Chương 1
01.
Lâm Chiêu Tuyết khoác áo choàng lông hồ ly đỏ rực, thân hình khẽ lay động.
Mảnh mai yếu ớt, tựa như chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay.
Ngay cả giọng nói cũng run rẩy:
“Vân Đình ca ca, A Tuyết đến đón huynh…”
“Không cần!”
Bàn tay vươn ra của nàng bị Thẩm Vân Đình cười lạnh tránh né.
Thậm chí, hắn còn ghét bỏ phủi đi vạt áo suýt bị nàng chạm vào.
Dường như không nhìn thấy khuôn mặt nàng chợt tái nhợt đi, hắn thản nhiên nắm lấy tay ta, đi thẳng vào Thẩm phủ.
“Một nữ tử gia giáo, lại học người chặn xe cản đường, thật không biết liêm sỉ. Kiều Thư, nàng chớ có học theo, đó là thủ đoạn thấp hèn mà chỉ kẻ mặt dày mới làm được.”
Lời nói như đao kiếm, đâm thẳng vào tim Lâm tiểu thư, khiến nàng chấn động đến mức không dám tin, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
“Vân Đình ca ca… huynh không cần A Tuyết nữa sao?”
Bước chân Thẩm Vân Đình chợt khựng lại.
Hắn khẽ cong khóe môi, quay đầu nhìn nàng một cái:
“Câu hỏi này, thực kỳ lạ!”
Ngay khi trên gương mặt đỏ bừng của Lâm Chiêu Tuyết hiện lên ba phần hy vọng, hắn lại nghiêng đầu, nhấc tay chạm vào chóp mũi ta, giọng điệu dịu dàng đến mức ngay cả gió tuyết cũng không nỡ làm tan biến:
“Cũng đừng để ý lời người khác. Về phủ rồi nghỉ ngơi cho tốt, không bao lâu nữa, nàng và ta sẽ thành thân, còn nhiều chuyện phải lo lắm. Đừng để những lời nhảm nhí ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Nói xong, hắn lệnh cho thủ vệ trước cổng:
“Hôm nay Thẩm gia có gia yến, nếu không được thông báo, người ngoài không được vào. Nếu có kẻ ăn cháo đá bát, chớ trách ta vô tình.”
Một chữ “người ngoài” lạnh lùng ấy, khiến sắc mặt Lâm tiểu thư tái nhợt như tuyết, thân hình lảo đảo.
Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt dừng trên bàn tay Thẩm Vân Đình đang nắm lấy tay ta, đau đớn đến mức hai mắt ửng đỏ.
Cánh cửa sơn đỏ phía sau ta nặng nề khép lại.
Sự kiêu hãnh của Lâm Chiêu Tuyết cũng bị nghiền nát dưới tiếng “ầm” ấy.
“Vân Đình ca ca, huynh thực sự muốn sỉ nhục A Tuyết đến vậy sao?”
2
“Ngươi vẫn chưa xứng để Thẩm Vân Đình ta phải phí sức hạ nhục.”
Phịch một tiếng, Lâm tiểu thư ngã ngồi trên đất.
Thẩm Vân Đình khoác trên mình bông tuyết, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh đầu lại.
Hắn tưởng rằng mình đã che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng bàn tay đang nắm chặt tay ta quá mạnh, đầu ngón tay khảm sâu vào da thịt, đau đớn âm ỉ.
Hắn vốn luôn trầm ổn, vậy mà khi kéo ta chạy như điên suốt đoạn đường, lại quên mất chân ta bị thương, khiến ta khập khiễng bước đi vô cùng thảm hại.
Suốt đêm yến tiệc gia đình, than hồng tí tách, đèn dầu sáng rực, giữa cảnh hoa lệ đoàn tụ, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không dứt, như xua tan mọi đắng cay.
Chỉ riêng Thẩm Vân Đình cười gượng gạo, dùng nụ cười che đậy nỗi bất an trong lòng, cố gắng trấn an lão phu nhân đang lo lắng khôn nguôi, lau đi dòng lệ nóng hổi của phu nhân.
Thế nhưng trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa ba phần lo lắng, không ngừng dõi mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi bông tuyết trắng xóa không ngừng rơi.
Tuyết đọng dày ba thước, hơi thở hóa thành sương trắng, đêm nay quả thực lạnh thấu xương.
Giữa lớp tuyết ngày càng dày đặc, ánh mắt hắn thoáng chút hoang mang.
Hắn vô thức rót rượu mạnh vào chén trà của ta, ta không nhịn được phải ngẩng đầu nhìn hắn.
“Muốn ra ngoài nhìn thử không? Có lời gì thì nói cho rõ ràng, đừng để bản thân khó xử như vậy.”
“Không cần!”
Thẩm Vân Đình dứt khoát từ chối, gắp đầy thức ăn vào bát nhỏ của ta.
“Ăn nhiều một chút, gầy quá rồi, sau này khó sinh nở.”
“Thẩm gia người thưa thớt, sau này e rằng phải nhờ cậy nàng nhiều.”
Hắn diễn tròn vai, như thể trong mắt hắn chỉ có mình ta.
Khiến ta ngỡ rằng, tất cả sự bối rối của hắn chỉ là ảo giác của bản thân.
Cho đến khi một bà tử từng nhận ân huệ của Lâm tiểu thư, vừa dụi mắt vừa ngấm ngầm nói bóng gió.
3
“Thân thể của nữ nhi không thể chịu rét được đâu, Lâm tiểu thư đã đứng dưới trời tuyết suốt ba canh giờ rồi. Người như búp bê sứ ấy, chỉ cần gió thổi qua cũng đủ khiến cha mẹ nàng đau lòng không thôi. Vậy mà hôm nay khuyên thế nào nàng cũng không chịu rời đi, công tử người xem…”
Càng nghe, sắc mặt Thẩm Vân Đình càng lạnh lẽo, bàn tay cầm đũa cũng siết chặt đến mức đáng sợ.
Cuối cùng, cơn giận bùng nổ, hắn vung đôi đũa gắp thức ăn ném thẳng vào mặt bà tử.
“Tống bà tử cũng là người hầu lâu năm trong phủ, vậy mà lại không biết giữ phép tắc, chẳng lẽ muốn làm nô bộc cho nhà họ Lâm hay sao? Nếu ngươi thấy thương xót, vậy thì cút ra ngoài mà đứng cùng nàng ta!”
Tống bà tử hoảng hốt quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tục như giã tỏi.
Ánh mắt Thẩm Vân Đình lại dừng trên mặt ta.
“Quy củ trong phủ này đã mục nát cả rồi, sau này còn phải phiền Kiều Thư tốn nhiều tâm sức chấn chỉnh lại.”
Hắn thu lại cơn giận, khóe môi cong lên nụ cười ôn hòa, dịu dàng gắp miếng cá lớn nhất đặt vào bát của ta.
“Nhai Châu khổ cực, thổ phỉ hoành hành, lại nhiều dịch bệnh, ba năm qua, thật đã làm khó nàng rồi.”
Vẻ dịu dàng thâm tình của hắn khiến lão phu nhân nhiều lần đỏ hoe đôi mắt.
“Ta đã nói mà, Kiều Thư là người tốt. Cháu trai Vân Đình của ta đúng là có phúc khí.”
Thẩm Vân Đình nắm chặt lấy tay ta.
“Kiều Thư đã cùng ta bôn ba ngàn dặm, nhiều lần không màng tính mạng để cứu ta, quả thực công lao to lớn. Vân Đình tuyệt đối sẽ không phụ nàng!”
Nhưng Thẩm Vân Đình à, kể từ khi ta đỡ đao cho ngươi và gãy chân, phải dùng thuốc mạnh, ta đã không thể ăn cá được nữa.
Nếu trong lòng ngươi thực sự có ta, tại sao ngay cả điều này cũng quên mất rồi?
Hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân về ân tình ba năm qua, ngươi cũng biết rõ, hiện giờ tấm chân tình dành cho ta đã không còn chắc chắn như trước nữa rồi phải không?
Dẫu lời thề còn đó, nhưng Kiều Thư khó lòng gửi gắm.
Hắn, đã không còn là Thẩm Vân Đình của ngày mưa tầm tã ấy, người từng cõng ta đi suốt một ngày một đêm, thề nguyền sẽ cùng ta bạc đầu giai lão nữa rồi.
“Không xong rồi!”
Đôi đũa vừa buông xuống, ta còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy tiếng quản gia hốt hoảng chạy vào.
“Lâm tiểu thư ngất xỉu rồi!”
“Cái gì!”
4
Thẩm Vân Đình hoảng hốt đứng bật dậy, vội vã lao ra ngoài, vô tình va đổ cả bàn thức ăn.
Nước canh sền sệt bắn tung tóe lên người ta, miếng cá béo ngậy nhất vẫn còn vắt vẻo trên mũi giày thêu.
Thật là thê thảm.
Đợi ta phủi sạch vết bẩn trên người rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, giữa cơn gió tuyết cuồn cuộn, bóng dáng Thẩm Vân Đình đã sớm biến mất.
Ba năm qua, ta và hắn luôn đồng cam cộng khổ, dù có phải vượt núi đao biển lửa, hắn cũng chưa từng bỏ lại ta. Thế nhưng đêm nay, hắn thực sự đã quên mất ta rồi.
Lão phu nhân sớm đã nhìn thấu mọi chuyện.
Bà dịu giọng an ủi ta:
“Đừng sợ, có lão thân ở đây, sẽ không để Kiều Thư phải chịu ấm ức đâu.”
“Cùng Tống bà tử đến Vân Cẩm Các thay bộ y phục, đó là viện mới ta chuẩn bị cho con.”
Vân Cẩm Các.
Chỉ nghe tên thôi cũng đủ biết, đó chính là tẩm phòng sau này của ta và Thẩm Vân Đình.
Lão phu nhân đang ngầm tuyên bố với tất cả mọi người rằng ta chính là Thẩm gia thiếu phu nhân tương lai, Thẩm gia không hề khinh thường xuất thân của ta, thậm chí còn sẽ đứng ra bảo vệ ta.
Ta nhẹ nhàng hành lễ rồi quay người rời đi.
Thế nhưng tuyết bay đầy hành lang, từng bước đều trơn trượt, ta đi chậm hơn một chút, khi vào đến sân thì Thẩm Vân Đình đã ôm Lâm tiểu thư lao thẳng vào phòng ngủ rồi.
Chỗ dựa vững chắc mà lão phu nhân vừa trao cho ta, đã gãy vụn.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, bóng dáng lo lắng của Thẩm Vân Đình in hằn trên cửa sổ giấy mờ ảo.
Người vốn luôn cẩn trọng như hắn, vậy mà lại chẳng màng đến bất kỳ điều gì, ngay trong đêm đầu tiên vào kinh thành đã sai người đến chỗ A tỷ trong cung để mời thái y.
Hắn nắm chặt tay Lâm tiểu thư, ánh mắt si mê nhìn khuôn mặt nàng, như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ, ngay cả giọng nói cũng thấm đẫm đau thương.
“Ta phải làm sao với nàng đây?”
“Yêu cũng không được, hận cũng chẳng xong, nàng muốn dày vò ta đến chết sao?”
Thì ra, trong lòng hắn từ đầu đến cuối chỉ có Lâm tiểu thư.
Vậy thì hôn ước và lời hứa dành cho ta… rốt cuộc là gì đây?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com