Chương 5
Trong màn đêm u ám, tiếng giày cao gót gõ trên nền đất vang lên từng nhịp “cộp… cộp…”. Hung thủ tưởng rằng người đến là Đỗ Hoan, nên đã ra tay sát hại Vương Yến.
Nhận ra nhầm người, hắn lợi dụng cơn mưa lớn trong đêm để phi tang thi thể, ném cô ấy xuống vực. Mẹ của Vương Yến tin rằng con gái mình là kẻ không đoan chính. Nếu không phải ham thích giày cao gót của người khác, sao có thể rơi vào kết cục thảm khốc như vậy?
Bà không muốn thừa nhận Vương Yến. Đỗ Hoan vừa phẫn nộ vừa day dứt, nhưng chẳng thể làm gì. Tất cả chứng cứ đều bị mưa cuốn trôi.
Cô ấy quay về thành phố, kết hôn với Vương Đức Tráng. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cơn ác mộng vẫn không buông tha cô.
Sau khi mang thai, cô quay lại thăm làng. Nhưng không ngờ, chính vào lúc đó… cô ấy phát điên. Hung thủ vẫn luôn lặng lẽ khiêu khích cô. Thế là Đỗ Hoan phát điên. Nhiều người cảm thấy cô ấy phát điên một cách khó hiểu, chỉ vì một đôi giày cao gót.
“Đừng đi nhón chân!”
Có lẽ vì Vương Yến chết quá oan, quá thảm, nên cô ấy quay về, nhập hồn vào ai đó để báo thù. Dù sao, Vương Yến đã chết thay cho Đỗ Hoan!
Bố xoa đầu tôi, giọng trầm xuống: “Thanh Thanh, bà ngoại con… thực ra, con nên gọi là bà nội.”
***
Tôi trở về nhà trong cơn mưa, thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Phán Phán.
“Thanh Thanh! Tần Liễu tỉnh rồi!”
Tôi sững sờ.
“Cô ấy tỉnh rồi? Vậy còn Trương Bằng Văn?”
Lưu Phán Phán có vẻ không ngờ rằng tôi lại hỏi về hắn.
Cô ấy nghẹn lại một chút.
“Anh ấy… vẫn như vậy.”
“Được, tôi sẽ về ngay, hai người đừng cãi nhau.”
Mưa trút xuống như thác. Gạt nước ô tô chậm chạp, ì ạch lướt qua kính chắn gió.
Tôi nhắn cho Lưu Phán Phán báo rằng mình sẽ đến trễ.
Khi tôi đến nơi, đúng lúc nghe thấy tiếng tranh cãi của họ.
“Cậu cũng thật là, sao lại bất cẩn đến mức để cô ấy nhìn thấy chứ!”
Là giọng của Lưu Phán Phán, trong lời nói xen lẫn trách móc.
“Tớ cũng không ngờ Thanh Thanh lại nhìn thấy…”
“Nhìn thấy cũng tốt, vừa hay có thể làm chứng cho cậu.”
Đầu tôi trống rỗng, hoàn toàn không hiểu họ đang nói về chuyện gì.
Tôi đợi đến khi bên trong không còn tiếng trò chuyện mới gõ cửa bước vào.
“Tần Liễu, cậu tỉnh rồi?”
Hai người họ đồng loạt nhìn về phía tôi.
“Thanh Thanh, thế nào rồi?”
Tôi lắc đầu.
“Chúng tôi về đến nơi thì trời đổ mưa, chẳng tìm được manh mối nào cả.”
Lưu Phán Phán thở phào, rồi như chợt nhận ra tôi vẫn đứng đó, cô ấy vội vàng đưa cho tôi một quả táo.
“Thanh Thanh, ăn táo đi, vất vả cho cậu rồi.”
Khi cảnh sát lấy lời khai, tôi nhận ra họ dồn trọng tâm nghi vấn lên Tần Liễu.
Lưu Phán Phán mỗi lần nhìn thấy đồ vật của Trương Bằng Văn đều rưng rưng nước mắt, khiến ai cũng phải động lòng trước tình cảm cô ấy dành cho bạn trai.
Tôi khai với cảnh sát rằng đêm hôm đó, Tần Liễu và tôi ngủ cùng phòng, suốt đêm không rời nhau.
Nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã được gieo xuống thì không cách nào kiềm chế nổi, nó bắt đầu điên cuồng sinh trưởng.
Tôi chợt nhớ ra chuyện Tần Liễu bị ngã khỏi giường đêm hôm đó.
Cô ấy vốn là người ngủ rất ngay ngắn, sao lại đột nhiên rơi xuống đất?
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Đêm ấy, tôi ngủ rất sâu, khác hẳn với những lần trước khi về quê, tôi thường ngủ không yên giấc.
Nhưng sau khi đỡ Tần Liễu dậy, tôi lại ngủ rất ngon.
Rồi tôi nhớ đến lọ xịt mà cô ấy đã dùng trước khi ngủ. Lưu Phán Phán là nạn nhân, vậy còn Tần Liễu thì sao?
Nếu nói một người trong số họ không thể tự mình di chuyển Trương Bằng Văn…
Vậy nếu là hai người cùng nhau?
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Nhìn lại bọn họ, tôi chợt có cảm giác gương mặt họ chỉ là chiếc mặt nạ, ẩn sau đó là thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều.
***
Lưu Phán Phán gọi điện cho tôi: “Thanh Thanh, cậu về ngay đi, tớ có chuyện muốn nói.”
Ánh mắt tôi lướt qua lọ xịt trong túi của Tần Liễu, do dự không biết có nên nói ra sự nghi ngờ của mình hay không.
Tôi siết chặt lọ xịt trong túi.
Chắc giờ này họ đã phát hiện ra nó biến mất.
Hai người bạn cùng phòng của tôi… họ sẽ đối xử với tôi thế nào đây?
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy họ đang ngồi trên sofa.
“Thanh Thanh, cậu về rồi.”
Tôi ngồi xuống đối diện họ.
“Ừm, tìm tớ có chuyện gì?”
Họ liếc nhìn nhau, rồi lên tiếng: “Thanh Thanh, cậu đã nói gì với cảnh sát?”
Tôi tưởng họ sẽ trực tiếp hỏi về lọ xịt, nhưng không.
“Chỉ nói sự thật thôi. Sao đột nhiên lại hỏi thế? Muốn đối chứng lời khai à?”
Lời tôi mang theo hàm ý, cố gắng giữ thế chủ động.
Tần Liễu rõ ràng có chút hoảng loạn.
“Thanh Thanh…”
Tôi cắt ngang: “Hai cậu dường như quen nhau từ rất lâu rồi.”
“Phán Phán, Tần Liễu có ảnh chụp thân mật với bạn trai cậu. Vậy mà cậu chẳng hề ngạc nhiên, còn chăm sóc cô ấy chu đáo như vậy?”
Sau khi Tần Liễu gặp chuyện, Lưu Phán Phán chăm sóc cô ấy từng chút một, còn tận tâm hơn cả với Trương Bằng Văn.
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên tĩnh lặng.
Sau một lúc lâu, Lưu Phán Phán lên tiếng: “Tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé. Cậu sẽ không ghi âm rồi đưa cho cảnh sát chứ?”
Ngày xưa, có một đôi bạn thân. Họ cùng nhau lớn lên, sát cánh bên nhau, từng nghĩ sẽ mãi là bạn tốt. Nhưng rồi, họ cũng có ngày xa cách.
A dần trở nên khép kín, không còn chia sẻ chuyện gì với B. Còn B cứ nghĩ là vì hai người không học chung nữa nên mới xa cách. Cho đến khi B phát hiện A đã mang thai.
Tên cặn bã kia lật mặt, vô tình đẩy A từ cầu thang xuống khi tranh cãi. Bấy giờ B mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Từ đó về sau, hắn không những không hối lỗi mà còn dùng ảnh và video cũ để uy hiếp A…
“Thanh Thanh, cậu nói xem, tên cặn bã đó có đáng chết không?”
Lưu Phán Phán nhìn tôi, ánh mắt hung ác. Tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy.
Bác sĩ từng nói với tôi rằng, lọ thuốc bổ của Tần Liễu thực chất là thuốc dưỡng sau khi sảy thai.
Tôi đoán, Tần Liễu chính là A trong câu chuyện kia.
Tôi nuốt nước bọt: “Vậy nên… các cậu giết người?”
Lưu Phán Phán mở to mắt: “Sao có thể chứ! Chúng tớ đâu ngu ngốc đến mức hại mình vì một tên cặn bã!”
Biểu cảm cô ấy vô tội và kinh ngạc, nhưng lại khiến tôi rợn người.
Đúng lúc này, bác sĩ xét nghiệm gửi tin nhắn đến. Lọ xịt đó chỉ là nước máy thông thường.
Tôi bắt đầu nói lắp: “Vậy… các cậu muốn tớ làm nhân chứng gì?”
Lưu Phán Phán sững lại, dường như chợt nhận ra tôi đã nghe thấy những gì hôm đó họ bàn bạc.
Cô ấy đột ngột hỏi ngược lại, khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi vốn nghĩ cô ấy chỉ đang giữ ý, không muốn làm phiền tôi.
Tôi trầm mặc. Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng.
“Nếu không phải các cậu làm, vậy tại sao lại phải thanh minh?”
Lưu Phán Phán vén tóc ra sau tai: “Không ai muốn bị nghi ngờ cả.”
Lý do quá khiên cưỡng.
Đột nhiên, cô ấy bật cười: “Thanh Thanh, cậu cũng không muốn bị nghi ngờ hay dây dưa vào chuyện này, đúng không?”
Lời vừa thốt ra, tôi rùng mình.
“Trương Bằng Văn không phải còn rủ cậu đi chơi sao?”
Cô ấy biết nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi cười nhạt, gật đầu: “Hắn ta thích động tay động chân quá nhỉ.”
“Nếu tay chân không sạch sẽ, thì… chặt đi thôi.”
Ba chúng tôi đồng loạt nhấp một ngụm trà. Không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Trương Bằng Văn mãi không tỉnh lại. Vụ án dần rơi vào im lặng.
***
Sau một thời gian, tôi trở về quê một chuyến. Tôi lấy đôi giày cao gót phủ đầy bùn đất dưới sàn nhà, rửa sạch và phơi lên ban công.
Bà Vương hàng xóm vẫn đang cho mèo ăn. Con mèo ấy rất ghét tôi. Vừa thấy tôi, nó liền nhe nanh gầm gừ.
Bà Vương trừng mắt nhìn đôi giày cao gót dưới chân tôi: “Đừng đi nhón chân!”
Tôi mặc kệ tiếng thét của bà, quay người rời đi.
***
Bệnh viện tâm thần.
Bố đang gắp thức ăn cho mẹ. Phòng ngủ của họ trưng đầy ảnh của tôi từ bé đến lớn. Mẹ còn đan rất nhiều áo len cho tôi.
Bà ấy chẳng hề giống một bệnh nhân tâm thần chút nào.
Thấy tôi, mẹ cười dịu dàng: “Thanh Thanh, đôi giày cao gót này đẹp quá. Tên Trương Bằng Văn đó… còn làm phiền con không?”
Bố tôi cũng nhìn tôi đầy trìu mến.
Tôi đặt đũa xuống, lau miệng.
“Hắn sẽ không bao giờ làm phiền con nữa.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com