Chương 4
“Ta đã tận mắt nhìn thấy cha ta chết ngay trước mặt mình. Ông bảo ta phải sống tiếp. Nhưng Dung Hi, ta phải sống thế nào đây?”
Hắn từng là thiếu niên chói sáng như mặt trời, từng có dáng vẻ kiêu hãnh, không gì là không thể.
Ta cố nén sự đau lòng, ôm lấy hắn thật chặt.
“Ninh Trăn, chàng vẫn còn có ta. Chàng nhất định phải sống tiếp, vì cha chàng, cũng vì chính bản thân chàng.”
Một đêm mưa, thiếu niên mất đi gia đình, từ đó mà trưởng thành.
Hắn khóc suốt một đêm, ta vẫn ở bên cạnh hắn.
Sáng hôm sau, thái giám của hoàng cung đến, đẩy cửa phủ bước vào. Ta bỗng giật mình tỉnh táo, cầm lấy một thanh đao, chắn trước mặt Ninh Trăn.
Lúc đó, ta chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ lo bọn họ đến để xử tử hắn.
Người kia càng lúc càng đến gần.
Đúng lúc đó, Ninh Trăn nhẹ đặt tay lên vai ta, khẽ nói: “Dung Hi, không sao đâu.”
Bọn họ là đến dẫn hắn đi.
Trước khi đi, hắn quay đầu lại nói với ta: “Chờ ta. Đợi ta trở về, ta sẽ cưới nàng.”
Sau này ta nghe nói, hắn chủ động xin đi biên ải, lấy công chuộc tội cho phủ Bình Nam vương.
Nhưng ta vẫn nhớ, đêm đó, hắn đã nói với ta: “Dung Hi, nàng tin ta không? Cha ta không hề mưu phản.”
Giữa khoảnh khắc chớp giật sáng lòa, ta bỗng hiểu ra điều gì đó.
Người bên cạnh ta hô hấp đều đặn, trong phòng thoang thoảng mùi hương an thần.
Ta khẽ thở dài một hơi.
Đột nhiên, giọng nói lười nhác của Sở Dịch vang lên: “Nếu nàng không ngủ được, chúng ta có thể làm chuyện khác.”
Hắn nghiêng người, đôi mắt cười như hồ ly: “Nghe nói Dung gia tiểu nương tử dung mạo đứng đầu kinh thành. Nàng nói xem, đêm xuân tươi đẹp, động phòng hoa chúc, chẳng lẽ lại để lãng phí?”
Ta lập tức cảnh giác, giọng điệu bỗng trở nên sắc bén: “Sở Dịch, chẳng phải chính ngươi nói chỉ là làm cho có thôi sao?”
Hắn nắm lấy tay ta, đè ta xuống giường, đôi mắt đen sâu thẳm, hơi thở nóng hổi phả lên mặt ta.
Hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu không muốn, thì ngủ đi.”
Ta bèn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hắn bật cười khẽ, sau đó buông ta ra, trở lại chỗ của mình.
05
Hoàng cung tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa, Sở Dịch dẫn ta theo. Hắn không giỏi cưỡi ngựa, ta cũng vậy. Hai chúng ta ngồi cùng nhau, vừa nhấm nháp hạt dưa vừa bình luận linh tinh.
Hắn thỉnh thoảng nhận xét:
“Ngựa của Thất Hoàng tử trông đẹp trai hơn ngựa của người khác.”
“Đại Hoàng tử dạo này ăn uống tốt quá, người mập ra trông thấy.”
Hắn nói rất nhỏ, nhưng ta nghe cũng không nhịn được cười.
Hắn thấy ta cười, liền ghé sát tai, thì thầm: “Nàng cười thì cười, nhưng đừng nhìn chằm chằm vào Đại Hoàng tử mà cười, kẻo người ta biết nàng đang cười hắn.”
Thành thật mà nói, kết hôn với Sở Dịch là một chuyện khá vui vẻ. Hắn hài hước, sinh động, luôn khiến cuộc sống nhàm chán trở nên thú vị. Hắn lúc nào cũng có vô vàn điều để nói.
Nhưng ta luôn cảm thấy, hắn không thực sự vui vẻ như vẻ bề ngoài. Hắn có một cái nhìn rất hời hợt về mọi thứ, giống như cuộc sống này, hắn cũng chỉ là sống tạm bợ qua ngày.
Hắn không bận tâm chuyện uống nhiều nước giếng vào đêm hè sẽ đau bụng, không bận tâm về quán hoành thánh ở cuối phố có sạch sẽ hay không, cũng chẳng bận tâm đến việc thê tử tương lai của mình là ai.
Ta thậm chí nghi ngờ rằng, nếu một ngày nào đó hắn chán, hắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Hắn nghiêng người hỏi ta, chỉ tay về phía một đóa hoa tú cầu treo trên khán đài: “Nàng có muốn không? Lấy được nó sẽ có một mảnh giao sa. Dùng để may y phục rất đẹp, mặc vào mùa hè cực kỳ mát mẻ.”
Ta hơi động lòng. Giao sa là loại vải quý hiếm, ngay cả hoàng thất cũng khó sở hữu. Nghe nói, y phục làm từ giao sa rất mát vào mùa hè.
Nhưng để có được giao sa, phải thắng cuộc đua ngựa.
Ta chưa kịp nói gì, Sở Dịch đã đứng lên: “Đợi đấy, gia sẽ lấy nó về cho nàng.”
Cuối cùng, người thắng cuộc lại là Ninh Trăn.
Hắn dường như không ngờ rằng Sở Dịch cũng tham gia. Ánh mắt hắn lướt qua ta một cách nhẹ nhàng.
Sở Dịch cười nhìn hắn, nói lời như đang cầu xin: “Ôi chao, ta nào có thể so được với ngươi. Ngươi phải nương tay cho ta đấy.”
Vừa dứt lời, con ngựa dưới chân hắn đã lao vút đi.
Hắn quay đầu cười với ta, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Nhìn dáng vẻ liều lĩnh của hắn, ta không khỏi lo lắng.
Ánh mắt ta dõi theo bóng dáng hắn trên đường đua. Ninh Trăn nhanh chóng nhận ra tình hình, không lâu sau đã vượt lên trước.
Đột nhiên, con ngựa của Sở Dịch như phát cuồng, nhảy dựng lên, hắn phải gắng sức siết chặt dây cương.
Ánh mắt hắn găm chặt vào người trước mặt, bàn tay nắm dây cương rỉ máu.
Hắn nở một nụ cười đầy bất chấp, con ngựa lao nhanh như chớp, đến mức tạo thành ảo ảnh, rồi vượt qua cả Ninh Trăn.
Ta thót tim, thấy Ninh Trăn cố gắng với tay chộp lấy đóa hoa tú cầu. Nhưng con ngựa của Sở Dịch lại không thể dừng lại, ngay lúc đó, hắn bất ngờ nhảy khỏi ngựa.
Do quán tính, hắn ngã mạnh xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu.
Ta vội vàng chạy đến, lo lắng muốn đỡ hắn lên.
Hắn lại cười, nhe ra hàm răng dính đầy máu, khiến ta vừa muốn cười, vừa muốn khóc.
Ta đỏ hoe mắt, theo thói quen giơ tay lên muốn đánh hắn một cái: “Vì một mảnh giao sa, ngươi lại liều cả mạng sống sao?”
Hắn thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên. Trong tay vẫn siết chặt đóa hoa tú cầu, rồi tập tễnh bước đến trước bệ cao của Hoàng đế, quỳ xuống.
Lão Hoàng đế rất vui vẻ, vừa khen ngợi, vừa tỏ vẻ nửa thật nửa giả quan tâm: “Không hổ là con cháu nhà họ Sở. Nhưng chỉ vì chút phần thưởng mà liều mạng đến thế sao?”
Sở Dịch nghiêng đầu cười, vẫy vẫy đóa hoa tú cầu trong tay.
“Chẳng phải vì muốn lấy giao sa về may y phục cho nương tử của thần sao?”
Hắn cả người lấm lem, lòng bàn tay rách toạc, nhưng vẫn quay đầu nở nụ cười với ta.
Khoảnh khắc đó, lòng ta bỗng có chút khó chịu, khẽ giọng nói với hắn: “Ta cũng không nhất định phải dùng giao sa để may y phục.”
Sở Dịch bật cười khẽ, xoa đầu ta một cái: “Không có chí khí, như này đã cảm động rồi à?”
Hoàng đế khen ngợi chúng ta “phu thê tình thâm”, người bên cạnh cũng tán đồng vài câu.
Ta đỡ Sở Dịch quay về, liền bắt gặp ánh mắt của Ninh Trăn. Hắn nhanh chóng cúi đầu, lặng lẽ đứng đó, không nhìn ra cảm xúc.
Ta cũng không tiếp tục nhìn hắn nữa, chỉ một lòng dìu Sở Dịch rời đi.
Vì cú ngã này, Sở Dịch phải nằm dưỡng thương suốt nửa tháng. Vì trong lòng áy náy, ta gần như tận tâm chăm sóc hắn từng chút một.
Nhưng Sở Dịch rất biết cách được đà lấn tới, ngay cả việc ăn cơm cũng đòi ta tự tay đút.
Mỗi lần ta tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên, hắn lại bắt đầu cười tủm tỉm dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng giận mà. Lần sau gia dẫn nàng ra ngoài chơi.”
Cũng may, hắn cuối cùng cũng khỏe lại.
Hắn rảnh rỗi quá mức, suốt ngày ngồi trong sân viết thoại bản. Ta cũng bị cuốn vào mấy quyển sách của hắn, cả ngày lẫn đêm đều cầm lên đọc.
Có khi đọc đến tận sáng, khiến mắt thâm quầng.
Hắn nhìn ta, bật cười: “Tiểu thư khuê các mà cũng mê thoại bản sao?”
Ta vừa tức vừa xấu hổ, giẫm mạnh lên chân hắn một cái.
Trời cao chứng giám, ta không phải người nóng nảy. Nhưng thật sự rất bực mình, cái con người này!
Hắn lại có vẻ thích nhìn ta tức giận, đột nhiên kéo ta vào lòng, cười khẽ, giọng nói trầm thấp: “Được rồi, không cười nàng nữa. Mấy cuốn thoại bản của ta, nàng cứ thoải mái đọc.”
Thế là, cơn giận của ta vô duyên vô cớ tiêu tan.
Sở Dịch sống rất tùy hứng, vì viết thoại bản mà đảo lộn ngày đêm. Đôi khi nửa đêm đói bụng, hắn liền xuống bếp nấu mì, lôi ta cùng ăn.
Hắn còn có tài nấu nướng, làm đủ các món ăn vặt và thịt khô. Chỉ trong nửa năm sau khi gả đi, ta đã tròn trịa hơn một vòng.
Mẹ ta nhìn thấy, cười đến mức không thấy cả mắt, miệng không ngừng tán thưởng: “Mắt nhìn của mẹ sẽ không sai! Xem con gả đi chưa đầy nửa năm, ngay cả tính tình cũng trở nên hoạt bát hơn.”
Nói xong, bà lại rưng rưng nước mắt: “Sớm biết vậy thì đã gả con đi từ lâu rồi.”
Trước khi về, bà liếc nhìn ta một cách mờ ám, rồi lặng lẽ nhét vào tay ta một cái bọc: “Lần sau trở về, mẹ có thể sẽ được ôm cháu ngoại rồi chăng?”
Tối hôm đó, ta đọc thoại bản dưới ánh nến.
Nhớ đến gói đồ của mẹ, ta tò mò mở ra, vừa nhìn liền đỏ bừng cả mặt, sách rơi xuống đất. Dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng những gì cần hiểu ta đều hiểu.
Sở Dịch vẫn đang ngồi bên kia viết thoại bản, nghe thấy tiếng động liền bước đến nhặt cuốn sách lên.
Hắn nhướng mày nhìn ta, giọng điệu trêu chọc: “Dung Hi, không nhìn ra nha….”
Ta nghẹn lời, cả người cứng đờ, không khí lập tức trở nên lúng túng.
“Không phải ta.” Ta cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Hắn gật đầu, bộ dạng rất hiểu chuyện: “Không phải nàng, vậy là ta.”
Ta: “……”
Chúng ta đã cùng giường chung gối từ lâu, nhưng duy nhất đêm nay lại có chút xấu hổ. Bất chợt, Sở Dịch vươn tay, kéo ta vào lòng.
Hắn khẽ gọi: “Dung Dung…”
Hơi thở ta bỗng nhiên rối loạn, bàn tay đặt trên eo ta nóng như lửa.
Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp: “Dung Dung, thử xem nhé?”
Ta chớp mắt, khẽ hỏi: “Thử… thử cái gì?”
Ngón tay hắn khẽ lướt qua eo ta, khiến ta run lên.
Hắn nhỏ giọng nói: “Được không? Dung Dung, ta là nam nhân mà…”
Ta nắm chặt tay hắn, mặt đỏ đến tận mang tai, giọng run rẩy: “Sở Dịch, không được…”
Hắn bật cười, xoa đầu ta: “Ta lừa nàng thôi.”
Ta thở phào một hơi.
Ta biết, ta và Sở Dịch thành thân, thì sẽ có một ngày như vậy.
Chúng ta là phu thê, sẽ sống cùng nhau cả đời, sau này cũng sẽ có con cái.
Còn về Ninh Trăn…
Từ cái ngày hắn trả lại bát tự của ta, chúng ta đã không còn khả năng nữa.
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta đối mặt với chuyện này, nên ta vẫn không khỏi lúng túng.
Ta vùi mặt vào lòng hắn, khẽ giọng nói: “Sở Dịch, chúng ta sống tốt với nhau đi.”
Thân thể hắn hơi cứng lại, rồi bỗng lầm bầm một câu: “Nàng nghĩ có ngày nào ta không sống tốt à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com