Chương 4
10.
Sáng sớm hôm sau, Kiêu Mộc chuẩn bị bánh mì làm điểm tâm, vốn Tang Bạch đang ngủ đông cũng tới bàn ăn.
“Không phải anh đang ngủ đông sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.
“À, tôi đột nhiên nhớ ra sau khi trở thành thú nhân không cần ngủ đông, thế là tỉnh lại.” Tang Bạch vẻ mặt xấu hổ nói.
Tôi: “…”
Lúc này, Kiêu Mộc mang đến một chiếc bánh sandwich. Anh đưa cho tôi một phần, lại nở nụ cười quen thuộc đó.
Ha ha, không ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu nhé.
Tôi đoạt lấy cái bánh mì trước mặt anh rồi ăn, mặc kệ cái anh đưa tôi.
Anh sửng sốt một chút rồi mỉm cười cầm cái bánh vốn dĩ định cho tôi lên, ăn ngon lành.
Tôi bàng hoàng, mình lại tính nhầm nữa à?
Đợi hồi lâu, thân thể hắn vẫn không có vấn đề gì, hai người trước mặt cũng vậy.
Kiêu Mộc đổi tính à?
Không ngờ không chỉ Kiêu Mộc mà cả Tang Bạch cũng đổi tính. Họ không những không ghét tôi nữa mà còn tranh nhau làm việc nhà, giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.
Không chỉ vậy, hai người còn rất hợp tác trong việc điều trị, thậm chí còn xoa bóp, đấm chân cho tôi sau khi được trị liệu xong.
Tôi đoán họ thấy mang ơn nên đang báo đáp tôi.
Nghĩ như vậy tôi cũng yên tâm hơn hẳn, một người chỉ làm bốn việc chính, cạo gió, livestream, đi dạo, ngủ.
Đôi khi hai người họ ra ngoài rất lâu, đồ ăn trong nhà cũng biến mất nhiều một cách khó hiểu.
Nhưng tôi nhắm mắt làm ngơ, việc vai ác làm, hỏi ít thì tốt hơn.
11.
Dạo gần đây, khi đang đi dạo, tôi cứ bắt gặp một con mèo mướp bẩn thỉu, rúc vào góc và rên rỉ, trông rất đáng thương.
Sau khi gặp nó vài lần, tôi vẫn không đành lòng, dùng cỏ mèo lừa nó về nhà.
Tang Bạch và Kiêu Mộc cảm thấy đối địch với nó, ghét nó lắm, vừa vào cửa liền gắt gao nhìn chằm chằm nó, làm bé mèo sợ tới mức trốn trong vòng tay tôi run rẩy.
Tôi nhanh chóng vỗ về an ủi bé nó: “Các người đừng hung dữ như vậy, làm bé mèo sợ hãi rồi.
Tang Bạch cười lạnh: “Bé mèo cái gì? Nó mà đứng lên còn cao hơn cả cô.”
Kiêu Mộc ý vị không rõ nhìn tôi: “Thì ra cô thích cái dạng này?”
Cái gì rồi lại cái gì nữa? Hai tên điên này.
Tôi phớt lờ ánh mắt mãnh liệt đó, ôm bé mèo con vào phòng tắm.
Nó cũng rất ngoan ngoãn, ngoan ngoãn ngồi xuống để tôi xoa bọt lên đầu.
Ngoan đến mức tôi nghiện mèo luôn.
Tôi chu môi định hôn nó thì trên đỉnh đầu vang lên âm thanh bất mãn: “Tôi và Kiêu Mộc động dục thì cô không giúp, hiện tại lại giúp con mèo không rõ lai lịch tắm rửa, còn muốn hôn nó?”
Tôi ngẩng đầu lên, là Tang Bạch.
Tôi bất lực nói: “Tôi đã nói với anh là tôi sẽ không chạm vào anh nữa. Hai người nhịn một chút đi, sau khi chữa khỏi liền có thể đi tìm Trình Duyệt rồi. Ngoan nha!”
Tang Bạch hừ lạnh một tiếng, không nói gì, xoay người rời đi.
Đến tối, tôi sắp xếp một chiếc ổ tạm cho mèo con, không biết là do thời tiết quá lạnh hay vì mèo con sợ hãi, nó không chịu xuống mà cứ làm tổ trong vòng tay tôi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm nó ngủ.
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, con mèo này giống như một cái bếp nhỏ, mềm mại và ấm áp, khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi tôi đang ngủ, bếp lò rực cháy, hun nóng đến mức tôi không thể trốn được.
Tôi tỉnh dậy vì nóng quá, mèo con bên cạnh đã biến mất từ lâu, thay vào đó là hai thú nhân gắt gao ôm chặt cơ thể tôi: Tang Bạch và Kiêu Mộc.
Có chuyện gì với hai người này vậy? Tôi định giơ tay định đánh thức họ nhưng lại phát hiện họ đang cau mày thật chặt, như thể đang bị lạnh vậy.
Nhìn quần áo mỏng manh của hai người, tôi sực nhớ ra mình đã sơ ý quên mua quần áo mùa đông cho họ.
Tôi lặng lẽ xuống giường, đặt mèo con đang ngủ trong góc lên giường, đắp chăn cho bé rồi đi ra ngoài mua quần áo.
Sau khi mua sắm quần áo và rất nhiều đồ ăn về nhà, tôi nhìn thấy Tang Bạch và Kiêu Mộc đang nhìn chằm chằm vào một thanh niên tuấn tú không mặc quần áo trong phòng khách.
Nhìn thấy tôi quay lại, Kiêu Mộc vội vàng chặn thân thể thiếu niên lại, Tang Bạch cởi áo ra, che đi bộ phận quan trọng của thiếu niên.
12.
Tôi phải mất mười phút mới hiểu được nguồn gốc của thiếu niên.
Hóa ra thiếu niên này là bé mèo con hôm qua tôi nhặt được. Cậu bị vứt bỏ lại đói bụng lâu ngày nên không duy trì hình người được, vừa vặn gặp phải tôi, tôi mang ẻm về nhà rồi lại cho ăn cho uống.
Hôm nay cậu thử biến thành hình người, lại phát hiện mình bị kẹp giữa hai thú nhân.
Tang Bạch và Kiêu Mộc tỉnh dậy không tìm thấy tôi, chỉ thấy con mèo nằm giữa họ, liền bắt cậu ở phòng khách tra hỏi, vừa lúc này tôi về đến nhà.
Hiểu lầm giải trừ, vậy không có việc gì.
Thiếu niên ngọt ngào mở miệng: “Chị ơi, em tên Lâm Mộ, cảm ơn chị đã thu nhận em.”
Tôi mỉm cười chạm vào đầu cậu ấy, nhưng hai người lại rầu rĩ im lặng, không nói gì.
Tôi lấy quần áo mới mua đưa cho bọn họ, mua cho Kiêu Mộc là một chiếc áo khoác màu đen thêm áo lông cao cổ, còn Tang Bạch là áo lông vũ khoác ngoài màu xanh lục và áo len trắng.
Hai người nhận lấy quần áo, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tang Bạch hào hứng muốn ôm tôi một cái, từ khi đổi tính hắn vẫn luôn thích tiếp xúc thân thể với tôi.
Tôi chặn tay hắn: “Chúng ta nói chuyện đi, đừng động tay động chân.”
Sau khi cảm ơn xong, họ đi thay quần áo, thiếu niên háo hức nhìn, lòng đầy hâm mộ.
Tôi thấy Lâm Mộ cao gần bằng tôi nên lấy ra một chiếc áo khoác dài màu trắng của mình.
“Không ngờ cậu là thú nhân, tôi cũng không kịp mua quần áo cho cậu, tôi chỉ mua cái này thôi, hẳn là rất vừa vặn với cậu.”
Lâm Mộ ngoan ngoãn lấy quần áo mặc vào. Kích thước khá vừa vặn.
Tang Bạch và Kiêu Mộc cũng ra tới, phải nói rằng hai anh chàng này có thân hình đáng kinh ngạc.
Vai rộng và eo hẹp khiến quần áo bình thường cũng trông cao cấp hơn.
Tóc của Kiêu Mộc đã dài hơn, những lọn tóc xoăn che đi lông mày. Anh rất cao, chiếc áo khoác đen tạo thêm cảm giác bí ẩn, khiến anh trở nên đáng sợ.
Còn áo khoác trắng của Tang Bạch càng làm nước da hắn thêm sáng, khiến hắn trông như một chàng trai thuần khiết và ngây thơ.
Tôi gật đầu hài lòng. Kích thước tôi tự tay đo được quả thực là thích hợp.
lm ở nhà tôi, tôi cũng không hỏi cậu vì sao bị bỏ rơi, cũng không cần thiết hỏi, việc bị bỏ rơi với thú nhân sớm đã là chuyện thường ngày.
Ba người họ khá hợp nhau, nhưng lm dường như bị đau bụng và luôn bị tiêu chảy mỗi khi ăn bánh sandwich do Kiêu Mộc làm.
Tôi nghĩ khi nào rảnh thì phải đưa cậu đi khám bác sĩ.
13.
Thế cuộc bên ngoài bắt đầu thay đổi. Những thú nhân vốn yếu đuối và phục tùng con người đột nhiên đổi tính, chúng bắt đầu chống lại con người. Một số thú nhân mạnh mẽ thậm chí còn tự mình lập nên các tổ chức.
Nhưng những điều này không ảnh hưởng gì đến tôi. Với thu nhập từ việc livestream truyền đạt kiến thức cạo gió, tôi dần dần trả hết khoản nợ mà mình mắc phải. Trị liệu cho Tang Bạch và Kiêu Mộc cũng đến giai đoạn kết thúc.
Mọi chuyện đang đi đúng hướng, tôi như thấy 500 vạn đang vẫy tay chào tôi.
Có lẽ tôi trả nợ quá nhanh nên Thẩm Nghiệp Thần khó chịu, hoặc cũng có thể là Trình Duyệt thổi gió bên tai, dù sao thì Thẩm Nghiệp Thần cũng đến tìm tôi gây rắc rối.
Tôi đã bị báo cáo năm lần trong một buổi phát sóng trực tiếp. Cuối cùng, buổi phát sóng trực tiếp của tôi đã bị nền tảng này hạn chế.
Tôi còn chưa kịp tra ra ai đã báo cáo, Thẩm Nghiệp Thần đã gọi điện trước: “Tôi khuyên cô nên thức thời, trả hai thú nhân đó về cho Trình Duyệt càng sớm càng tốt, nếu không cô đừng mong sẽ được phát sóng trực tiếp nữa!”
“Không phải chứ, người anh em? Dù sao anh cũng là tổng tài, sao lại liếm cẩu đến mức như vậy?”
“Cô biết cái gì? Duyệt Duyệt nói trong lòng em ấy tôi là nhất. Mau trả hai thú nhân đó lại đi, đừng làm cho Duyệt Duyệt nhà tôi không vui.”
Được rồi, nữ chính có sức hấp dẫn của nữ chính, chó liếm có nguyên tắc liếm chó.
Trong vài tuần tiếp theo, tôi ngừng phát sóng, cho hai người họ châm cứu và giác hơi để loại bỏ hoàn toàn độc tố. Họ trở lại trạng thái khỏe mạnh như trâu.
Tôi gọi hai người họ vào phòng khách, lấy khế ước ra đốt trước mặt họ.
Khi con người và thú nhân ký kết khế ước, cả hai bên chỉ cần lấy một giọt máu từ mỗi người rồi kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành khế ước. Phương thức chấm dứt khế ước chỉ yêu cầu chủ nhân chủ động đốt hợp đồng, mối quan hệ sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.
Ánh lửa soi đỏ mặt họ, nhưng khuôn mặt cả hai lại vô cảm.
Tôi cứ tưởng ba tháng bên nhau sẽ khiến họ quý trọng tôi, không muốn chia tay tôi, thậm chí còn yêu cầu tôi không chấm dứt hợp đồng.
Dù sao thì trong mấy quyển tiểu thuyết hay có mấy cảnh lấy thân báo đáp.
Kết quả, họ chỉ cúi chào tôi ba lần rồi rời đi mà không ngoảnh lại.
Cảm kích đâu? Miễn cưỡng không muốn rời đi đâu? Lưu luyến đâu? Thù lao đâu?
Ở nhà tôi ăn không uống không ba tháng, giờ chẳng có gì để lại cả rồi cứ thế bỏ đi à?
Tôi tức giận đến mức ăn thêm 3 bát cơm vào buổi tối, khiến Lâm Mộ sợ hãi đến mức giơ nồi cơm lên không cho tôi lấy cơm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com