Chương 4

  1. Home
  2. Đừng Giả Vờ
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

15
Trong không gian mờ ảo, tay tôi không ngừng vuốt ve cơ thể anh.

Cho đến khi nghe thấy tiếng anh rên rỉ.

Ài, tôi bị anh nắm lấy cổ tay.

“Lại sờ xuống nữa đi…”

“Tôi liền bắt em phụ trách.”

Chóp mũi anh chạm vào tôi.

Một lời uy hiếp rất nhẹ, rất nhạt.

Vào thời điểm này cũng có tiếng nhạc rùng rợn vang lên trong ngôi nhà ma ám.

Bầu không khí được tạo ra rất tốt, tôi giả vờ sợ hãi, rúc vào trong ngực anh, ngực Bạch Ngọc Lâm nóng đến mức…

Đúng như những gì tôi đã mơ trước đây.

Tôi cảm thấy những ngón tay anh đang hững hờ chạm vào tóc của mình.

Rõ ràng đây là một khung cảnh rất thích hợp để tán tỉnh.

Nhưng người đàn ông này quả thực còn bình tĩnh hơn Liễu Hạ Huệ.

Không gian rất nhỏ nên cơ thể hai chúng tôi gần như dán vào nhau.

Tôi nghe thấy hơi thở của anh phả vào tai tôi khi anh cười.

“Tôi nghe nói… em thích cháu trai của tôi?”

Một câu nói, trực tiếp khiến đại não tôi đứng máy.

“Sao……”

“Anh nghe ai nói?”

Lời nói muốn phủ nhận chợt dừng lại trên bờ môi tôi.

“Bạn của em.”

“Vừa rồi nhân lúc em đi vệ sinh, cô ấy lôi kéo tôi lại và nói-”

Anh nói chậm rãi vào tai tôi.

“Nói em thích Giang Hạo, muốn ở cùng nó.”

“Hả? Thật sao?”

Tôi đứng yên bất động, nói không lên lời, anh liền đẩy cùi trỏ về phía tôi.

Tôi nắm lấy tay áo anh, nhanh chóng nghĩ cách trả lời.

Lúc nháy mắt đó tôi suy nghĩ, nếu tôi không phủ nhận, Bạch Ngọc Lâm sẽ không đoán được tôi thích anh, liệu anh ấy có buông lỏng cảnh giác hơn không?

Vậy thì tôi có thể trộm được càng nhiều đồ vật thuộc về anh?

“Ừm……”

Tôi nghiến răng và nói một cách cẩn thận.

“Một chút…”

“Một chút?”

Tôi cảm nhận rõ ràng anh ấy đang cười, lại giống như đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên không biết anh đang có tâm tình gì.

Anh ấy thay đổi tư thế, vì động tác của anh nên tôi ngồi thẳng lên lưng anh.

Tư thế ngồi hiện tại của chúng tôi đang vô cùng kỳ quái.

Nhưng tôi không muốn nói, để anh ngẩng đầu lên, trong ánh sáng lờ mờ, hầu kết của anh hiện lên vô cùng rõ ràng.

“Cháu trai của tôi tính cách cũng không được tốt lắm.”

“Có vẻ như anh hiểu rất rõ.”

Tôi cảm thấy những đốt ngón tay đang cong lên của Bạch Ngọc Lâm chạm vào eo tôi.

Một lớp chai mỏng gây ra cảm giác ngứa ngáy lạ lùng.

“Thầy Bạch…”

Tôi đã gọi anh ấy.

“Những người có thành tích học tập tốt thường rất tệ, em biết không?”

“Nhưng thành tích học tập của anh chắc hẳn cũng rất tốt, Bạch Ngọc Lâm.”
Tôi nói khi nhìn vào mắt anh ấy.

“Cho nên tôi cũng tệ.”

Giây tiếp theo, cửa phòng bí mật bật mở.

Hóa ra anh chỉ đang cong ngón tay lên để giải mã.

Người đàn ông chỉnh lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc, dựa vào cánh cửa, bình tĩnh hỏi tôi.

“Muốn tôi dìu em không? Sao chân em mềm nhũn vậy?”

Đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Vẻ mặt vô tội.

16
Xét về việc tự thân trải nghiệm, chắc hẳn bạn thân của tôi và Giang Hạo có trải nghiệm sâu sắc hơn tôi và Bạch Ngọc Lâm nhiều.

Bởi vì gần nửa giờ chúng tôi bị nhốt, họ bị ma đuổi.

Trêu đến mức khiến bạn thân tôi thốt lên rằng cô ấy muốn đi ăn một nồi lẩu đại bổ, đặc biệt bổ để bổ sung năng lượng.

Ăn xong nồi lẩu, cô ấy mời chúng tôi cùng uống rượu, trong lúc nói chuyện còn điên cuồng nháy mắt với tôi, như quyết tâm chuốc say tôi và Giang Hạo.

Trong một quán rượu ven sông, tôi nhìn những chai rượu ngã trái ngã phải trước mắt.

Muốn chuốc say tôi à? Đối với một người giỏi ngụy trang như tôi, tôi chưa bao giờ thực sự say kể từ khi còn nhỏ.

Nhưng mặt Bạch Ngọc Lâm lại hơi đỏ lên.

Anh ấy có vẻ không giỏi uống rượu, ngước mắt lên nhìn tôi.

“Em thực sự thích Giang Hạo à?”

Vừa hỏi, anh vừa thờ ơ lắc đôi chân dài đang say khướt của Giang Hạo.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, anh ấy thật sự quá đẹp trai rồi, cổ áo hơi lộn xộn, nút lỏng lẻo, mắt nheo lại tựa như một con hồ ly thăm dò tôi.

Tôi chậm rãi gật đầu.

Muốn xem phản ứng của anh ấy.

Cái chai rượu không biết bị ai đá mà lăn đi.

Tôi chợt ngã vào vòng tay anh.

Nóng bỏng và thân mật.

Chẳng biết tại sao, ánh mắt của tôi đột nhiên rơi xuống cái bóng phản chiếu trên chai thủy tinh.

Từ nơi đó nhìn sang, chúng tôi thật giống như một đôi tình nhân, khăng khít thân mật.

“Em đang nghĩ gì đó?”
Chóp mũi bị anh điểm nhẹ.

“Gọi cho hai người họ một chiếc xe.”

“Cũng gọi cho hai ta một chiếc xe.”

Ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu lên khuôn mặt đang mỉm cười của người đàn ông.

Hóa ra hành động thân mật vừa rồi chỉ để nhờ tôi đỡ lấy anh ấy mà thôi.

Anh ấy thực sự say rồi.

Không biết tại sao, tôi có chút tức giận, dùng sức đẩy anh ra.

Anh ấy ngã người ra sau và dựa lưng vào tường, nhìn tôi.

Con người quả thực là sinh vật thị giác, khi anh nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ.

Tôi liền không thể tức giận nổi nữa.
…
Tôi gọi taxi.

Sau khi đưa người bạn thân ngã trái ngã phải cùng Giang Hạo nhét lên xe.

Lại đưa anh nhét vào xe.

Cuối cùng, khi xe chậm rãi đi đến dưới lầu, chỉ còn lại tôi và anh.

“Thầy Bạch, thầy tỉnh chưa?”
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt về đêm, tôi ngước nhìn anh.

Đôi mắt rất sâu, như có thể nuốt chửng mọi thứ, chăm chú nhìn tôi.

Anh ấy có thực sự say?

Tôi không biết tại sao mình lại có những nghi ngờ như vậy.

Cho đến khi anh mỉm cười, mặt mày cong cong.

“Em có muốn vào nhà ngồi một chút không?”

Ừm. Tại sao một kẻ biến thái như tôi lại phải từ chối?

Tôi giống như người thủy thủ trên tàu Odysseus.

Không thể cưỡng lại tiếng ca của Hải yêu.

Không thể thoát khỏi sự cám dỗ của anh.

17
Đây là lần thứ hai tôi vào nhà anh trong tháng này.

Lần này, tôi có vẻ tự chủ hơn.

Rốt cuộc, lúc này người đàn ông đang nằm trên ghế sofa.

“Bạch Ngọc Lâm, nhà anh có thuốc giải rượu không?”

Tôi hỏi vọng ra từ trong bếp nhưng anh ấy không trả lời.

Thế là tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu quan sát ngôi nhà lớn này.

Từ ngày gặp Bạch Ngọc Lâm, tôi đã biết mình trở nên kỳ lạ.

Tôi chưa bao giờ thích một người đàn ông nào đến vậy, tôi cũng không biết đó có gọi là thích hay không.

Tôi chỉ muốn chiếm hữu anh ấy, tôi muốn anh ấy chỉ để mắt đến tôi, tôi muốn mọi thứ liên quan đến anh ấy, mọi thứ.

Tôi điên cuồng nghiên cứu những điều anh ấy thích và không thích, theo dõi, cầm DVD Chụp lén và thu thập mọi thứ liên quan đến anh ấy.

Hormon adrenaline sẽ tăng cao khi tôi lén nhìn thấy khía cạnh chưa biết của anh ấy.

Có một thuật ngữ để mô tả những người như chúng tôi, gọi là voyeurs.

Tôi đã hơn một lần sợ hãi, sợ bị phát hiện, sợ bị phơi bày trước mặt mọi người.

Lúc đó họ sẽ nói gì?

“Thì ra người giỏi giang như Nam Nam lại là kẻ bẩn thỉu như vậy.”

“Thật kinh tởm. Tại sao những người như cô ta lại muốn sống trên thế giới này?”

Sợ vẻ bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp sẽ bị lột trần.

Nhưng tôi không thể không lao mình vào vũng lầy, thực sự tôi rất đáng chết, bởi tôi không thể bỏ qua những bí mật mỹ lệ ở nơi đó.
Cho nên tôi thử lên tiếng hai ba lần, người đàn ông trên ghế sofa cũng không có chút phản ứng.

Tôi liếm môi, cảm thấy đã sẵn sàng hành động.

18
Dù tôi đã đến nhà anh nhiều lần nhưng có một nơi tôi chưa từng đến.

Đó là… phòng của anh ấy.

Tôi thừa nhận, suy nghĩ của mình có phần biến thái, tôi muốn biết mọi thứ về anh, vô cùng tò mò nơi lãnh thổ riêng tư nhất của anh.

Vậy bây giờ…

Tôi giảm tốc độ.

Đi về phía ghế sofa.

Người đàn ông đang nhắm mắt lại, ngủ thật say, dường như không có khả năng tự vệ trước người khác.

Phòng của anh ấy chắc ở tầng ba nên tôi chậm rãi bước lên cầu thang.

Tim tôi bắt đầu đập dữ dội khi leo lên cầu thang.

Cuối cùng, khi đến trước cửa phòng của anh, ham muốn tò mò của tôi đã lên đến đỉnh điểm.

Phòng của anh ở ngay trước mặt tôi.

Chỉ cần vào phòng anh và dùng điện thoại chụp vài bức ảnh, sẽ không… xảy ra chuyện gì phải không?
Tôi luôn giấu mình rất giỏi nên bạn bè xung quanh luôn khen tôi ngoan ngoãn, dễ thương.

Kỳ thực khi đối mặt với Bạch Ngọc Lâm, tôi biết mình bẩn thỉu.

Nhưng ai mà không có mặt tối, đó là cách tôi luôn tự bào chữa cho mình.

Tôi hít một hơi thật sâu và đặt tay lên tay nắm cửa phòng anh ấy.

Khoảnh khắc sau khi vặn tay cầm——

Ánh sáng mờ ảo bên trong mang lại tầm nhìn bao quát cho cả căn phòng, mọi thứ hiện rõ ràng trước mắt tôi.

Trong một không gian đầy sự riêng tư.]

Khắp trên bức tường, toàn bộ đều là…

Ảnh của tôi.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất