Chương 1
1
Trong đám tang mẹ tôi, ba dắt về con nhỏ con riêng.
Trước di ảnh mẹ, nó gào khóc thảm thiết, thu hút hết ánh nhìn của mọi người.
Ai không biết còn tưởng nó mới là con ruột.
Váy dài trắng muốt, trông vừa ngây thơ vừa yếu đuối.
Ba tôi rất hài lòng, gật gù khen: “Chi Mỹ đúng là biết hiếu thảo. Mẹ con dưới suối vàng mà biết chắc cũng mừng.”
Tôi giơ tay, tát thẳng một cái lên mặt nó.
Nhướng mày khinh bỉ: “Đồ xui xẻo, khóc cái gì? Không biết lúc mẹ tôi còn sống ghét nhất là ai khóc lóc à?”
Chi Mỹ ôm mặt, nước mắt lưng tròng, giọng tội nghiệp: “Chị à, em biết chị chưa bao giờ thích em, em nhịn hết chuyện chị bắt nạt em lúc không có ai rồi. Nhưng hôm nay chị đánh em trước mặt bao nhiêu người, chị để ba em giấu mặt vào đâu đây?”
Ba tôi cau mày, giọng khó chịu: “Tư Du, con làm cái gì vậy?”
Tôi giơ tay lần nữa, Chi Mỹ lập tức hoảng hốt lùi lại vài bước.
Tôi cười lạnh: “Ba, con đang giúp ba đó! Hôm nay là dịp gì? Người tới toàn người có máu mặt, không phải cái gánh hát ở quê, hú hét làm gì cho nhục mặt!”
Ba tôi im re, coi như ngầm đồng ý với tôi.
Phải ba đời mới ra được người trong giới quý tộc.
Mẹ tôi là tiểu thư danh giá thật sự, còn ba tôi là kiểu đàn ông “phượng hoàng” điển hình—lớn lên ở nông thôn, nhờ đẹp trai và học giỏi mà hồi đại học bám riết mới cưới được mẹ tôi.
Nhưng bản chất thì có thay được đâu: ích kỷ, ham tiền, mê gái.
Ông bà ngoại tôi chẳng ưa ông ấy, nên đưa tôi và em trai về nuôi dạy từ nhỏ.
Đến khi mẹ tôi bệnh nặng, tôi mới vội trở về lo chuyện trong nhà.
Còn con nhỏ Chi Mỹ này, lúc mẹ tôi nguy kịch, nó quỳ gối bên giường, vừa khóc vừa dập đầu, chỉ để được bước chân vào nhà họ Tần.
Bác sĩ dặn mẹ tôi phải nghỉ ngơi tuyệt đối, vậy mà ba tôi cứ đứng kế bên, ra rả khuyên mẹ phải rộng lượng, nói kiểu gì cũng là chuyện đàn ông ai cũng có thể mắc phải, con cũng đã sinh rồi, không thể để máu mủ của ông lưu lạc bên ngoài.
Thế là ông ta dắt Chi Mỹ về nhà, khiến mẹ tôi tức đến mức ra đi luôn.
Tôi lạnh lùng nhìn ba và con nhỏ đó.
Không đùa chết được tụi này, tôi không mang họ Tần nữa.
Chi Mỹ bước tới trước mặt tôi, “bịch” một tiếng quỳ xuống, nước mắt rưng rưng: “Chị à, xin lỗi chị, em không cố ý khiến chị bực đâu, chị đừng giận ba em. Chị nhìn không vừa mắt em cũng phải thôi. Chị là tiểu thư nhà giàu, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Còn em, cái gì cũng không biết…”
Tôi giơ tay, thêm hai cái bạt tai nữa.
Mặt nó lập tức sưng đỏ, khoé miệng rỉ máu.
“Vào nhà này được một tháng rồi, thuê thầy dạy lễ nghi cho mày học, học như không học à? Biết tao ghét mày mà còn lảng vảng trước mặt? Muốn ăn đòn hả? Mày thích quỳ lắm đúng không? Vậy quỳ đây xin lỗi mẹ tao cho tử tế vào!”
Chi Mỹ run bắn cả người, không dám khóc thành tiếng.
Trán ba tôi nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn cố nhịn: “Tư Du, đừng làm loạn nữa!”
Tôi cười lạnh: “Không phải ba nói nó rất hiếu thảo sao? Hay ba gạt tụi con vậy?”
Ba nghẹn lời, nhưng nhìn vào mắt Chi Mỹ đỏ hoe lại thấy xót.
Tôi nghịch móng tay, thong thả nói: “Ba à, ông bà ngoại với em trai con đang trên đường tới rồi.”
Ba tôi lập tức im bặt.
Chi Mỹ liếc tôi đầy thù hằn.
Tôi nhìn xuống nó, cứ như đang nhìn một con kiến—muốn bóp chết lúc nào cũng được.
Nhưng vậy thì nhẹ quá rồi.
2
Chi Mỹ ngẩng đầu lên, lộ ra hai má sưng đỏ, mắt ngấn lệ, trông tội nghiệp vô cùng.
Nó cố tạo dáng vẻ bị tôi bắt nạt thê thảm, nhưng nửa tiếng trôi qua, chẳng ai buồn liếc nhìn.
Nền nhà lát đá cẩm thạch lạnh buốt và cứng ngắc.
Nó len lén xoa đầu gối mấy lần, định đứng dậy nhưng không dám.
Mãi đến khi ba tôi đi ngang qua, nó mới níu tay áo ông, lí nhí nói: “Ba ơi, đầu gối con đau quá…”
Ba tôi mềm lòng: “Vậy để ba nói với chị con một tiếng, quỳ vậy cũng đủ rồi.”
Nó cắn môi, giọng tội nghiệp: “Thôi ạ, chị ghét con như vậy, con không muốn vì mình mà ba với chị cãi nhau. Chị hết giận là được, con quỳ bao lâu cũng không sao.”
Ba tôi càng xót xa hơn: “Chi Mỹ đúng là ngoan, thôi đứng lên đi, không sao đâu.”
Chi Mỹ liếc tôi một cái đầy khiêu khích, chuẩn bị đứng dậy.
Tôi chậm rãi lên tiếng: “Ba, ông bà ngoại với em con đang đứng ngoài cửa rồi đó, ba chắc chứ?”
Mặt ba tôi tái đi, giọng hơi gượng: “Chuyện nhà mình, họ tới thì sao chứ?”
Tuy nói vậy nhưng rõ ràng ông không vững dạ.
Tôi cười nhạt: “Từ nhỏ em đã được ông bà ngoại chiều quá mức, tính tình bốc đồng. Tí nữa nó mà thấy con nhỏ này, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Ba à, con đang giúp ba đấy.”
Vậy là Chi Mỹ vừa nhổm người dậy lập tức bị ba tôi ấn xuống lại.
“Chi Mỹ à, cố thêm chút nữa, đợi họ về rồi hẵng đứng lên.”
Cú quỳ gập bất ngờ khiến mặt nó méo xệch vì đau, nhưng vẫn cố nuốt xuống.
Ba tôi nhìn tôi lấy lòng: “Du à, em con từ nhỏ nghe lời con nhất. Lát nữa con trông chừng nó, đừng để nó làm rối lo đám tang của mẹ con, được không?”
Tôi khẽ cười nhạt: “Được.”
Có tôi gật đầu, ba tôi thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh ra cửa đón khách.
Chẳng bao lâu sau, ông bà ngoại và em trai tôi đã có mặt ở lễ tang.
3
Ông bà ngoại nhìn mẹ tôi nằm trong quan tài đá, lắc đầu, thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài ấy, vừa là nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vừa là tiếng thở dài cho sự dại dột của mẹ tôi—mọi thứ đều tốt, chỉ mỗi tội yêu sai người.
Ông nắm tay tôi, giới thiệu tôi với các vị khách quyền thế có mặt.
Đó cũng là cách ngầm tuyên bố với mọi người rằng sau này nhà họ Tần sẽ do tôi thừa kế.
Khi mọi ánh nhìn đổ về tôi, nụ cười của họ cũng trở nên chân thành hơn.
Đúng lúc ấy, con nhỏ Chi Mỹ đang quỳ dưới đất bỗng lảo đảo một cái rồi hét lên: “A ——”
Tất cả mọi ánh mắt lập tức dồn sang phía nó.
Chi Mỹ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt đầy vẻ đáng thương: “Ông bà ngoại, xin lỗi, con quỳ lâu quá nên hơi chóng mặt, con không cố ý đâu ạ.”
Nó tính toán rất kỹ, gọi một tiếng “ông bà ngoại” ngay trước mặt bao người, xem như tự nhận thân phận, miễn cưỡng bước được vào nhà họ Tần.
Sắc mặt em trai tôi lập tức sầm lại.
Một giây sau, một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt nó.
Nó bị đánh đến choáng váng, cả người khụy xuống vì quỳ lâu.
Em tôi cười nhạt: “Ở đâu lòi ra cái đứa đi khóc mướn mà gọi bừa thân thích thế hả?”
Mặt Chi Mỹ sưng phù như cái bánh bao, nói không rõ chữ: “Chị là chị của em mà…”
Em trai tôi giơ tay, lại thêm một cái bạt tai nữa: “Tôi nghe không rõ, nói lại lần nữa xem.”
Chi Mỹ lặp lại: “Chị là chị của em…”
Chát!
Lại một cái nữa: “Vẫn không nghe rõ, tiếp tục nói đi.”
Lúc này, ba tôi mới hoàn hồn, vội vàng lao tới chắn trước mặt nó: “Lâm Thâm, con dừng tay lại! Nó là chị của con đấy!”
Em tôi móc tai, cười nhếch mép: “Ba à, ba lú rồi hả? Mẹ chỉ sinh mỗi con với chị, tự dưng ở đâu chui ra thêm con chị nữa?”
Ba tôi nghẹn cổ nói: “Ba nói là thì là! Con đừng có làm bậy nữa!”
Em tôi phá lên cười, hét lớn: “Mọi người ơi tới xem nè! Con nhỏ này là con riêng của ba tôi ở ngoài, lớn hơn tôi nữa đấy! Chậc chậc, xấu thấy gớm luôn, chắc mẹ nó cũng xấu chẳng kém. Ba tôi đúng là khẩu vị nặng thật, thứ gì cũng nuốt!”
Em tôi chửi quá cay.
Ông bà ngoại nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, xem như ngầm đồng tình.
Chứ bình thường mà không có ông bà ngoại ở đây, ba tôi chắc rút dây nịt ra đánh nó rồi.
Nhưng giờ thì ông có gan cỡ nào cũng không dám.
Mặt ông đỏ bừng, cổ nổi gân, nghiến răng ken két: “Lâm Thâm, mày định tạo phản à? Còn coi tao là ba mày không?”
Em tôi phì cười: “Ba làm cái chuyện nhục mặt như vậy rồi, còn đòi con coi ba là ba? Sau này già nằm viện, con rút luôn ống thở cho lẹ. Đến đám tang ba, con sẽ mời hẳn một đám vũ nữ thoát y đến, làm cho vui cửa vui nhà luôn.”
4
Có người không nhịn được, bật cười phì một tiếng.
Nhưng mọi người cũng chẳng để bụng, vì ai mà chẳng biết em tôi nổi tiếng hỗn láo trong giới.
Ba tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
Chi Mỹ chớp lấy thời cơ, lập tức phụ hoạ: “Em có thể không thích chị, có thể đánh chị, nhưng sao lại nói ba như vậy chứ, ba vẫn là ba của em mà! Ba chỉ mắc phải lỗi mà đàn ông nào trên đời này cũng từng mắc thôi. Hơn nữa, em là con, thì có tư cách gì chỉ trích ba? Nếu không có ba, làm gì có em hôm nay?”
Tôi khẽ nhếch môi—cách lập luận của nó, vứt sạch sự thật sang một bên mà vẫn nói rất chắc, cũng có bản lĩnh đấy.
Ba tôi lập tức ưỡn thẳng lưng, chỉ vào em tôi mắng: “Con nhìn xem Chi Mỹ ngoan ngoãn biết điều thế nào, rồi nhìn lại con đi. Mau xin lỗi Chi Mỹ đi, sau này học theo nó một chút.”
Em tôi cười lạnh: “Học cái gì? Học mẹ nó đi làm bồ nhí người ta à? Hay học nó tới phá đám tang của mẹ con?”
Ba tức muốn nổ phổi, nhưng chỉ dám trừng mắt nhìn tôi: “Tư Du, con không quản được em con à?”
Tôi thở dài, lấy khăn tay đưa cho nó: “Đừng làm loạn nữa.”
Em tôi nhận lấy, lau tay, giọng ngoan ngoãn: “Dạ, con nghe lời chị.”
Ba tôi đứng bên cạnh suýt nữa tức đến trào máu.
Ông bà ngoại cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Được rồi, thế là đủ rồi.”
Ba tôi lập tức thu lại vẻ mặt, ngoan ngoãn đứng một bên.
Khách khứa xung quanh cũng chẳng ai nhắc lại chuyện vừa rồi, như thể chưa có gì xảy ra.
Chi Mỹ bị em tôi đánh đến phát khiếp, không dám hó hé nữa, rụt vào góc đứng im thin thít.
Nhưng mục đích của nó hôm nay thì đã đạt được rồi.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nó vội vàng rút lại nụ cười nơi khóe miệng.
Tôi nhếch môi—tất nhiên là phải để nó vào cửa.
Không cho nó vào, thì làm sao khiến nó sống không bằng chết được?
…
Tang lễ kết thúc, ông bà ngoại và các khách mời lần lượt rời đi.
Ba tôi lái xe đưa cả nhà về biệt thự trên sườn núi, người hầu xếp thành hàng đợi sẵn hai bên.
Chi Mỹ ôm vai ba tôi, đi đầu đầy dáng vẻ nữ chủ nhân.
“Chào mừng ông Tần, tiểu thư và cậu chủ trở về.”
Ba tôi gật đầu: “Từ giờ, cô ấy là nhị tiểu thư của nhà này.”
Người hầu cúi đầu đáp: “Vâng, thưa ông Tần.”
Chi Mỹ liếc nhìn họ với ánh mắt khinh thường, trong lòng bắt đầu mơ tưởng đến cảnh sống trong biệt thự với thân phận tiểu thư.
Tôi và em trai liếc nhau, cùng lúc cong môi cười.
Mẹ tôi lúc sinh thời luôn dặn tụi tôi đừng đẩy mọi chuyện đến chỗ mất mạng.
Nhưng mà giờ mẹ đâu còn nữa…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com