Chương 9
Lần đầu ta gặp tiểu thư nhà họ Dung, ấy là một ngày xuân, trời dần ấm lên, hoa đào chỉ sau một đêm đã nở rộ khắp nơi.
Thư viện bên cạnh náo nhiệt vô cùng, ta nghe tiếng tiên sinh giảng bài mà buồn ngủ đến mức gần như gục trên cây long não.
“Tam tư nhi hậu hành…” {*Suy nghĩ ba lần rồi mới hành động}
Ngày hôm đó học viện giảng rất nhiều đạo lý, nhưng ta chỉ nhớ được câu này.
Dưới tàng cây, có tiếng lẩm bẩm khe khẽ, là giọng của một nữ hài tử.
Ta tò mò ghé mắt nhìn xuống, liền thấy nàng ấy đang dùng tay bới đất chôn thứ gì đó. Vừa chôn, nàng vừa rưng rưng nước mắt, giọng nói mang theo uất ức: “Cho ngươi dám bắt nạt ta.”
Tiểu cô nương khóc thút thít đáng thương vô cùng, người nghe xót xa, người nhìn cũng đau lòng. Khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại đỏ bừng vì khóc.
Ta không nhịn được, đột nhiên buông mình từ trên cây xuống, lộn ngược đầu nhìn nàng rồi hỏi: “Ngươi tên gì?”
Nàng mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn: “Ta tên là Dung Hi.”
Đó là lần đầu tiên ta gặp Dung Hi.
Ta hỏi nàng vì sao lại khóc, nàng càng khóc dữ hơn.
“Sở Dịch bắt nạt ta, hắn nói ta là con nhóc bẩn thỉu.”
Sở Dịch ta biết, tính hắn quái gở, nhưng không phải loại người hay ức hiếp nữ hài tử.
Nhìn nàng khóc thảm thương như vậy, ta không đành lòng, bèn dẫn nàng đi dạo phố, đưa nàng đi ăn hoành thánh.
Thực ra, ta không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm ấy nữa, chỉ nhớ hoành thánh rất ngon, nhớ rằng chúng ta đã chạy khắp kinh thành, nhớ rằng ta đã đánh gục một tên trộm chuyên giật tiền của lão nhân.
Nàng rốt cuộc cũng không khóc nữa, thay vào đó, đôi mắt long lanh lộ rõ sự sùng bái: “Huynh đúng là người tốt, là đại anh hùng!”
Lúc trở về, nàng đã mệt lả, ta cõng nàng trên lưng.
Đôi tay bẩn lem luốc của nàng bám chặt vào vai ta, đầu gối lên lưng ta mà ngủ thiếp đi.
Chẳng mấy chốc, nước miếng nàng chảy ướt cả áo ta.
Không có “tam tư nhi hậu hành”, ta đã tùy tiện đưa nàng ra ngoài, khiến cả phủ Thái sư náo loạn đi tìm, hại Dung An bị cha của nàng đánh cho một trận.
Lúc cha ta ép ta đến Thái sư phủ xin lỗi, ta đã bị đánh cho mặt mày bầm dập.
Ngay tại phủ Thái sư, khi cha ta định đánh ta thêm vài roi nữa để làm gương, Dung Hi lập tức đỏ mắt quỳ xuống cầu xin cha ta tha cho ta.
Nàng nói, ta là đại anh hùng, bảo cha đừng đánh ta nữa.
Thực ra, ta đã quen bị đánh từ lâu rồi.
Chỉ là, lần đầu tiên có người cầu xin cho ta.
Ta quay đầu cười với nàng: “Đại anh hùng không sợ bị đánh, vì chính nghĩa luôn chiến thắng tà ác.”
Vừa dứt lời, roi của cha ta giáng xuống người ta.
Ừm, thực ra thì… đại anh hùng cũng biết đau.
Dung Hi khóc đến suýt ngất đi, nàng ôm chặt lấy lưng ta, dùng đôi mắt đáng thương nhìn cha ta.
Rốt cuộc, đối diện với nữ hài tử đáng thương như vậy, cha ta cũng mềm lòng.
Nàng thực ra rất thông minh, từ nhỏ đã biết người lớn thích gì, muốn nghe gì.
Ta không thích cha ta.
Dù trong mắt dân chúng, ông là chiến thần bất bại, là đại tướng quân thường thắng, ta vẫn không thích ông.
Mẹ ta mất sớm.
Ngày bà mất, ông vẫn còn đang ở thao trường huấn luyện binh lính. Đến khi ông vội vã chạy về, bà đã trút hơi thở cuối cùng.
Điều bà mong mỏi trước khi chết, chỉ là được gặp ông một lần cuối.
Cha ta ép ta luyện võ, bắt ta kế thừa vị trí của ông. Nhưng ta không muốn làm đại tướng quân gì cả, ta muốn trở thành một thiếu hiệp lang bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.
Ta thích ngắm pháo hoa ở Lâm An, thích chạy qua những cây cầu ở khắp nơi. Một đời dài như vậy, ta muốn đi thật nhiều nơi, nhìn ngắm thật nhiều thứ.
Nhưng cha ta không cho phép. Ông không chấp nhận ta trái ý, vậy nên bị đánh vốn là chuyện thường ngày.
Dung Hi đã quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sau này, nàng cho rằng đó là lần đầu tiên, nhưng thực ra đã là lần thứ hai rồi.
Lúc ấy, nàng đã trở nên xinh đẹp hơn, cao hơn nhiều, dịu dàng như nước, chẳng còn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch ngày xưa.
Ta nhấc nàng lên ngựa, trêu đùa một chút, nàng lập tức đỏ mặt.
Ta dạy nàng cưỡi ngựa, thế nhưng mãi mà nàng vẫn không học được, cuối cùng ta đành bỏ cuộc.
Hôm đó về nhà, không ngoài dự đoán, lại bị đánh một trận.
Cha ta vung roi, bắt ta quỳ xuống, hỏi ta hôm nay đã phạm lỗi gì. Ta nghĩ một hồi, rồi đáp: “Con không nên trốn học, không nên cãi thầy, không nên không nghe lời cha.”
Ông mặt mày lạnh lùng, tát ta một cái, rồi hỏi: “Còn gì nữa?”
Ta nghĩ đến Dung Hi, bướng bỉnh nói: “Con là đang đi tìm con dâu tương lai cho cha, không tính là sai.”
Kết quả, roi lại quất xuống.
Cha ta vốn tin rằng dưới roi vọt mới có hiếu tử, ta chỉ nói vậy để chọc tức ông thôi. Nhưng sau này, ta thật sự muốn cưới Dung Hi làm thê tử.
Đêm hôm ấy, ta lại tìm đến nàng, ngồi trên bệ cửa sổ của nàng, mang đến một chiếc đèn hoa.
Nàng rất thích, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ta hứa hẹn rằng sau này sẽ cho nàng ngắm pháo hoa rực rỡ khắp cả thành.
Dưới ánh đèn, nàng nhẹ nhàng giúp ta bôi thuốc, đau lòng vì những vết thương trên người ta, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Nàng kể ta nghe về cha mẹ nàng, về cách cha nàng nâng niu, chiều chuộng mẹ nàng, không nạp thiếp, để bà tự do làm những điều mình thích.
Mà Dung Hi, vừa nhìn là biết được lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà, Thái phó chưa từng bắt ép nàng làm điều gì mà nàng không thích.
Nàng hỏi ta: “Cha mẹ huynh thì sao?”
Mẹ ta rất ít khi gặp được cha ta. Ông luôn bận, một năm có khi không về nhà được một lần.
Dù có về, thì cũng chỉ là đánh ta, mắng ta.
Sau này, mẹ ta mất, biên cương bình ổn, cha ta quay về kinh. Kể từ đó, mỗi ngày của ta đều là hoặc ta chọc giận ông, hoặc ông đuổi đánh ta.
Ta cứ nghĩ rằng ta rất ghét ông.
Dung Hi đau lòng vì ta. Mỗi lần giúp ta lau vết thương trên mặt, đôi mắt nàng đều hoe đỏ.
Ta chưa từng thấy ai thích khóc như nàng. Nhát gan, mít ướt, như một đóa bạch thược mong manh xinh đẹp.
Ta vỗ về nàng, nói rằng ta không đau, bảo nàng đừng khóc.
Thế nhưng, lần nào ta cũng mang theo thương tích đến tìm nàng.
Ta muốn nàng đau lòng vì ta.
Như thế, ta mới cảm thấy, hóa ra trên đời này vẫn có người quan tâm đến ta.
Sau này, ta luôn đến tìm nàng, lén trèo qua tường viện của nàng.
Có lúc ta mang đến vài nhánh cúc dại ven đường, có lúc là xiên kẹo hồ lô ở cuối phố, cũng có khi là trâm cài, phấn son mà nữ nhi thích.
Nàng luôn vui vẻ khi nhận mấy món đồ này, lúc ấy ta cứ nghĩ rằng mình thật thông minh, có thể dễ dàng đoán ra sở thích của nàng.
Mãi sau này ta mới hiểu, không phải nàng thích những món đồ đó, mà là vì nàng thích ta, nên mới yêu thích tất cả những gì ta mang đến.
Ta thích nàng đau lòng vì ta.
Ta cũng thích nàng.
Mười mấy tuổi, giấc mộng thiếu hiệp của ta bỗng có thêm một điều:
Ta muốn cưới Dung Hi về nhà.
Muốn đưa nàng đi ngắm nhìn thế giới mà ta yêu thích.
Cha ta vẫn thường nói “tam tư nhi hậu hành”. Nhưng ta thích nàng, nên chẳng cần nghĩ ngợi gì, chỉ muốn gặp nàng, chỉ muốn cưới nàng về nhà.
Ta dẫn nàng ra khỏi thành, cùng nàng ngắm hoa trong đêm, nằm trên xà nhà ngắm sao vào mùa hạ, uống nước nho ướp lạnh, thả đèn lồng sáng rực khắp kinh thành.
Cho đến lần đó, khi ta lẻn về sau khi gặp nàng, bị cha ta bắt gặp. Ông nói, ta không nên ích kỷ như vậy.
Con người cần phải suy nghĩ ba lần trước khi hành động.
Lần đầu tiên ta gặp nàng, ta đã dẫn nàng đi bắt trộm. Nhưng nếu tên trộm đó mang lòng thù hận, sau này quay lại trả thù nàng, nàng sẽ gặp chuyện gì, ta không dám tưởng tượng.
Ban đêm ta đến gặp nàng, nếu để người khác biết, danh tiết của nàng sẽ bị người ta đàm tiếu ra sao, ta cũng không dám nghĩ.
Lần hiếm hoi cha ta không đánh ta, chỉ bắt ta quỳ suốt một đêm. Nhưng khi còn trẻ, ta chỉ nhớ đêm hôm đó ánh trăng lạnh buốt như ngâm vào nước.
Lúc đó, ta chỉ nghĩ, cẩn thận một chút, cẩn thận hơn một chút.
Lúc đó, ta nghĩ, chúng ta sẽ thành thân, sẽ sinh thật nhiều hài tử.
Không cần nhiều lắm, một đứa là đủ.
Nếu là con trai, sẽ gọi là Ninh An.
Nếu là con gái, sẽ gọi là Ninh Ý.
Ta hy vọng nàng sẽ bình an, vạn sự như ý.
Ta sẽ đưa nàng đi chơi, để nàng thấy những điều mới mẻ, sẽ đối xử với nàng thật tốt.
Đến lúc đó, ta sẽ không còn mang theo thương tích đến gặp nàng nữa, để mỗi khi nhìn thấy ta, nàng sẽ không rơi nước mắt.
Nhưng, chúng ta không còn tương lai nữa.
Ngày ta nói sẽ đến nhà cầu thân, cha ta bị vu oan mưu phản.
Trong nhà ta, người ta tìm thấy một bộ long bào.
Bao nhiêu năm chiến công phút chốc đổ sông đổ bể.
Trước mặt Hoàng đế, ông quỳ rất lâu. Cuối cùng, ông dùng kim bài miễn tử từng được ban thưởng để đổi lấy mạng sống cho ta.
Có lẽ Hoàng đế còn chút lương tâm.
Cũng có lẽ, giữ lại mạng ta sẽ giúp hắn bảo toàn thanh danh.
Tóm lại, ta còn sống.
Còn người mà ta từng căm ghét, cứ thế mà chết đi.
Đầu ông bị treo trên tường thành.
Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho chiến trường, vì bách tính mà chiến đấu, cuối cùng lại chết không toàn thây.
Ngươi xem, cuối cùng ông chỉ nhận được sự nghi kỵ của bậc đế vương, sự phỉ nhổ của dân chúng.
Ông ấy đúng là vô dụng.
Ngày hôm đó, Dung Hi đến tìm ta.
Bỗng nhiên, ta không dám khóc nữa.
Ta chỉ nói với nàng: “Ta đau lắm.”
Nàng bảo ta hãy cứ khóc đi, dùng thân thể nhỏ bé yếu ớt chắn trước mặt ta. Lần đầu tiên, ta thấy nàng cầm một con dao, toàn thân ướt sũng, chật vật lại mong manh.
Nhưng dáng vẻ ấy của nàng, ta lại nhớ suốt nhiều năm.
Ta cầu xin Hoàng đế, nói rằng cha ta dã tâm lang sói, tội ác tày trời, rằng ta muốn đến biên cương, lấy công chuộc tội thay ông.
Ta giả vờ như mình không hề hay biết, giả vờ bản thân trong sạch.
Vậy nên hắn đồng ý. Nhưng cha ta, ông ấy có tội gì chứ?
Ta cứ tưởng rằng ta hận ông ấy, nhưng có lẽ, ta không hề hận.
Trước khi đi, ta bảo Dung Hi đợi ta.
Hãy để ta ích kỷ một lần cuối cùng.
Tại hoang mạc đầy gió cát, ta chém giết, sống cuộc đời mà cha ta từng sống.
Ta từng bước từng bước trèo lên cao, thu phục cả những vùng đất mà cha ta năm đó còn chưa thể thu phục.
Họ nói ta là chiến thần trời sinh, rằng ta còn dũng mãnh hơn cả cha năm đó.
Họ nói ta không sợ chết, không cần mạng sống.
Thánh chỉ của kinh thành liên tục được đưa đến biên cương.
Ta có thể đoán được Hoàng đế cần ta, nhưng cũng vì ta mà trằn trọc mất ngủ.
Có lẽ, hắn hối hận.
Hối hận vì năm đó chưa diệt cỏ tận gốc.
Ta cũng từng mấy lần suýt chết trong tay quân địch.
Lần ấy, khi mũi kiếm chĩa thẳng vào tim ta, đột nhiên, ta nghĩ đến Dung Hi.
Thật ra, đã rất lâu rồi ta không còn nhớ đến nàng. Nhưng mỗi lần sắp chạm đến lằn ranh sinh tử, nàng lại xuất hiện trong tâm trí ta.
Vậy là ta lại cố gắng sống tiếp, như níu chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Trong giấc mơ, ta nói với nàng: “Biên cương khổ lắm, ta mệt quá rồi.”
Ta muốn nàng xót xa vì ta.
Nhưng khi tỉnh lại, điều duy nhất ta cảm nhận được là mùi mồ hôi nồng nặc vì đã lâu không tắm, lẫn với mùi máu tanh vương vấn mãi không tan.
Người như ta… nào có tư cách xứng với nàng?
Ta đã cứu một nữ nhân tên là Nghiêm Nhan.
Nàng ta rất thông minh, nhiều trận chiến ta đều dựa vào kế sách của nàng ta. Nàng biết ta có kế hoạch gì, nói rằng nàng sẽ giúp ta.
Ta nhìn ra được tình cảm của nàng dành cho ta.
Biên giới thu phục xong, ta phụng chỉ hồi kinh.
Lúc đó, việc của ta cũng đã đến hồi quyết định. Về sau, ta học được cách suy tính kỹ càng trước khi hành động, nhưng ta lại làm rất nhiều chuyện tổn thương người khác.
Ta chọc giận nàng đến mức nàng đổ bệnh, hôn mê nhiều ngày.
Trong cơn mơ, nàng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Ninh Trăn, chàng từng hứa sẽ đưa ta đi ngắm hoa…”
Ta lén đến thăm nàng, ngồi bên cạnh nàng, cầu nguyện nàng mau khỏe lại.
Nhưng ta không dám để nàng nhìn thấy ta.
Ta cố tình thân mật với Nghiêm Nhan, muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa ta và nàng.
Ta chà đạp lên tình cảm của nàng, phung phí sự yêu thích mà nàng từng dành cho ta.
Sau cùng, mọi chuyện đều như ta mong muốn.
Nàng thành thân rồi.
Từ đó về sau, giữa ta và nàng thực sự không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Thế nhưng ta lại ghen tuông đến phát điên.
Mà ta không thể để lộ điều đó, thậm chí còn không thể mượn rượu giải sầu.
Quá nhiều người đang dõi theo ta, ngay cả việc nhìn nàng thêm vài lần cũng là một điều xa xỉ.
Ta vẫn luôn tự nhủ rằng nàng vẫn còn yêu ta.
Ta an ủi bản thân, chỉ cần nàng còn yêu ta, thì vẫn còn cơ hội.
Nhưng mỗi lần gặp lại nàng, ta lại cảm nhận được—hình như nàng đã không còn thích ta nữa.
Từng chút, từng chút một, nàng dần yêu Sở Dịch.
Cứ mỗi lần gặp lại, ta lại thấy nàng dường như thích hắn hơn một chút.
Thật đáng sợ.
Ta trơ mắt nhìn nàng yêu một người khác.
Nghiêm Nhan nói với ta rằng Dung Hi không còn yêu ta nữa.
Ta không tin.
Nhưng cũng không thể không tin.
Bởi vì ánh mắt sẽ không biết nói dối.
Nàng thực sự không còn yêu ta nữa.
Sau đó, ta tạo phản.
Ta giết chết lão Hoàng đế.
Tội danh mưu phản của cha ta, vậy thì để ta gánh cũng được.
Có đôi khi, ta cũng không còn phân biệt rõ được nữa.
Không biết là vì ta muốn báo thù cho cha, hay vì ta đã bị quyền lực làm cho mờ mắt.
Đại nghiệp đã thành.
Ta bắt giữ Sở Dịch, muốn cướp lại Dung Hi.
Ta vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần ta đối xử tốt với nàng, chúng ta có thể quay lại như trước đây.
Ta dẫn nàng đi ngắm những triền núi rợp sắc hoa đỗ quyên.
Ta cùng nàng nhìn ngắm vạn ánh đèn lấp lánh trên bầu trời kinh thành.
Ta nói với nàng: “Ta muốn nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ.”
Nhưng nàng chỉ nhìn ta, rồi cầm dao kề lên cổ ta, ép ta phải thả Sở Dịch. Nàng sợ hãi đến nỗi bàn tay run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định.
Nàng nhìn ta với ánh mắt đầy ghê tởm.
Nỗi căm ghét trong đôi mắt ấy khiến tim ta đau nhói.
Ta giải thích với nàng.
Ta nói ta không hề bỏ rơi nàng, cũng không phải ta không yêu nàng nữa.
Chỉ là ta không muốn liên lụy đến nàng.
Nếu ta tạo phản thất bại, nàng mà dính dáng đến ta, nàng cũng sẽ chết cùng ta.
Nhưng nàng nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng đến tột cùng.
“Ngươi nói ngươi thích ta, vậy mà lại tổn thương ta. Ngươi không thấy nực cười sao?”
Nàng cầm dao, đặt lên cổ mình, ép ta phải thả Sở Dịch.
Ta chợt nhớ đến đêm mưa năm ấy.
Khi đó, nàng cũng đã từng đứng chắn trước mặt ta, liều mình bảo vệ ta.
Nhưng giờ đây, nàng lại bảo vệ một người khác.
Ta yêu nàng.
Ta không muốn làm tổn thương nàng.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn làm tổn thương nàng.
Dung Hi, thật ra ta cũng thấy nực cười.
Ta và cha thật giống nhau.
Cuối cùng, hình như ta chẳng có gì cả.
Giống như ông ấy.
Ông ấy nói yêu ta nhất, nhưng hết lần này đến lần khác làm ta đau đớn.
Làm ta ghen tỵ với Sở Dịch, với Dung Hi, với Dung An.
Có lúc ta thậm chí đã nghĩ, giá mà cha ta không phải là ông ấy thì tốt biết bao.
Ngươi thấy không? Lúc nào cũng có người lấy danh nghĩa yêu thương để làm tổn thương người khác.
Nhưng ta không muốn làm tổn thương nàng nữa.
Ta đã buông tay.
Ngày ta đăng cơ, tuyết rơi dày đặc.
Tiếng chuông sớm vang vọng khắp kinh thành, theo nhịp điệu đó, ta từng bước đi lên bậc thềm phủ đầy tuyết trắng.
Y phục nặng trịch khiến ta gần như không thở nổi.
Đứng trên đài cao, ta đón nhận muôn dân quỳ lạy.
Ngẩng đầu lên, ta chỉ thấy những ngọn núi tuyết kéo dài bất tận bên ngoài thành.
Tựa như một bức tranh thủy mặc tĩnh mịch.
Hình như ta nhìn thấy một thiếu niên khoác y phục đen, sau lưng đeo kiếm, thúc ngựa chạy vào cổng thành.
Trong tay hắn cầm đoá hoa hái bên vệ đường.
Hắn vội vã đi gặp cô nương mà mình yêu thương nhất.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com