Chương 7
Chàng không hỏi ta chuyện vừa xảy ra, chỉ bỗng nhiên nói: “Năm nay, ta dẫn nàng đi du ngoạn xa.”
Ta ngước mắt nhìn chàng, tò mò hỏi: “Bao giờ xuất phát?”
Chàng nhìn ta, ngập ngừng một chút rồi đáp: “Ngày mai.”
“Sao gấp vậy? Đồ đạc còn chưa chuẩn bị.”
Chàng bật cười: “Năm nay, hoa mai ở Bắc quốc nở rất đẹp. Nếu đi ngay bây giờ, chúng ta có thể kịp ngắm trước khi hoa tàn.”
Ta suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý.
Tuyết trắng phủ kín kinh thành, ta lấy Sở Dịch làm chồng, hóa ra đã gần một năm rồi sao? Mỗi ngày cùng giường chung gối, thân mật là vậy, nhưng vẫn chưa có bước đột phá nào.
Mấy tháng nay, ta đọc không ít thoại bản, chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng biết dáng đi của heo. Ta len lén nhìn xuống một chỗ nào đó của chàng, rồi nhịn không được, buột miệng hỏi: “Sở Dịch, có phải chàng…không được?”
Sở Dịch đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười nay bỗng trở nên tối sầm.
“Vậy, Dung Dung, nàng có muốn thử không?”
Ta giả bộ đoan trang, nhưng gương mặt lại đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ đáp: “Nếu chàng đã nói vậy… thì thử xem.”
Đêm hôm ấy, trong cơn mê loạn, ta nghe chàng ấy liên tục gọi tên ta bên tai: “Dung Dung…”
Mồ hôi túa ra trên trán chàng, khuôn mặt đỏ bừng giữa đêm đông lạnh giá. Chàng khẽ thở dốc, cuối cùng lại ôm chặt lấy ta, gục xuống mà nói nhỏ: “Dung Dung, bây giờ không được.”
Ta nhìn chàng, không nói gì, cũng không nỡ tiếp tục đả kích chàng. Xem ra… Sở Dịch thực sự không được.
Ta nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, mai chúng ta đi tìm đại phu xem thử. Chúng ta đến Bắc quốc tìm, ở đó không ai nhận ra chúng ta.”
Sở Dịch cười lạnh một tiếng: “Nương tử thật chu đáo.”
Được chàng khen, ta có hơi ngại ngùng. Sở Dịch đúng là người tốt, đến mức này rồi vẫn có thể nhìn ra ưu điểm của ta.
Ta lại dịu giọng trấn an chàng: “Không sao, sẽ ổn thôi. Chàng không được, ta cũng không chê bai.”
Nhưng cuối cùng, chúng ta không thể khởi hành được nữa. Khi ta và Sở Dịch vẫn còn đang bàn luận chuyện “được hay không”, thì một chuyện lớn xảy ra ở kinh thành.
Ninh Trăn dẫn theo hai mươi vạn tinh binh, suốt đêm bao vây hoàng cung và phủ các đại thần quyền lực.
Sáng hôm sau, ta và Sở Dịch bị bắt vào cung. Chàng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhẹ nhàng an ủi ta: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”
Ta bị đưa vào một tẩm cung, không rõ tình hình bên ngoài. Nhưng bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng từng tiếng rợn người, chắc chắn có người đang chịu cực hình.
Người đưa cơm cho ta là một tiểu nha hoàn, đôi khi nàng sẽ nói chuyện với ta, nhưng cũng chẳng biết nhiều hơn ta là bao.
Sự mơ hồ về thế giới bên ngoài khiến người ta càng thêm sợ hãi. Ta bắt đầu gặp ác mộng liên tục, tỉnh dậy thì chỉ muốn được gặp Sở Dịch. Một mình trong căn phòng này thật quá đáng sợ, ta cố gắng bắt chuyện với binh lính bên ngoài, nhưng bọn họ đều phớt lờ ta.
Ta nằm trên giường, chỉ biết đếm thời gian trôi qua từng chút một.
Cuối cùng, đến ngày thứ mười lăm, cửa phòng ta bị mở ra.
Ninh Trăn bước vào, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ phấn khích.
Đã lâu không nói chuyện với ai, ta thậm chí không biết phải mở miệng thế nào. Cho đến khi hắn bước đến ôm chặt lấy ta, ta mới bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy hắn ra.
Ta nhìn hắn, thấy môi hắn khẽ mở ra nói gì đó, nhưng trong đầu ta trống rỗng. Mất một lúc lâu ta mới hiểu được những gì hắn đang nói.
Hắn nói, hắn không để ý đến ta, hắn trả lại canh thiếp là để bảo vệ ta.
Hắn nói, tất cả những gì hắn làm đều để báo thù cho cha.
Hắn nói, hắn muốn ta tha thứ cho hắn.
Điều lạ là ta không hề cảm thấy bất ngờ. Ta chỉ nhìn hắn, rồi hỏi: “Vậy thì sao?”
Hắn cứng đờ, trong mắt ánh lên một tia bi thương: “Ta muốn chúng ta quay lại như trước đây.”
Ngay lúc hắn nói những lời này, ta nhìn thấy bóng lưng áo đỏ đang rời đi khỏi cửa. Người ấy đứng thẳng lưng, không quay đầu lại, rồi dần dần khuất xa.
Ta cười, nhìn Ninh Trăn nói: “Ninh Trăn, nếu không phải vì ngươi, có lẽ hôm nay ta và Sở Dịch đã đến Bắc quốc rồi. Sở Dịch là người ta đã bái đường thành thân, vậy mà giờ ta thậm chí còn không biết chàng ấy đang ở đâu, có còn sống hay không. Ngươi nói ngươi thích ta, nhưng từ khi ngươi trở về, ngươi chỉ làm tổn thương ta. Ta đã đợi ngươi ba năm. Dù chỉ một câu ‘ta đã thay lòng’, có lẽ ta cũng không đau lòng như bây giờ. Ninh Trăn, vì ngươi không tin ta, nên rõ ràng có cách tốt hơn để giải quyết mọi chuyện, nhưng ngươi lại cố tình chọn cách khiến ta đau lòng nhất.”
Ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ giọng nói: “Ninh Trăn à, ta hiểu nỗi đau của ngươi. Nhưng không quan trọng ngươi đã trải qua những gì, nó biến ngươi thành con người như thế nào, tất cả điều đó đều không phải là lý do để ngươi làm tổn thương người khác. Ngươi không nên đối xử với ta như vậy. Ngươi không nên bắt cóc trượng phu của ta. Dù ta không phải là ta, dù ta chỉ là một người xa lạ, ngươi cũng không nên tổn thương, lợi dụng hay chà đạp tình cảm của người khác. Người mà ta từng yêu, là một Ninh Trăn ngay thẳng, chính trực, bảo vệ kẻ yếu. Nhưng hắn không phải ngươi.”
Ninh Trăn bật cười, tiếng cười đầy cay đắng: “Vậy à, có lẽ Ninh Trăn đó đã chết rồi.”
“Nghiêm cô nương vừa rời đi.” Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Đừng tiếp tục làm tổn thương người thật lòng với ngươi nữa.”
Nhưng Ninh Trăn không nghe. Hắn đưa ta lên lầu cao nhất trong hoàng cung, để ta ngắm nhìn cảnh kinh thành tràn ngập ánh đèn hoa đăng. Hắn cứ như vậy, nhẹ nhàng kể chuyện với ta, kể về ba năm ở biên ải, kể về nỗi nhớ của hắn dành cho ta.
Hắn nói: “Đáng tiếc là chưa đến lúc, ta vẫn chưa thể dẫn nàng đi ngắm đỗ quyên. Nàng từng nói, nếu ta đưa nàng đi ngắm hoa, nàng sẽ gả cho ta.”
Ta nhìn hắn, lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một con dao găm, đặt lên cổ hắn.
“Ta muốn gặp Sở Dịch.”
Hắn nhìn ta, sững sờ hồi lâu, rồi bỗng bật cười.
“Nàng thật sự không còn chút tình cảm nào với ta sao?”
Hắn nhìn ta chăm chú, hai tay buông thõng, cả người toát lên vẻ cô đơn cùng cực.
“Thực ra, ta sớm đã biết. Chỉ là ta không muốn tin. Dung Hi, ta cứ cố chấp muốn níu kéo nàng.”
Ta nhìn hắn, rồi khẽ cười.
“Có những thứ, không thể cưỡng cầu.”
Nói xong, ta nâng dao lên, đặt lên cổ mình. Lưỡi dao vừa lướt qua da thịt, cơn đau nhói lên, nước mắt ta lập tức trào ra.
Ta đang đánh cược, cược rằng hắn sẽ mềm lòng.
Hắn nhìn ta, cười cay đắng.
“Dung Hi, nàng đi đi.”
09
Khi ta và Sở Dịch rời khỏi kinh thành, ta ghé qua thăm cha. Mái tóc ông đã bạc đi rất nhiều, trông như già thêm cả chục tuổi. Ông đã từ quan, dự định đưa mẹ về quê an dưỡng.
Ta và Sở Dịch bàn bạc, mỗi năm sẽ về quê sống một khoảng thời gian, chàng cũng không phản đối. Chàng dường như đã thay đổi rất nhiều, cả người thoải mái hơn hẳn, như thể đã trút bỏ được điều gì đó vướng bận. Ta hỏi chàng, chàng chỉ cười mà không nói gì.
Chúng ta vội vã rời đi, một phần sợ Ninh Trăn đổi ý, phần khác là muốn kịp ngắm hoa đào đầu xuân.
Chàng vẫn viết thoại bản, mở hiệu sách ở khắp nơi, chỉ là nội dung đã biến thành những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống sau khi thành thân của ta và chàng. Tưởng chừng chỉ là những trang nhật ký bình thường, vậy mà vẫn khiến người ta tranh nhau mua, một sách khó tìm.
Chàng đưa ta chu du khắp nơi, ta nhìn thấy những dãy núi hùng vĩ, những con sông cuồn cuộn, hoa đào nở rộ đầu xuân, tuyết trắng chưa tan trên đỉnh núi, cây cầu nhỏ ở trấn Giang Nam, và cả những thiếu niên Bắc quốc có đôi mắt xanh thẳm. Mọi thứ đối với ta đều mới lạ và thú vị.
Cũng trong những chuyến đi ấy, ta tự mình nghiệm chứng xem Sở Dịch rốt cuộc có được hay không.
Ừm… thực ra, rất được.
Đôi khi, ta vẫn nhớ đến thiếu niên hắc y trong hoàng thành, nhớ đến đôi mắt đẹp kia, nhớ đến dáng vẻ hắn trèo qua tường cao của phủ Thái sư, mang đến cho ta một bó hoa.
Ta hỏi Sở Dịch: “Nếu năm đó ta vẫn lưu luyến Ninh Trăn, chàng sẽ thế nào?”
Chàng chỉ ôm chặt lấy ta: “Ta tin nàng.”
Ta gật đầu đồng tình: “Chàng nên tin ta.”
Sở Dịch cúi xuống nhìn ta, bất ngờ hôn trộm một cái.
Đã là vợ chồng lâu năm, chàng cũng chẳng biết xấu hổ nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com