Chương 2
5
Trong đầu tôi bỗng vụt qua hình ảnh của chiếc móng tay đỏ trong bếp.
Móng tay đỏ, mùi hàu hôi tanh như xác chết, váy mẹ bị vén lên trong nước mắt…
Não tôi bắt đầu rối loạn.
Nhưng tôi không thể chịu đựng được cảm giác hoang mang và sợ hãi này.
Tôi nghĩ, chỉ có cách ở lại trong bếp suốt một đêm, tôi mới có thể biết rõ nguồn gốc của những hàu này.
Nửa đêm.
Tôi cúi rạp người, vừa chui vào trong bể nước thì nghe thấy tiếng cửa mở.
Ba và mẹ bước vào.
“Trường Quân, đóng quán đi, số tiền bẩn này chúng ta kiếm đủ rồi.”
Mẹ tôi vừa rơi nước mắt vừa nghẹn ngào: “Hơn nữa, em thực sự không chịu nổi nữa rồi, ngày nào anh cũng bắt em lấy hàu ra, anh có biết như vậy là đang giết em không?
“Nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ chết mất!”
Ba tôi mất kiên nhẫn: “Em chịu đựng thêm chút nữa đi, đợi Bình Tinh kết hôn là được rồi…”
Ông còn chưa nói hết câu, chợt vang lên một tiếng răng rắc—âm thanh của nhựa cũ vỡ vụn.
Tôi giật mình nhận ra, cái bể nước đậy trên người tôi đã mục nát và vỡ tan.
“Con trốn ở đây làm gì?!”
Ba tôi tinh mắt, lập tức nhìn thấy tôi.
Sắc mặt ông tối sầm, giận dữ bước nhanh tới, túm lấy cánh tay tôi, lôi mạnh về phía cửa: “Bếp không phải chỗ con có thể tự tiện vào!”
Tôi bị ném ra ngoài.
“Lẽ nào em muốn biết bí mật về nguồn gốc của hàu nhà mình?”
Giọng nói vang lên từ cửa tiệm.
Tôi giật mình quay lại.
Chị tôi không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Chị không bước vào quán, chỉ đứng ngay trên bậc cửa, nhìn tôi chằm chằm.
“Muốn biết bí mật này thì đơn giản lắm.”
Chị nghiêng đầu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
“Em chỉ cần tìm một người bạn trai, kết hôn đi. Đến lúc đó, ba mẹ sẽ nói hết cho em biết.”
Kết hôn?
Tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện đó.
Bởi vì… tôi đã có một bài học nhãn tiền—chị tôi.
Chị đã từng kết hôn.
Nhưng ngay trong đêm tân hôn, chồng chị chết bất đắc kỳ tử.
Giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong là đột tử.
Từ sau cái chết của anh rể, chị tôi cũng như biến thành một con người khác.
Trước đây, chị luôn quấn quýt bên ba mẹ.
Nhưng bây giờ, chị vô cùng căm hận họ, luôn miệng nói ba mẹ đã hủy hoại cuộc đời chị.
Và kể từ hôm anh rể mất, chị chưa từng bước vào quán lần nào nữa.
Như thể trong quán có thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn vậy.
“Bình Tinh, chị nói cho em một chuyện nhé.”
Chị vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần, giọng nói bình thản nhưng từng từ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi:
“Em cũng thấy rồi đấy, dạo này sức khỏe mẹ ngày càng kém đi.”
Chị cười nhạt, nói từng chữ một:
“Chị đoán, có lẽ mẹ sắp chết rồi.”
“Và em—chỉ có kết hôn, mới có thể giúp mẹ thoát khỏi nỗi đau này.”
6
Chị gái đã nói như vậy, không phải tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi muốn giúp mẹ.
Nhưng tôi sợ bạn trai mình cũng sẽ giống như anh rể—chết ngay trong đêm tân hôn.
Tôi rất yêu bạn trai mình, Trình Thâm.
Anh ấy rất đẹp trai, học vấn lại cao, có bằng thạc sĩ.
Ở bên anh ấy, tôi luôn có chút tự ti.
Nhưng Trình Thâm chưa bao giờ chê bai tôi.
Anh ấy vốn có thể ra nước ngoài làm việc, có một tương lai tốt hơn, nhưng vì tôi, anh ấy chọn ở lại trong nước.
Trong mọi kế hoạch tương lai của anh ấy, đều có tôi.
Thế nhưng, tôi lại không dám nắm tay anh ấy đi đến cuối đời.
Đinh đoong.
Điện thoại tôi reo lên.
Là Trình Thâm gọi đến.
Anh ấy nói: “Tiểu Tinh, em đang ở đâu? Anh biết một chỗ có trình diễn pháo hoa, để anh đưa em đi xem nhé?”
Pháo hoa chỉ diễn ra vào buổi tối.
Nếu tôi đi cùng Trình Thâm, chắc chắn sẽ không thể về nhà kịp, cuối cùng cũng chỉ có thể nghỉ lại khách sạn với anh ấy.
Một nam một nữ ở chung một phòng, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không nên xảy ra.
Tôi hơi do dự.
“Đi đi, Bình Tinh.”
Mẹ tôi từ trong bếp bước ra.
Chân bà run rẩy, mặt tái nhợt: “Con đã hơn hai mươi rồi, không kết hôn sớm, sau này có khi chẳng tìm được người tử tế đâu.”
Ba tôi từng đặt ra một quy tắc cho tôi và chị gái.
Đêm tân hôn của vợ chồng mới cưới, bắt buộc phải trải qua trong quán hàu.
Anh rể tôi chính là chết ngay tại đó.
Lúc chết, người anh ấy ướt đẫm, tỏa ra một mùi tanh nồng khó tả.
Tôi đột nhiên thấy sợ hãi: “Mẹ, nếu bạn trai con cưới con xong rồi chết thì sao?”
“Ngốc quá, con nghĩ lung tung cái gì thế? Con người đâu dễ chết như vậy?”
Mẹ dường như đã đoán được nỗi lo lắng của tôi, bà cố gượng cười: “Anh rể con đột tử là vì quá kích động trong đêm tân hôn thôi.”
Tôi im lặng.
Mẹ đang nói dối.
Trước khi cưới chị tôi, anh rể đã đi kiểm tra sức khỏe.
Báo cáo khám tổng quát ghi rõ ràng—anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh.
Nên cái chết của anh rể chắc chắn không phải tai nạn!
Mẹ thấy tôi không đáp, có vẻ sốt ruột hơn: “Bình Tinh, có phải mẹ chiều con quá rồi không? Con quen hưởng thụ cuộc sống này, không muốn kết hôn để chịu khổ vì mẹ nữa sao?!”
Tôi lập tức mở to mắt: “Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Con kết hôn thì tại sao lại là chịu khổ vì mẹ?”
Ba đã nói với tôi rất nhiều lần.
Sau khi tôi kết hôn, tôi có thể kế thừa nghề làm hàu của gia đình.
Nhưng ý mẹ dường như lại khác—truyền nghề làm hàu… là một loại cực khổ sao?
Thực ra, tôi không sợ khổ.
Gia đình tôi từ trước đến nay có điều kiện khá giả.
Mỗi tháng thu nhập hơn sáu trăm nghìn tệ.
Từ nhỏ, tôi và chị luôn sống trong sự sung túc, muốn gì có đó.
Tôi hiểu rõ tất cả những thứ này đều là nhờ quán hàu của ba mẹ mà có.
Nếu sau khi kết hôn, tôi có thể gánh vác thay ba mẹ…
Tôi sẵn lòng.
Tôi chỉ sợ—sợ rằng Trình Thâm cũng sẽ chết một cách kỳ lạ như anh rể.
7
Tôi vẫn cùng Trình Thâm đến buổi bắn pháo hoa ở ngoại ô.
Chỉ nghe một tiếng rít vang lên, ngay sau đó, bầu trời đêm đen kịt rực sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ.
Từng bông pháo nổ tung, kết lại thành vô số ngôi sao lấp lánh.
Những ngôi sao ấy chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.
Nhưng ngay khi chúng vừa tàn lụi, lại có vô vàn ngôi sao khác tiếp tục bùng nổ.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Giữa khung cảnh huy hoàng rực rỡ này, Trình Thâm bỗng lấy ra một bó hồng xanh tuyệt đẹp.
“Bình Tinh, anh yêu em.”
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn tha thiết: “Em có biết không? Em chính là ngôi sao của anh, anh muốn cùng em đi hết chặng đường phía trước.”
Nói rồi, anh quỳ một gối xuống, rút ra một chiếc nhẫn kim cương.
“Bình Tinh, em… có đồng ý lấy anh không?”
Tôi sững sờ.
Hóa ra, màn pháo hoa đêm nay là do anh đặc biệt chuẩn bị cho tôi.
Điều kiện gia đình của Trình Thâm không quá khá giả.
Anh không phải người giàu có.
Thế nhưng, anh vẫn bỏ ra một khoản tiết kiệm không nhỏ, chỉ để khiến tôi vui.
Tôi kinh ngạc đưa tay che miệng.
Tôi từng thấy pháo hoa.
Rất nhiều pháo hoa.
Nhưng chưa từng có màn pháo hoa nào thuộc về riêng mình.
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Không biết từ lúc nào, xung quanh đã có rất nhiều người vây lại.
Họ mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, liên tục hô vang, giục tôi gật đầu.
Tôi từng sở hữu một tòa nhà đầy hàng hiệu xa xỉ.
Tôi đã từng nghĩ, bản thân đã miễn nhiễm với vật chất.
Nhưng lúc này, tim tôi đập điên cuồng.
Nhanh đến mức khiến tôi chóng mặt.
Bầu trời xa xa rực rỡ ánh pháo hoa.
Người đàn ông gần kề, gương mặt anh tuấn, đôi mắt chan chứa yêu thương.
Và tôi… cũng đã đánh mất lý trí.
Tôi và Trình Thâm đến một khách sạn gần đó.
Mọi chuyện diễn ra một cách rất tự nhiên…
Nửa đêm, ánh trăng sáng trong.
Từng tia sáng bạc xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ xuống người đàn ông đang nằm bên cạnh.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Trình Thâm.
Anh ngủ rất say, còn khẽ nhếch môi cười.
Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Ba tôi đã dặn đi dặn lại rằng, người đàn ông đầu tiên của tôi nhất định phải cưới tôi, như vậy tôi mới có thể nhận được truyền thừa bí mật của gia tộc.
Nhưng… nếu Trình Thâm cũng giống như anh rể, đột ngột qua đời thì sao?
Tôi thầm quyết định.
Vì sự an toàn của anh ấy, tôi tuyệt đối không thể để ba biết tôi và Trình Thâm đã ở bên nhau!
Đúng lúc này, một tiếng rung khe khẽ vang lên.
Là điện thoại của Trình Thâm có tin nhắn đến.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chói lóa giữa bóng tối.
Tôi vô thức định tắt màn hình.
Nhưng ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy một tin nhắn hiện lên từ WeChat.
【A Thâm, cậu ra tay rồi chứ? Cậu ngủ với cô ta, có thấy ghê tởm không?】
8
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng, phẫn nộ và ghê tởm đến vậy.
Tôi cố kiềm chế cơn bốc đồng muốn giết người, mở điện thoại, vào WeChat.
Trên màn hình là tin nhắn từ một người có tên lưu là “Sếp”, gửi cho Trình Thâm:
【A Thâm, đợi anh lấy được một triệu từ con đàn bà đó, chúng ta sẽ ra nước ngoài sống, được không?】
Trình Thâm trả lời:
【Được, bảo bối của anh. Em muốn đi nước nào, anh sẽ đưa em đến nước đó.】
“Sếp” lại nhắn tiếp:
【A Thâm, anh biết không? Nhìn anh quỳ xuống cầu hôn con đàn bà đó, tim em đau muốn chết.
【Haiz, A Thâm à, cũng thật khổ cho anh, phải ra tay với một đứa con gái xấu xí như thế.】
Trình Thâm gửi một icon bất đắc dĩ:
【Không còn cách nào khác. Vì cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta, dù nuốt không trôi, anh cũng phải nuốt.】
…
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn.
Ánh trăng đêm nay vẫn sáng tỏ.
Nhưng gương mặt vốn điển trai của hắn, trong mắt tôi, bỗng trở nên đáng ghê tởm.
Tôi đã trao cho hắn thứ quý giá nhất của đời mình.
Tôi thậm chí còn lo lắng, sau khi hắn trở thành chồng tôi, liệu có chết bất ngờ như anh rể không.
Tôi đã nghĩ xong cả cách lừa dối ba mình để bảo vệ hắn.
Còn hắn thì sao?
Hắn lại bắt cá hai tay!
Tôi siết chặt điện thoại, cười lạnh trong cơn phẫn nộ.
Trình Thâm à Trình Thâm, thật là làm khó cho anh quá rồi. Vì một triệu tệ, mà anh cũng ráng nhắm mắt ra tay với con đàn bà xấu xí như tôi.
Tôi cẩn thận đặt lại điện thoại bên gối hắn, chỉnh tin nhắn về trạng thái chưa đọc.
Sau đó, tôi gọi cho ba:
“Ba, ngày mai con sẽ kết hôn với bạn trai con.”
Tôi thật sự mong chờ…
Mong chờ ngày mai, cảnh Trình Thâm chết thảm.
Và cũng mong chờ… bí mật về những con hàu béo ngậy trong nhà tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com