp tôi.”
Tôi vội chào fans rồi offline, úp điện thoại xuống rồi bảo hắn nằm lên ghế sofa.
Tôi cầm đồ cạo gió, bắt đầu làm việc.
Nhưng tôi không nghĩ rằng điện thoại bị kẹt không tắt được. Cho nên mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều nghe thấy được những gì chúng tôi nói.
Một lúc sau, có tiếng cởi quần áo.
“Ưm ~, cô nhẹ chút.” Giọng nam phàn nàn.
“Đã biết, anh yếu ớt quá!” Giọng của tôi.
“A! Đã bảo cô nhẹ nhàng mà, cô dùng nhiều sức như vậy làm gì?” Giọng nam lẩm bẩm.
“Anh có được không? Chỉ vậy thôi mà đã không chịu nổi?” Chủ phòng, cũng chính là tôi chế nhạo.
“Hừ, đừng dùng nhiều sức như vậy.” Giọng nam trầm giọng nói.
“Kiên nhẫn một chút, còn rất lâu!”
Tiếp theo là một âm thanh chói tai và một giọng nam thở dốc, tiếng răng nghiến chặt.
Phòng phát sóng trực tiếp sôi trào, sau đó đã bị chặn.
Sau khi cạo gió tôi cầm lấy di động, thông báo đã 99+.
Trời ơi! Tin tốt, tôi nổi tiếng; tin xấu, tài khoản của tôi đã bị cấm bảy ngày.
Tôi chỉ có thể đọc bình luận mà không thể trả lời.
[Chủ phòng thật dũng cảm, cô có thể dạy tôi cách thu phục đàn ông được không?]
[Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhìn cô thanh thuần như vậy, thế như chơi lớn thế?]
[Chủ phòng chủ phòng, giọng của bạn trai cô hay ghê, ảnh đẹp trai không?]
[Chủ phòng ơi, chúng tôi muốn ăn cẩu lương.]
[Chủ phòng, đối tượng của cô là người hay thú nhân?]
Có người trả lời bên dưới: [Chắc chắn là thú nhân, chỉ có thú nhân mới có thể bị người khác thao túng. Đàn ông con người chúng ta sẽ không bị phụ nữ “bắt nạt” như thế này.]
Có rất nhiều người bình luận [+1] bên dưới.
…
Với sự phát triển của công nghệ, con người không có vũ khí đã khuất phục được thú nhân hung dữ và biến chúng thành những vật phẩm có thể mua bán được.
Trong thế giới này, thú nhân không có chỗ đứng.
Những thú nhân đẹp bị giam cầm, trong khi những thú nhân xấu xí bị làm việc như con quay cho đến khi kiệt sức.
Những thú nhân bị bỏ rơi có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố vì nhiều lý do.
Thú nhân bị chơi hư, vứt.
Thú nhân tiến vào kỳ thay lông, vứt.
Chiếm vị trí nhiều quá, vứt.
Sờ vào không đã, vứt.
Có mới nới cũ, vứt.
…Trong mắt con người, chúng chỉ là đồ chơi để làm hài lòng bản thân.
Những thú nhân bị bỏ rơi gần như không có khả năng sống sót, chỉ có thể sống sót bằng cách nhặt rác.
Trong nguyên tác, Tang Bạch và Kiêu Mộc thường xuyên kiếm lương thực để nuôi những thú nhân bị vứt bỏ, thu phục bọn họ bằng chính sức lực của mình.
Khi một người đi góp củi thì lửa không mạnh, nhưng khi mọi người cùng góp củi thì lửa cháy rất to. Sự phát triển quyền lực này đã đặt nền móng cho thành công của cuộc nổi dậy sau đó.
8.
Sau khi tài khoản được mở khóa, tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp và định giải thích rõ ràng.
Nhưng người ta không chịu tin lời giải thích của tôi, nói rằng đó chỉ là chiêu trò tán tỉnh giữa tôi và bạn trai.
Tôi muốn gọi Tang Bạch ra để ba mặt một lời, mà đm, tên khốn này sớm không ngủ đông muộn không ngủ đông, ngay lúc này lại ngủ đông.
Ngay lúc tôi như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng vô cùng, Kiêu Mộc vẫn luôn ở một bên ăn bánh mì bỗng đưa tay về phía tôi: “Lấy tay của tôi làm mẫu đi.”
Tôi sững sờ một lúc rồi ngước lên nhìn anh. Anh mím chặt môi, nhìn không ra cảm xúc.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi kéo tay anh qua, đưa ra trước camera: “ m thanh mà mọi người nghe thấy ngày hôm đó là tiếng tôi cạo gió cho thú nhân của mình.”
Vừa nói, tôi vừa cạo trên cánh tay anh, một tiếng cạo quen thuộc vang lên.
“Hôm đó tôi cạo hơi mạnh nên anh ấy hét lên khiến mọi người hiểu lầm”.
Hiểu lầm giải trừ, làn đạn cuối cùng khôi phục bình thường. Nhưng ngay sau đó lại đổi chiều.
[Cạo gió là làm gì? Có tác dụng gì?]
[Cạo như thế nào? Tôi cũng muốn cạo cho thú nhân nhà mình.]
[Lầu trên đừng yêu thú nhân, chúng chỉ là đồ chơi rẻ tiền thôi, sao lại quan tâm đến chúng nhiều thế?]
[Lầu dưới biết gì mà nói? Chỉ là thủ đoạn tán tỉnh của tôi thôi, tôi muốn tán được nhiều thú nhân hơn nữa.]
Bên dưới là rất nhiều bình luận phàn nàn về việc lũ thú nhân nhà mình ngày càng bị chơi hỏng như thế nào.
Tôi nhạy bén nhận thấy cơ hội kinh doanh.
Tôi hắng giọng và bắt đầu giải thích: “Cạo gió là sử dụng một dụng cụ và kỹ thuật cạo đặc biệt, cạo nhiều lần trên bề mặt cơ thể để khiến trên da xuất hiện những đốm máu đỏ sậm, từ đó thải độc tố ra khỏi cơ thể.”
Tôi chở Kiêu Mộc trở về phòng, thần bí nói với camera: “Các bạn có biết vì sao thú nhân của mọi người càng ngày càng phế không? Là vì mọi người cho chúng uống quá nhiều thuốc kích dục. Thuốc có ba phần độc tố, độc tố không thể tự đào thải được, vậy chúng ta cạo gió giúp đào thải độc tố là được rồi.”
Làn đạn dồn dập, có người bình luận hỏi tôi: “Chủ phòng nói thế rồi có cách giải quyết không?”
“Đương nhiên là có, phương pháp chính là cạo gió! Thú nhân của tôi ngày càng “nhanh”, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được giải pháp này. Trải qua mấy tháng chữa trị, thú nhân nhà tôi đã hồi phục trở lại. Các chị em, động tâm rồi thì hành động đi, nhắn tin cho tôi, chỉ cần 998 tệ, tặng kèm dụng cụ cạo gió và phương pháp cạo gió, làm thú nhân của mọi người khôi phục về trạng thái ban đầu!”
Chỉ sau một lát, ib tôi bùng nổ.
Trong phần bình luận có mấy người đàn ông hò hét: “Đàn bà con gái các người thật sự không có khí chất, chỉ có những con thú nhân thấp kém này mới có thể thỏa mãn các người!”
Người đó bình luận vậy thôi chứ lại lén vào ib hỏi tôi có cách nào làm nữ thú nhân của hắn ngày càng nghe lời hay không?
Tôi block thẳng.
Buổi phát sóng trực tiếp này diễn ra rất suôn sẻ. Nó không chỉ tăng lượng người theo dõi của tôi mà còn giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền.
Sau khi phát sóng, tôi khẩn trương liên hệ với nhà sản xuất để chế tạo một thiết bị cạo, đồng thời ghi lại kỹ thuật cạo, vẽ bản vẽ minh họa kỹ thuật cạo, sau khi lưu tài liệu xong thì đã tám giờ tối.
Kiêu Mộc đã nấu cơm xong rồi, nhưng từ lần trước bị đánh thuốc mê, tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn của anh nữa. Anh cũng vì vậy mà cảm thấy vui vẻ.
Tôi úp mì ăn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải đến phòng Kiêu Mộc cạo gió cho anh.
9.
Tôi cầm đồ cạo gió, gõ cửa phòng Kiêu Mộc.
Khi Kiêu Mộc mở cửa nhìn thấy tôi, anh không biểu lộ gì, nghiêng người sang một bên để tôi vào.
Tôi cẩn thận chọn từ một chút, nhắc đến vấn đề muốn giúp hắn cạo gió.
Tôi vốn tưởng phải lôi kéo thêm mấy lần nữa, không ngờ anh lại trực tiếp đáp lại: “Được, tùy cô.”
Tới đây lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy ngoan ngoãn như vậy. Chẳng lẽ ảnh thông suốt rồi?
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã cởi quần áo rồi nằm lên giường, cư xử thật ngoan ngoãn.
Tôi không lãng phí thời gian, cầm cái cạo lên và cạo cho anh. Tuy cơ bắp anh rắn chắc, nhưng không cứng như Tang Bạch, cạo dễ hơn nhiều.
Sau khi cạo gió xong, tôi đứng dậy rồi chuẩn bị rời đi.
Kiêu Mộc nãy giờ im lặng bỗng kéo tôi lại, nói: “Chủ nhân, những chỗ khác cũng muốn cạo nữa cơ. Ngài đã cạo Tang Bạch nhiều lần như vậy, tôi phải nhanh chóng bắt kịp mới có thể bình phục, cẩn thận hầu hạ chủ nhân.”
Tôi kinh hãi quay lại. Anh đã nghe thấy tất cả những gì tôi nói trong phòng livestream!
Khi đó, để chứng minh hiệu quả của việc cạo gió, tôi đã khoe rằng sau khi điều trị, thú nhân có thể chơi trong ba giờ.
Không nghĩ chỉ nói một câu không biết xấu hổ vậy mà lại bị anh nghe được.
Tôi chột dạ cúi đầu: “Tôi nói bừa đó, anh đừng để ý. Anh yên tâm, trị liệu xong rồi tôi sẽ giải trừ khế ước, hoàn toàn không níu kéo hai người.”
“Ừm, tôi biết. Nhưng tôi nghiêm túc, giúp tôi cạo gió. Tôi muốn theo kịp tiến độ của Tang Bạch.”
Nói xong, anh kéo tay tôi một cái. Tôi mất cảnh giác, bị kéo lên giường, khuôn mặt của Kiêu Mộc phóng to trước mắt tôi, mùi rượu nồng nặc bay trong không khí.
“Anh uống rượu à?” Tôi cau mày hỏi.
“Uống một chút.” Anh hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời.
Lúc này tôi mới nhận ra khóe mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ say xỉn.
Rốt cuộc là uống bao nhiêu thế này?
Người ta nói kẻ say rượu không dễ đối phó, Kiêu Mộc uống quá nhiều bắt tôi phải cạo gió toàn thân cho anh.
Nhưng sau khi uống rượu không thể cạo gió, vừa rồi cạo cho anh là tôi không biết, vốn dĩ không nên cạo.
Tôi chỉ đành dỗ anh vài cái, cầm đồ cạo gió cạo nhẹ hai đường.
Kiêu Mộc uống say thú vị hơn lúc tỉnh rất nhiều.
Vô tình bị phân tâm, anh nắm lấy tay tôi ấn vào vật gì đó nóng hổi: “Chủ nhân, nơi này cũng muốn được cạo.”
Tôi sợ đến mức vội vàng buông tay ra, xấu hổ đứng dậy.
Thủ phạm ngơ ngác nhìn tôi, còn hỏi tôi có chuyện gì vậy.
Tôi chỉ biết cắn răng nói: “Không cần cạo gió ở đó, muộn lắm rồi, anh đi ngủ đi.”
Nói rồi tôi cuốn hắn vào trong ổ chăn, kín mít.
Anh bị cuốn thành sushi, chớp đôi mắt nhìn tôi.
Tôi đưa tay chạm vào mí mắt anh: “Ngoan nhé, đi ngủ nha.”
Bảo đảm anh không lộn xộn nữa, tôi tắt đèn, tri kỷ giúp anh đóng cửa phòng.
Tiếng khóa cửa vang lên, đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra, trong bóng tối có ánh sáng xanh nhạt phát ra.
“Thật sự rất thú vị, nội tâm đã thay đổi, khó trách trông cô ta có vẻ khác.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com