Chương 2
Lý Hà tuyệt vọng đến mức ánh mắt bà ta giống hệt tôi năm xưa, lúc chạy vạy khắp nơi để gom tiền chữa bệnh cho vợ.
Vừa nhìn thấy tôi, bà liền quỳ sụp xuống, không nói một lời.
Tôi vội đỡ bà lên. Nhưng bà chỉ bám chặt cánh tay tôi, giọng run rẩy: “Long tiên sinh, chúng tôi thực sự hết cách rồi! Xin anh, xin hãy cứu con gái tôi!”
Tôi liếc nhìn Manh Manh.
Cô ấy đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ yên lành.
Ngay cả việc đỡ mẹ dậy, cô cũng không còn sức.
Cha mẹ trên đời này đều giống nhau. Tôi cũng có một cô con gái.
Tôi ném điếu thuốc trong miệng xuống đất.
“Thành hay bại… tôi sẽ cùng hai người đi một chuyến.
“Tới nơi rồi!”
Chiếc xe lăn bánh qua một đoạn đường núi gập ghềnh, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cổng chính của nghĩa trang Thanh Tùng Sơn.
Cổng sắt đã hoen gỉ, bảng hiệu rụng mất mấy chữ, nhìn qua đã biết là một nơi hoang phế từ lâu.
Tôi từ tốn lái xe vào bên trong.
Toàn bộ khu nghĩa trang nằm trên một sườn đồi.
Hai hàng mộ phía trước có vẻ đã được sửa sang lại, tương đối ngay ngắn.
Có bia đá, có gạch lót.
Nhưng phía sau… hoàn toàn là một bãi tha ma.
Những nấm mồ đắp đất lộn xộn, xiêu vẹo, cỏ dại mọc um tùm.
Các tài xế taxi từ chối chở chúng tôi lên đây cũng có lý do cả.
Nghe nói nơi này vốn là một bãi chôn tập thể.
Sau này, chính quyền huyện muốn cải tạo thành nghĩa trang công cộng.
Nhưng ngay từ khi khởi công, đủ loại sự cố liên tục xảy ra. Không ai có thể hóa giải, cuối cùng đành bỏ ngang.
Từ đó, chẳng ai dám đi vào con đường núi này nữa.
Người ta bảo rằng, vào những ngày sương mù, nếu ai đi ngang qua đây, luôn có bóng người đứng ven đường xin đi nhờ xe.
Một khi dừng lại… thì sẽ không bao giờ ra được nữa.
Tôi dừng xe ở bậc thềm, xách theo dụng cụ bước xuống.
Manh Manh vẫn cuộn tròn trong lòng mẹ, lặng lẽ lắc đầu.
“Cô có biết hắn là ai không?”
Cô ngập ngừng một lúc lâu, rồi khe khẽ đáp: “Em có hỏi… nhưng hắn không nói.”
Nghe xong lời đó, sắc mặt Lý Hà cũng trầm xuống, lộ rõ vẻ khó xử.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Ở đây có quá nhiều ngôi mộ…”
Cô nhìn về phía Trần Manh Manh, giọng nói đầy mong chờ: “Manh Manh, con cố nhớ lại xem, còn manh mối nào khác không?”
Trần Manh Manh thậm chí không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngày dài không ngủ khiến sự tập trung của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô cố mở to mắt, lục lọi trong trí nhớ một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng: “Có đèn lồng… Hắn từng dẫn con về nhà hắn… Con nhớ rõ, có hai chiếc đèn lồng lớn treo trước cửa.”
Cô khẽ nhíu mày, cố gắng hồi tưởng: “Vào trong rồi, con thấy có một cái sân khấu… và cả cá nữa…”
“Manh Manh, không phải lúc nhớ mấy thứ đó!”
Lý Hà hơi gấp gáp, vội hỏi: “Con cố nghĩ xem, hắn tên gì? Họ của hắn là gì?”
Tôi lên tiếng cắt ngang sự căng thẳng của Lý Hà: “Không sao, vẫn còn thời gian. Tôi xuống xem trước, hai mẹ con cứ ngồi đây đợi tôi.”
Nói rồi, tôi cầm theo cái xẻng, mở cửa xe bước xuống, đi quanh khu nghĩa trang, chăm chú quan sát từng tấm bia mộ. Hầu hết các bia đá đều đã bị bào mòn theo thời gian, chữ khắc trên đó mờ nhạt đến mức khó nhận ra. Những ngôi mộ ở phía sau còn thê thảm hơn, có nơi bia mộ đã mục nát, sụp đổ hoàn toàn.
Tôi đi một vòng, nhưng không thấy ngôi mộ nào có vẻ đặc biệt hơn những ngôi khác.
Thời gian dần trôi, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu. Tôi đang cân nhắc xem có nên chọn bừa một ngôi mộ để đào lên hay không. Dù sao, nếu tôi làm vậy, có khi Trần Manh Manh sẽ nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết, từ đó không còn gặp ác mộng nữa.
Suy cho cùng, tôi vẫn không tin rằng thực sự có cái gọi là “Âm Đào Hoa” tác quái ở đây.
Đúng lúc tôi đang đắn đo, một cái bóng lớn chợt phủ lên người tôi, mang theo một cảm giác khó chịu tột cùng.
Tôi theo hướng bóng đổ mà nhìn sang. Ở phía sau những ngôi mộ hoang, có một hàng cây liễu được trồng san sát nhau. Cây mọc dày đặc đến mức một vài thân cây đã bị chèn ép đến chết.
Chợt trong đầu tôi vang lên một ý ngh: “Dương Phong huyện, cuối đường Liễu Miên trên cầu Kim Hạc.”
Đó chính là địa chỉ mà Trần Manh Manh đã viết.
Chúng tôi vừa mới đi qua đoạn đường núi mang tên “Liễu Miên”… Vậy thì, cuối con đường ấy ở đâu?
Tôi bước về phía hàng cây liễu rậm rạp, len lỏi qua những cành cây khô cằn đan xen nhau. Đến khi vượt qua được đám cây rối rắm, một ngôi mộ quái dị lộ ra trước mắt tôi.
Tôi lập tức bước đến gần.
Trên tấm bia đá phủ đầy bụi mờ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra một chữ “Liễu” được khắc trên đó.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là kiến trúc xung quanh tấm bia mộ. Nó không đơn giản như những ngôi mộ bình thường mà được chạm trổ rất công phu. Phía trên tấm bia là một mái hiên cong vút, và ngay dưới đó, quả thật có hai chiếc đèn lồng lớn được điêu khắc trên đá.
Tôi nhanh chóng quay lại xe, lấy thêm dụng cụ, đồng thời bảo Lý Hà đưa Trần Manh Manh đến chỗ này.
Nghe tôi nói đã tìm ra ngôi mộ, Lý Hà vừa vui mừng vừa sợ hãi, cả người run lên bần bật. Nhưng bà vẫn cố gắng trấn tĩnh, ôm chặt con gái rồi xuống xe.
Lúc lấy đồ, tôi tình cờ nhìn thấy cây “roi đánh hồn” của mình.
Nó vốn được cuộn tròn trên ghế xe, vậy mà giờ đây lại duỗi thẳng ra, từng đoạn gỗ đào siết chặt vào nhau, đầu roi chỉ thẳng về phía hàng cây liễu.
Tôi nhíu mày, rút roi ra, quấn nó vào thắt lưng.
Ngôi mộ này mặc dù có bia đá như thật, nhưng lại không có mô đất nhô lên.
Phía sau tấm bia là một tảng đá lớn, đậy kín mặt đất như một tấm nắp quan tài.
Có lẽ do đã quá cũ kỹ, một góc tấm đá bị vỡ mất, để lộ ra một cái hố đen ngòm.
Tôi dọn sạch đám đất xung quanh, rồi dùng thanh xà beng cạy thử mép tấm đá.
Ánh mặt trời chính ngọ vừa chiếu xuống. Tôi vận lực mạnh tay đẩy một cái.
Tấm đá bật tung ra.
“Á!”
Lý Hà hoảng hốt ôm chặt Trần Manh Manh, nhưng vẫn không kiềm được mà hét lên.
Tôi quay đầu nhìn xuống hố. Chỉ một giây sau, sống lưng tôi lạnh toát. Dưới lớp đá ấy không hề có xác người mục rữa…
Mà là một đống rễ cây dày đặc, chằng chịt!
Những rễ cây quấn lấy nhau, đâm xuyên qua một cỗ quan tài gỗ đỏ, tạo thành hình dáng của một con người.
Có đầu, có cổ, có thân mình, có đủ cả tứ chi… Chỉ riêng gương mặt là chưa rõ nét.
Tôi lập tức mở nắp bình xăng, đổ thẳng vào trong hố. Không cần biết đây là thứ gì, cứ đốt sạch là xong!
Nhưng chưa kịp bật lửa… Trần Manh Manh đột nhiên lao về phía tôi như phát điên!
Cú va chạm bất ngờ khiến chiếc bật lửa rơi thẳng vào quan tài.
“Manh Manh!”
Lý Hà hốt hoảng lao tới, ôm chặt con gái.
Nhưng Trần Manh Manh đã không còn là chính mình. Cô giãy giụa, gào thét, điên cuồng cào cấu tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay cô ta, kinh hãi phát hiện, đôi mắt nó đã trắng dã, chỉ còn tròng mắt đảo lộn!
“Giữ chặt cô ta!” Tôi quát lên, đẩy hai mẹ con ra sau.
Sau đó, tôi dứt khoát nhảy thẳng xuống hố!
Mặt đất đột nhiên cuộn lên một cơn lốc xoáy.
Hàng liễu xung quanh bỗng như sống dậy, những nhánh cây khô khốc vươn ra, quất mạnh về phía tôi.
Tôi rút ngay “roi đánh hồn” ra, quật một roi vào không trung!
Chát!
Một âm thanh giòn tan vang lên.
Những cành liễu đồng loạt co rụt lại. Tôi nhân cơ hội, thò tay vào quan tài tìm chiếc bật lửa.
Khi đầu ngón tay chạm vào đống rễ cây, tôi giật thót!
Chúng nhìn giống như rễ cây, nhưng cảm giác lại mềm mại như da thịt. Thậm chí, tôi có thể cảm nhận rõ những đường vân giống hệt mạch máu đang chạy khắp bề mặt chúng.
Bật lửa bị kẹt giữa hai bó rễ cây. Tôi vừa vươn tay chạm vào, chúng đột nhiên quấn chặt lấy cổ tay tôi, điên cuồng kéo xuống!
“Long tiên sinh!”
Bên trên, tiếng hét của Lý Hà hòa cùng tiếng gào thét dữ dội của Trần Manh Manh.
Nhánh liễu bên cạnh lại một lần nữa đè xuống. Vô số cành cây sắc nhọn lao tới, như muốn xuyên thủng cơ thể tôi.
Tôi biết giữa ranh giới sống chết, chỉ có một cơ hội!
Tôi nghiến răng, siết chặt lấy bó rễ cây, dốc toàn lực, giật mạnh một cái!
Giây phút ấy, tôi nhìn thấy người mình vừa kéo lên từ quan tài… là một người!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com