Summary
Đừng Chạy
Tôi bị bắt cóc đến chợ đen, nằm im như con cừu non chờ bị làm thịt.
Một người đàn ông lạnh lùng, cao quý bước đến trước mặt tôi, dùng mũi giày khẽ nâng cằm tôi lên.
Người đứng sau lưng anh dè dặt hỏi:
“Ngài Hoắc, anh quen người này sao?”
Anh nhếch môi, nụ cười đầy giễu cợt: “Từng ngủ chung.”
Về sau, tôi dốc hết mọi thủ đoạn để một lần nữa bò lên giường của anh, van xin anh đưa tôi đi.
Anh siết cổ tôi, giọng nói đầy lạnh lùng và tàn nhẫn: “Đưa em đi để rồi em lại bỏ trốn một lần nữa sao?”