Chương 2
5
Trước đây, Chi Mỹ ở tạm trong phòng khách, tuy rộng rãi nhưng so với phòng ngủ xa hoa của tôi và em trai thì dĩ nhiên là nó không cam tâm.
Thế là nó bắt đầu làm nũng: “Ba ơi, phòng con ánh sáng kém lắm, bác sĩ nói con phải tắm nắng nhiều.”
Ba tôi không cần nghĩ ngợi: “Phòng đàn piano trên tầng thượng ánh sáng tốt lắm, từ giờ con ngủ ở đó đi.”
Chi Mỹ cười toe toét: “Cảm ơn ba, ba thương con thật đó.”
Đó là phòng đàn của mẹ tôi.
Ông ta cũng dám mở miệng thật.
Tôi nhướng mày, thản nhiên nói: “Chuyện đó để sau đi, cũng đến giờ rồi, ba chuẩn bị ra sân bay đi.”
Ba tôi lúc này mới nhớ ra, vỗ vai Chi Mỹ, cười hiền: “Chi Mỹ, ba đi công tác một tuần. Con muốn ba mua gì làm quà nào?”
Chi Mỹ giả ngoan: “Chỉ cần ba ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khoẻ là món quà tuyệt nhất cho con rồi.”
Chậc chậc chậc, cảnh tượng cha con tình cảm cảm động ghê.
Trước khi đi, ba tôi còn không quên dặn: “Nhớ chăm sóc em con đàng hoàng.”
Tôi khẽ nhếch môi: “Tất nhiên rồi.”
Ba tôi vừa rời khỏi cửa trước, Chi Mỹ đã chạy về phòng, khoá trái cửa lại.
Tôi liếc em trai một cái: “Làm cho có chừng mực thôi.”
Em tôi hiểu ý, cười ranh mãnh: “Biết rồi, chị.”
…
Vừa kết thúc cuộc họp online, tôi tháo tai nghe thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Chi Mỹ vang vọng khắp nhà.
Tôi bưng tách cà phê, thong thả bước ra, đứng trên cầu thang nhìn xuống.
Chi Mỹ quấn khăn tắm, trên đó lấm tấm vệt đỏ như máu, cả bọt trên đầu cũng lốm đốm màu đỏ, nhìn mà thấy rợn người.
“Có ma! Có ma! Trong phòng tắm có ma. Tôi đang tắm thì nước tự nhiên chuyển sang màu đỏ, còn dính dính…”
Đám người hầu vội chạy vào kiểm tra phòng tắm.
Kết quả là, có ít trái cây rừng màu đỏ từ sau núi rơi vào bể chứa nước, đã xử lý sạch sẽ rồi, không sao cả.
Chi Mỹ vỗ ngực thở phào: “May mà không phải ma thật.”
Nó bước về phòng, nhưng không để ý vũng nước trước mặt, ngã sấp mặt, chân tay vung vẩy như con cua lật ngửa.
Nó đã quỳ cả chiều, đầu gối vốn sưng, giờ va thêm một cú, đau đến chảy nước mắt.
Nó giận dữ, chỉ tay vào đám người hầu, xả một tràng: “Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Nhà cửa bẩn thỉu thế này, nuôi mấy người có ích gì?”
Chậc chậc, dáng vẻ này khác hẳn con bé ngoan ngoãn trước mặt ba tôi nha.
Đám người hầu lí nhí thì thầm: “Không phải do cô ta tự làm ra sao? Sao đổ lên đầu tụi mình?”
“Chứ còn gì nữa, gà rừng thì mãi là gà rừng, có vào lồng son cũng chẳng thành phượng. Con của bồ nhí đúng là nhỏ nhen.”
Nghe đến đó, Chi Mỹ như phát điên, xông lên định đánh người.
Ai ngờ vừa nhấc chân, cái khăn tắm tuột ra.
“Á! Không được nhìn!”
Nó không kịp nổi giận nữa, vội nhặt khăn choàng rồi cắm đầu chạy về phòng.
Phía sau là một tràng cười vang như sấm của đám người hầu.
6
Em tôi ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, cười hì hì tới đòi tôi khen.
Tôi tiện tay đưa cho nó tách cà phê đã uống xong, cười nhạt: “Lần này cũng có sáng tạo đấy.”
Em tôi nhận lấy cốc, hếch mặt đắc ý: “Mới chỉ là bắt đầu thôi. Sáng mai mới vui cơ!”
Tôi nhướn mày—hiếm khi thấy nó hào hứng vậy, bắt đầu tò mò rồi đấy.
…
Sáng chạy bộ về, tôi thấy mấy người giúp việc đang bụm miệng cười trộm.
Vừa bước vào phòng khách, đã thấy Chi Mỹ toàn thân nổi mẩn đỏ, mặt sưng vù như đầu heo, vừa khóc vừa la oang oang: “Gọi bác sĩ mau! Tôi sắp chết rồi! Sắp chết rồi…”
Em tôi cầm máy ảnh chụp lia lịa vào mặt nó: “Trời ơi, con quái vật nào đây? Sao mà xấu dữ thần vậy!
“Bị nhiễm phóng xạ rồi hả? Nhìn phát sợ! Đăng lên mạng chắc được cả đống like.
“Không phải bệnh truyền nhiễm chứ? Đừng có lây cho tụi tôi nha!”
Nghe tới đó, người hầu chạy tán loạn ra xa.
Chụp xong, nó còn lấy bình xịt khử trùng xịt tới tấp vào người Chi Mỹ.
Miệng nó đầy nước khử trùng, càng nhổ càng bị xịt thêm, khiến nó nôn không ngừng.
Phải nửa tiếng sau, bác sĩ gia đình mới tới kiểm tra, xác định là dị ứng, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Chi Mỹ ấm ức gọi điện mách với ba tôi.
Ba cũng chỉ biết dỗ vài câu qua loa, có muốn cứu cũng đành bó tay vì ở xa chẳng giúp được gì.
Không lâu sau, từ phòng nó phát ra tiếng nhạc rùng rợn, thi thoảng còn có tiếng trẻ con khóc cười xen kẽ, nghe nổi hết da gà.
Chi Mỹ sợ đến phát khóc: “Trong phòng có ma! Thật sự có ma! Có đứa bé cứ khóc rồi lại cười ngay bên cạnh tôi!”
Người hầu kiểm tra xong không thấy gì, còn mang ra cả ga giường ướt sũng vì nó sợ đến mức tè cả ra.
Mặt nó đỏ rần lên vì xấu hổ.
Nó đòi đổi phòng, nhưng quản gia lạnh lùng từ chối—ai bảo hôm qua nó mắng người ta là đám vô dụng?
Không còn cách nào, Chi Mỹ cũng chẳng dám mở miệng xin tôi, chỉ đành quay lại căn phòng đó.
Lần này, em tôi đã sớm chuẩn bị sẵn… một con rắn.
“Á ——!”
Tiếng hét lại vang vọng khắp biệt thự, mà mấy người giúp việc nghe riết cũng quen, chẳng ai buồn để ý.
Chỉ tiếc là lần này không đúng lúc—mấy vị giám đốc từ công ty tôi vừa tới nhà.
Chi Mỹ trong trạng thái hoảng loạn, gào khóc kéo tay họ cầu cứu: “Các anh cứu tôi với, Tư Du và em cô ấy muốn giết tôi…”
Một vị giám đốc cười cười đầy ẩn ý: “Đây là cô Chi Mỹ mà tổng giám đốc Tần hết lời khen ngợi sao? Thật là bất ngờ.”
Tôi khẽ cong môi—Chi Mỹ mơ vào công ty giờ coi như khỏi.
Với cái bộ dạng điên khùng như thế, đòi chia phần à?
Mơ đi!
Mấy ngày sau, tôi liên tục mời mấy người trong giới tới nhà uống trà.
Chẳng mấy chốc, tiếng tăm “điên khùng” của Chi Mỹ đã lan khắp giới thượng lưu.
Cánh cổng giới quý tộc cũng khép lại với nó—không còn ai muốn chơi chung với loại như nó nữa.
7
Ký xong hợp đồng, ba tôi cũng từ nước ngoài bay về.
Vừa bước vào, nhìn thấy Chi Mỹ mặt mày tái mét, người tiều tụy, mắt đỏ ngầu đầy tia máu, ba tôi sững người.
Chi Mỹ ôm chặt lấy ông, nước mắt nước mũi tèm lem: “Ba ơi, cuối cùng ba cũng về rồi, nếu ba không về chắc con chết mất…”
Gân xanh trên trán ba tôi nổi lên: “Có phải là thằng nhãi Lâm Thâm làm không? Hôm nay tao phải lột da nó!”
Tìm khắp nhà không thấy em tôi, ông liền quay sang nổi nóng với tôi: “Tư Du, ba đã dặn con phải chăm sóc em con cho tốt, con làm kiểu gì vậy hả?”
Tôi nhướng mày, thản nhiên nói dối: “Ba à, hôm ba đi là con cho em về nhà ông bà ngoại rồi. Con cũng bận lắm, công việc ngập đầu, còn phải tiếp khách nữa, đâu rảnh mà canh chừng nó suốt ngày? Sau này ba tự mình chăm đi, nó suýt chút nữa phá hỏng mấy hợp đồng của con, cứ như vậy thì danh tiếng nhà mình cũng tiêu luôn.”
Chi Mỹ hoảng hốt, khóc toáng lên: “Ba, không phải vậy đâu! Nó nói dối! Em trai vẫn ở nhà mà! Cậu ta còn hù dọa con lúc con ngủ, mở nhạc ma, thả rắn… huhu…”
Nó khóc thật sự rất thảm, y như ruột gan bị xé nát.
Đúng lúc đó, em tôi từ ngoài cửa bước vào.
Chi Mỹ như bắt được phao cứu sinh, chỉ tay reo lên: “Ba! Ba nhìn đi! Con nói thật mà, nó ở nhà suốt!”
Em tôi nhún vai, cười cực kỳ đểu: “Con điên này nói cái gì đấy? Tôi vừa từ sân bay về thôi. Cô giỏi lắm, người không có mặt trong giới mà vẫn nổi như cồn. Ai cũng hỏi tôi là cô bị ngáo thuốc hay tâm thần. Tôi phải quay về để xem có đúng thật là thế không.”
Ba tôi đương nhiên cũng nghe phong phanh không ít lời đồn về Chi Mỹ.
Dù ông thừa biết chuyện này chắc chắn là do em tôi giở trò, nhưng chuyện đã rồi, chẳng thể làm gì.
Huống chi ông còn có mỗi thằng con trai, sau này còn trông vào nó để dưỡng già lo hậu sự.
Cuối cùng chỉ biết xuống nước: “Bây giờ tụi con là người một nhà rồi, sau này sống với nhau hòa thuận một chút.”
Chi Mỹ nhìn ba tôi không thể tin nổi—nó đã cố chịu đựng bao nhiêu lâu, chỉ mong ông quay về để bênh vực, vậy mà cái kết lại là như vậy.
Nắm tay nó siết chặt, mắt đầy oán hận nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười nhạt—ơ kìa, không diễn nữa à?
Mới có nhiêu đây mà chịu không nổi sao?
Nhưng mà… ba đã về rồi thì đừng hòng yên thân.
Tôi sẽ khiến cả ông với con riêng của ông cùng nhau lao đầu xuống hố.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com