Chương 3
Sở Dịch cười híp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng: “Chúng ta cũng giống như các ngươi! Chỉ là ra ngoài dạo chơi thôi.”
Ta khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy.”
Sau đó, ta khẽ cười, nhìn thẳng vào Ninh Trăn, giọng điệu tự nhiên như không: “Cha ta không biết ta và Sở Dịch đã sớm tâm đầu ý hợp, mới vô tình gửi nhầm bát tự đến phủ tướng quân, thật là một hiểu lầm đáng tiếc. Mong tướng quân đừng để bụng.”
Ngón tay Ninh Trăn khẽ siết chặt, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, giọng nhàn nhạt: “Đã là hiểu lầm, ta tất nhiên sẽ không để bụng.”
Hắn cúi người hành lễ: “Vậy thì không làm phiền hai vị nữa.”
Lúc rời đi, Nghiêm cô nương bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt lướt qua ta.
Trong đó có chút khó hiểu, lại có một tia thương hại nhàn nhạt.
Chỉ một cái liếc mắt, ta bỗng cảm thấy lớp ngụy trang của mình bị xuyên thủng, khiến ta chợt thấy xấu hổ vô cùng.
Nụ cười trên mặt Sở Dịch dần phai đi, có vẻ hắn đã mất hứng.
Hắn ghé sát lại, thấp giọng thì thầm bên tai ta: “Thời nay, mấy trò dây dưa đau khổ này lỗi thời rồi. Kiểu vừa yêu vừa hận quấn quýt nhau chẳng ai thích nữa đâu.”
Ta khó hiểu nhìn hắn, chưa kịp hỏi thì hắn đã tiếp lời: “Nàng đáng lẽ nên tát hắn mấy cái, rồi nói: ‘Lão nương không có ngươi cũng sống tốt, ngươi là cái thá gì!’”
Hắn nói với giọng điệu rất sinh động, thậm chí còn khoa chân múa tay: “Hoặc lần sau gặp lại hắn, nàng cứ tìm người đánh hắn một trận.”
Nghe vậy, ta vừa thấy nực cười, vừa cảm thấy… hắn nói cũng không sai.
Ta hất mạnh tay hắn ra, đẩy hắn lùi lại mấy bước, giọng điệu nghiêm túc: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Đùa sao? Ta là tiểu thư khuê các danh giá, sao có thể làm ra những chuyện thô tục như thế được!
Sau lần đó, Sở Dịch gửi đến phủ Thái sư mấy quyển sách.
Ta tiện tay lật xem, trang đầu tiên đập vào mắt là 《Hãn Phụ Nan Đào – Thôn Trưởng Với Ta Tình Cũ Khó Quên》.
“Thật tục tĩu…” Ngọc Châu nhỏ giọng lẩm bẩm sau lưng ta.
Lại có cả 《Hòa Ly Hậu, Vương Gia Hối Bất Đương Sơ》.
Ta tùy ý đọc qua vài trang, cốt truyện na ná nhau—nam chính đối xử tệ bạc với nữ chính, nữ chính tức giận tỉnh ngộ, tự lập tự cường, cuối cùng gả cho một nhân vật vừa giàu có vừa anh tuấn.
Ta nghĩ đến mình và Ninh Trăn.
Nhưng truyện rốt cuộc cũng chỉ là truyện.
Trong mắt Ninh Trăn, ta đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn không còn yêu ta, ta không dây dưa, hắn có lẽ còn thấy ta biết điều.
Mẹ vẫn ngày ngày sắp xếp ta gặp gỡ các công tử khác. Bà cho rằng cách tốt nhất để quên đi một người chính là ở bên một người khác.
Sở Dịch mỗi ngày đều hẹn ta đến Vọng Tiên Lâu. Hắn thẳng thắn nói với ta, hắn làm vậy là để đối phó với mẹ hắn.
Ta cũng không để tâm, vì ta cũng làm vậy để đối phó với mẹ ta.
Người ngoài đều đồn rằng ta và Sở Dịch tâm đầu ý hợp.
Sự thật thì không.
Hắn ôm một quyển sách, vừa nhấm nháp hạt dưa vừa đọc say mê, còn ta thì gặm chân giò trong góc phòng, vừa luyện chữ vừa thêu hoa.
Chỉ trong vài ngày, ta đã béo lên trông thấy.
Sở Dịch ngẩng đầu nhìn ta, tùy tiện hỏi: “Nàng có xem không?”
Ta cúi đầu liếc qua tên sách.
“Tướng quân và nàng dâu thôn quê.”
Ta hừ nhẹ một tiếng.
“Cha không cho ta xem mấy loại sách này.”
Mấy quyển thoại bản này vốn là để các tiểu thư khuê các đọc cho khuây khỏa. Một nam nhân như hắn, sao lại thích đọc thể loại này?
Hắn đọc rất nhanh, chưa đến một canh giờ đã lật đến trang cuối. Rồi hắn ngước lên nhìn ta, ánh mắt chứa ý cười, chăm chú không chớp.
Trong khoảnh khắc đó, ta chợt thấy chột dạ.
Hắn cất giọng chắc nịch: “Ta tặng nàng mấy quyển thoại bản đó, nàng đã đọc hết rồi.”
Ta lập tức lắc đầu phủ nhận.
“Ta không có.”
Sở Dịch không vạch trần ta ngay, chỉ cúi đầu lật sách tiếp. Bầu không khí trong phòng dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt.
Một lát sau, hắn bỗng mở miệng: “Nàng thấy Hách Liên Quyết thế nào?”
Ta không cần nghĩ ngợi, liền buột miệng: “Không đủ yêu nữ chính.”
Lời vừa thốt ra, ta sững lại.
Nhận ra mình vừa để lộ sơ hở, ta vội ngước lên, lại đối diện với đôi mắt mang ý cười của hắn.
“Ta biết ngay mà, nàng đã đọc rồi.”
Mặt ta nóng bừng, không biết vì xấu hổ hay vì tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Ta chỉ lướt qua đại khái thôi.”
Sở Dịch bật cười: “Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn phải không?”
Ta mím môi.
Đúng vậy.
Bởi vì Ninh Trăn không đủ yêu ta, thế nên ba năm trời không hề gửi lấy một bức thư.
Bởi vì hắn không đủ yêu ta, nên mới dễ dàng thay lòng đổi dạ.
Mẹ thấy Sở Dịch ngày nào cũng đến tìm ta, vui mừng ra mặt, suốt ngày hỏi khi nào chúng ta định thân.
Hôm đó, khi hắn tiễn ta về nhà, mẹ còn niềm nở giữ hắn lại, càng nhìn hắn lại càng thích.
Bà bóng gió dò hỏi chúng ta khi nào định thành thân.
Sở Dịch cười rất giảo hoạt, nửa đùa nửa thật đáp: “Chỉ cần Dung Dung đồng ý, chúng con sẽ thành thân ngay.”
Đêm đó, mẹ đến phòng ta, dịu dàng khuyên nhủ.
Bà ôm ta vào lòng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Mẹ biết con vẫn chưa quên được Ninh Trăn, nhưng hắn không phải người phù hợp với con. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng không còn thích con nữa.”
Bà vừa nói, vừa lau nước mắt: “Mẹ làm tất cả những điều này, đều là vì con.”
04
Ta đã lấy chồng, lấy Tiểu vương gia Sở Dịch của phủ An Vương.
Ca ca ta nhìn ta, lắc đầu than thở: “Quả nhiên chúng ta đúng là huynh muội ruột.”
Ta cũng thấy buồn cười. Hoàn cảnh của ta và huynh ấy, quả thực giống nhau đến đáng sợ.
Hôm đó, mười dặm hồng trang, pháo nổ vang trời, tưng bừng náo nhiệt.
Ta như một con rối bị giật dây, bị người khác dẫn vào cửa, bên tai vang lên những lời rập khuôn: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường…”
Giọng nói ấy chói tai đến lạ.
Sau đó, Sở Dịch kéo tay ta, dẫn vào tân phòng.
Mãi đến lúc đó, ta mới mơ màng nhận ra, đúng vậy, ta đã thành thân rồi.
Tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang, danh phận chính thê.
Năm nay ta hai mươi tuổi rồi, trong mắt người khác, ta đã là một cô nương quá lứa, cuối cùng cũng xuất giá.
Nhưng tân lang của ta không phải Ninh Trăn.
Ngày Sở Dịch đến phủ ta cầu hôn, hắn chỉ hờ hững nói: “Chỉ là để đối phó thôi, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Ta cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ gật đầu.
Ta nghĩ đến cha mẹ ta, nghĩ đến những lời dèm pha suốt bao năm qua. Sở Dịch là một người tốt, chỉ tiếc rằng hắn không thích nữ nhân.
Hắn chỉ thích đọc thoại bản, viết thoại bản.
Người ta thường nói, lấy chồng thì phải lấy người mình ưng ý, nhưng đời người đâu phải lúc nào cũng được như ý.
Ta không chờ ngươi nữa, Ninh Trăn.
Sở Dịch uống đến say mèm mới về phòng, ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn ta.
Giọng hắn mang theo hơi men, gọi tên ta: “Dung Hi…”
Ta đáp khẽ: “Ta đây.”
Giường chiếu xa lạ khiến ta trằn trọc khó ngủ.
Hắn bật cười khẽ, dường như không thể kiềm chế nổi, sau đó chậm rãi nói: “Rất lâu trước đây, ta đã gặp nàng rồi. Nhưng khi đó, ta chưa bao giờ nghĩ rằng sau này thê tử của ta sẽ là nàng.”
Ta không hiểu ý hắn, bèn ngồi dậy nhìn hắn.
Ánh nến lay động, phản chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, đôi mắt hơi mơ màng.
Hắn tiếp tục: “Khi đó, ta cực kỳ ghét nàng.”
Ta nhíu mày, không nhịn được nhỏ giọng phản bác: “Nói bậy, ai ai cũng nói ta dễ mến nhất.”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, liếc ta một cái, trong mắt tràn đầy ý cười.
Ta hơi hếch cằm: “Ngươi ghét ta, vậy là vấn đề của ngươi.”
Lời vừa nói ra, ta bỗng sững lại, rồi mặt đỏ bừng.
Bình thường ta chắc chắn không bao giờ nói ra những lời như vậy, nhưng đối diện với Sở Dịch, ta lại không thể kiềm chế nổi.
Hắn rót một ly rượu, đưa cho ta.
“Hôm nay đại hôn, uống một chén giao bôi đi.”
Ta nhíu mày, có chút không tình nguyện.
“Sở Dịch, rõ ràng là ngươi nói chỉ làm cho có thôi.”
Hắn gật đầu: “Ừ, chỉ làm cho có thôi. Nhưng nàng sợ à?”
Ngón tay ta vô thức siết chặt lấy vạt áo, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của hắn.
“Dung Hi, cả đời này chỉ có một lần thôi.”
Ta sững lại, rồi nhận lấy chén rượu, trừng mắt nhìn hắn một cái, cùng hắn uống cạn ly giao bôi. Hơi thở của hắn phả lên mặt ta, đôi mắt dần phủ một tầng men say.
Hắn chợt cười khẽ, giọng trầm thấp: “Dung Hi, trước mặt Ninh Trăn, nàng cũng như vậy sao?”
Ta thoáng ngẩn người, rồi lắc đầu.
Hắn cười: “Vậy thì tốt.”
Căn phòng tràn ngập sắc đỏ, ta bỗng nhiên nhớ lại… thật ra, ta và Ninh Trăn, cũng suýt chút nữa đi đến bước này.
Năm ta mười sáu tuổi, vào đêm trước khi phủ Bình Nam vương gặp chuyện, hắn gõ cửa sổ phòng ta.
Khi đó, trời gần sáng, giọng hắn phấn khởi hỏi ta: “Có muốn ra ngoài chơi với ta không?”
Sau đó, hắn dẫn ta ra khỏi thành, đến núi Bất Quy.
Đến sáng hôm sau, ta nhìn thấy một biển trời rực rỡ sắc đỏ của những khóm hoa đỗ quyên nở rộ khắp núi đồi.
Ninh Trăn nói, hôm nay hắn sẽ tự mình đến phủ cầu thân.
Thiếu niên khoác trên mình trường bào đen, cả người toát lên phong thái tiêu sái phóng khoáng của một hiệp khách trẻ tuổi, nụ cười rạng rỡ, mà trong ánh mắt ấy, chỉ có duy nhất một mình ta.
Hắn hỏi: “Dung Hi, nàng có muốn gả cho ta không?”
Mặt ta đỏ bừng, nhưng không trả lời, chỉ nói: “Năm sau nếu chàng vẫn còn dẫn ta đi ngắm hoa, ta sẽ gả cho chàng.”
Rồi… không còn sau đó nữa.
Phủ Bình Nam vương bị buộc tội mưu phản.
Đến khi Ninh Trăn quay về, cha hắn đã bị tống vào ngục.
Vài ngày sau, không biết vì lý do gì, chỉ còn mình hắn sống sót.
Hôm đó trời mưa lớn, sấm sét xé ngang bầu trời.
Ta lặng lẽ rời phủ bằng cửa sau, chạy đến phủ Bình Nam vương.
Chưa bao giờ ta cảm thấy con đường ấy lại dài đến vậy.
Trước cổng Ninh phủ, những dải lụa trắng bị mưa thấm ướt, đung đưa trong gió.
Ta đẩy cửa phủ nặng nề, liền thấy Ninh Trăn toàn thân mặc đồ tang trắng, quỳ trong đại sảnh.
Trước cửa là một chiếc quan tài.
Hắn sắc mặt tái nhợt, quay đầu lại.
Qua màn mưa, ta thấy đôi mắt hắn đỏ hoe.
Hắn chợt đứng dậy, định chạy về phía ta, nhưng có lẽ vì quỳ quá lâu, chân mềm nhũn, hắn ngã xuống bậc thềm, lấm lem bùn đất, cả người chật vật.
Tay hắn bị rách, lòng bàn tay rướm máu.
Ta chạy đến đỡ hắn dậy, hắn lại siết chặt tay ta như đang bám víu vào cọng rơm cứu mạng.
Hắn khàn giọng nói: “Dung Hi, ta đau quá. Vừa rồi ngã xuống, ta thấy rất đau.”
Hắn khóc rất thương tâm giữa cơn mưa lạnh buốt.
Hắn nói hắn đau, mà ta cũng đau. Nhìn hắn thảm hại như vậy, ta không kìm được mà thấy lòng quặn thắt.
Ta ôm lấy hắn, cùng hắn khóc.
“Ninh Trăn, cứ khóc đi.”
Cuối cùng, hắn nghẹn ngào nói:
“Dung Hi, ta không còn cha nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com