Chương 5
“Trường Đống, tôi cầu xin cậu, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi!”
Tôi gật đầu nhận lời. Tiết Văn Bình là người có máu mặt.
Chiều hôm đó, ông ta đã lập tức tìm lại được chiếc xe tải cũ mà tôi từng bán để trả nợ.
Chiếc xe này đã theo tôi suốt bảy tám năm, tôi lái nó quen tay nhất.
Lý Đinh, người của công ty Đường Đông, cũng muốn đi cùng tôi.
Vì mục tiêu là cứu người, nên chúng tôi quyết định thay phiên nhau lái xe, không nghỉ dọc đường.
Tiết Văn Bình từng đề nghị đi xe con để nhanh hơn, nhưng tôi từ chối.
Nếu đã gọi là “xung sát”, thì phải chạy xe tải.
Sư phụ tôi từng dạy, xe tải lớn chạy xung sát không giống với xe con.
Tầm nhìn xe tải cao hơn, có thể thấy được những thứ mà xe con không thấy.
Chúng tôi lên đường vào chập tối.
Tôi lái ca đêm, còn Lý Đinh lái ban ngày.
Lý Đinh là tài xế lão luyện, trước đây chuyên chạy xe độc lập, đến khi lớn tuổi mới vào làm ổn định cho Đường Đông.
“Trước đây, tôi không biết chuyện giữa hai người.”
Lý Đinh vừa lái xe vừa tán gẫu: “Tôi cứ tưởng anh giải nghệ rồi. Mãi sau này mới biết, hóa ra là bị Đường Đông chơi xấu. Thằng đó lúc nào cũng muốn trèo cao, nếu không vì ký hợp đồng, tôi cũng sớm bỏ nó rồi!”
“Biết người biết mặt không biết lòng. Lúc trước tôi cũng không ngờ hắn lại trở thành con người như ngày hôm nay…”
Chúng tôi thay phiên nhau lái xe.
Hai đêm đầu trôi qua yên ổn.
“Long ca! Long ca!”
Tôi bị Lý Đinh đánh thức, trời lại sập tối.
Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, chúng tôi đã gần đến hầm Song Long.
Lúc này, trên đường xuất hiện một làn sương mỏng. Tôi có thể cảm nhận được Lý Đinh bắt đầu căng thẳng.
“Để tôi lái cho.” Tôi đổi chỗ với anh ta.
Lý Đinh ngồi vào ghế phụ, giọng khẽ nói: “Tôi chưa buồn ngủ, để tôi chạy thêm chút nữa.”
“Tiết tổng có gọi không? Cảnh sát đã tìm thấy người chưa?” Tôi hỏi.
Lý Đinh lắc đầu.
“Sáng nay gọi điện, cảnh sát bảo vẫn chưa tìm thấy xe của Đường Đông trên camera giám sát. Cả hai người bọn họ đều mất liên lạc. Cảnh sát đang nghi ngờ, có khi nào Đường Đông bắt cóc con trai Tiết tổng rồi không…”
Tôi không đưa ra ý kiến gì, nhưng điều này đúng là chuyện mà Đường Đông có thể làm ra.
Đột nhiên, Lý Đinh hít vào một hơi lạnh, cả người run lên.
“Sao thế?” Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
Lý Đinh chớp mắt liên tục, giọng run run: “Long ca… Anh có thấy chiếc xe buýt vừa chạy qua không?”
“Tôi có thấy, tốc độ cũng khá nhanh.”
Chiếc xe buýt đó vừa vượt qua chúng tôi, giờ thì đã chìm vào màn sương, không còn thấy đâu nữa.
“Nhưng tôi cảm giác… đây là lần thứ ba thấy chiếc xe đó rồi.”
Lý Đinh gãi gãi tai, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Đuôi xe… đều là 219.”
“Tốt nhất là anh nên nghỉ một lát đi, có lẽ nhìn nhầm rồi.”
Tôi đáp thẳng thừng. Là tài xế, điều kiêng kỵ nhất chính là suy nghĩ linh tinh.
Lý Đinh cũng không phải người mới, anh ta hiểu rõ không nên ảnh hưởng đến tôi. Nhưng im lặng được một lúc, anh ta lại liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
“Long ca… lại… lại tới nữa!”
Một chiếc xe buýt cùng màu, từ phía sau bên phải chầm chậm chạy lên.
Lý Đinh co người dán chặt vào ghế, toàn thân cứng đờ. Khi chiếc xe vượt lên, tôi cũng theo phản xạ nhìn về bên phải.
Lần này, tôi không trách Lý Đinh sợ hãi.
Vì chiếc xe buýt đó… có gì đó không đúng.
Những người trên xe dường như đều đang đứng chen chúc nhau, đông nghịt đến mức gần như dính chặt vào nhau. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy từng bàn tay trắng bệch không ngừng lay động.
“Rầm!”
Tôi đập mạnh vào vô lăng, tiếng còi xe vang lên chói tai.
Chiếc xe buýt lao vút qua trước mặt chúng tôi.
Tôi vội nhìn lại biển số xe.
Lần này, đuôi số là 133.
Lý Đinh há miệng, thở phào một hơi dài, người cũng thả lỏng hơn hẳn.
“May quá… không phải 219.”
Mưa dần lớn hơn, số xe lưu thông trên đường cũng ít đi. Tôi duy trì tốc độ ổn định, lái xe suốt chặng đường dài. Đến khoảng chín giờ tối, phía trước xuất hiện đèn cảnh báo nhấp nháy, có vẻ như có tai nạn.
Lý Đinh ghé sát cửa sổ, muốn xem mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm.
Nhưng khi chúng tôi đến gần, đèn cảnh báo bỗng nhiên biến mất.
Hai bên đường không có bất kỳ chiếc xe nào bị tai nạn.
Chỉ có bên ngoài hàng rào bảo vệ, lộ ra một khung sắt hoen gỉ, là phần còn lại của một chiếc xe buýt trơ trọi.
Ở chính giữa thân xe có một vết móp sâu hoắm, rõ ràng từng xảy ra một vụ va chạm khủng khiếp.
Bên cạnh là một tấm biển cũ kỹ với dòng chữ lớn: “Lái xe an toàn, sinh mạng là trên hết.”
Gương mặt Lý Đinh tái mét.
“Chiếc xe buýt đó… không có biển số. Không biết có phải chiếc 219 kia không.”
Tôi liếc nhìn sắc mặt anh ta, trong lòng lại muốn bật cười.
Thật không hiểu nổi, rốt cuộc trước đây anh ta lái xe tải kiểu gì.
“Ngủ đi, tôi tự lo được.”
Lý Đinh im lặng thật lâu, rồi chậm rãi cất giọng: “Long ca… Bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh có thể xung sát như vậy.”
Nửa đêm mười hai giờ, Lý Đinh đột nhiên tỉnh dậy, từ ghế sau nhỏ giọng hỏi tôi: “Long ca… Mình đã đi qua hầm Song Long chưa?”
Tôi lắc đầu: “Chưa tới.”
Lý Đinh không nói gì thêm.
Tôi biết anh ta lại bắt đầu sợ rồi. Từ lúc đổi ca đến giờ, chúng tôi chưa từng nghỉ ngơi. Theo lý mà nói, hơn mười giờ tối là đã phải đến hầm Song Long.
Nhưng giờ đã mười hai giờ khuya… con đường phía trước vẫn kéo dài vô tận.
“Long ca… Anh nghĩ chúng ta còn có thể trở về không?”
“Đương nhiên rồi.” Tôi nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, ánh đèn pha phản chiếu những hạt mưa li ti.
Quãng đường này, đã lâu rồi không có chiếc xe nào chạy qua. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.
“Long ca…” Giọng Lý Đinh nhỏ dần.
“Anh nói xem… Đường Đông bọn họ… có khi nào đã chết rồi không?”
Anh ta từ từ bò lên phía sau lưng ghế lái của tôi.
Khi anh ta nói chuyện, từng luồng hơi lạnh phả vào gáy tôi.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Tôi thản nhiên đáp.
“Anh… đã bao giờ thấy xác chết chưa?” Giọng Lý Đinh bỗng trở nên mơ hồ.
“Anh đã lái xe bao nhiêu năm rồi… có từng cảm nhận được… bánh xe nghiền qua cơ thể con người chưa?”
Câu hỏi của anh ta ngày càng kỳ quái. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu.
Bỗng nhiên, tôi không thấy mặt anh ta đâu nữa!
Khi tôi còn đang ngạc nhiên, đầu Lý Đinh đột ngột nghiêng qua ghế, lộ ra từ phía sau cổ tôi.
Đôi mắt trắng dã, trừng trừng nhìn tôi chằm chằm!
Không do dự, tôi nắm chặt vô lăng bằng một tay, tay còn lại rút ra cây roi đánh hồn, vung mạnh!
“Chát!”
Cây roi quất thẳng vào mặt Lý Đinh.
Anh ta rú lên đau đớn, cái đầu co rụt trở lại ghế sau.
Sau đó, giống như vừa bừng tỉnh từ một cơn ác mộng, anh ta quơ quào lung tung, lăn lộn trên ghế.
“Gì vậy?! Gì vậy?! Ai đánh tôi?!”
“Cậu vừa mộng du.” Tôi bình tĩnh đáp.
Lý Đinh sờ lên khuôn mặt bị đánh sưng vù, ngồi ngây ra vài giây, rồi lắp bắp: “Long ca… có khi nào tôi… bị… bị”””
“Đừng có đoán bậy!” Tôi lấy điện thoại ra, định xem thử bây giờ là mấy giờ.
Nhưng ngay lúc đó, từ con đường rẽ phía trước, có một luồng ánh sáng nhấp nháy, có ai đó đang vẫy đèn pin!
Tôi ra hiệu cho Lý Đinh nhìn thử.
Anh ta sững sờ, rồi kinh ngạc kêu lên: “Tiết Lượng?!”
“Long ca, đó là Tiết Lượng!”
Tôi không lập tức đạp phanh, cũng không rẽ khỏi đường cao tốc.
Tôi lái xe tiếp tục chạy lên phía trước, đến trạm dừng khẩn cấp mới tấp vào lề.
Xe không rời đường. Đây là điều mà sư phụ đã dạy tôi khi xung sát.
Tôi và Lý Đinh cùng xuống xe.
Tiết Lượng nhìn thấy chúng tôi thì vui mừng nhảy cẫng lên.
“Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng có xe qua đây!” Cậu ta là người quen của Lý Đinh.
“Chúng tôi bị kẹt ở đây mấy ngày rồi.”
“Xe các cậu đâu?” Lý Đinh hỏi.
“Đường Đông đâu?”
“Họ đang ở làng phía trước.” Tiết Lượng quay đầu, chỉ về phía xa.
Dưới màn mưa tăm tối, chúng tôi mới nhận ra, không xa con đường cao tốc, phía trước có ánh đèn sáng lờ mờ dường như có một ngôi làng.
“Đường Đông nói xe bị hỏng bảng điều khiển, không dám chạy tiếp, thế là tụi tôi xuống đường cao tốc.”
“Khoan đã… các cậu không đi qua hầm Song Long à?” Lý Đinh sửng sốt.
“Không mà.” Tiết Lượng nhíu mày.
“Tụi tôi đi mãi mà không thấy đường hầm đâu, nên Đường Đông bảo xuống khỏi cao tốc.”
“Nhưng lúc cậu gọi cho ba cậu, chẳng phải cậu nói đã vào hầm Song Long rồi sao?”
“Điện thoại?” Tiết Lượng ngẩn người.
“Tôi chưa gọi cuộc nào cả.”
Tiết Lượng rút điện thoại ra lắc lắc trước mặt chúng tôi, nhíu mày nói: “Ở đây không có tín hiệu, không thể nhận cuộc gọi được.
Nghe vậy, sắc mặt của Lý Đinh tái mét, vội vàng giục: “Vậy chúng ta mau đi thôi!”
“Đừng mà, còn Đường Đông vẫn đang ở trong thôn. Hai anh lái xe qua đó kéo xe của bọn tôi đi, trên xe còn rất nhiều rau đấy.”
Tôi cau mày hỏi lại: “Đường Đông ở trong thôn làm gì?”
Ánh mắt củaTiết Lượng lướt qua tôi, chậm rãi trả lời: “Hắn nhờ người trong thôn giúp sửa xe. Họ bảo sửa xong sẽ đưa bọn tôi qua đường hầm Song Long.”
“Chúng ta không rời khỏi đường cao tốc.”
Tôi nói thẳng vớiTiết Lượng: “Ba cậu nhờ chúng tôi đến tìm cậu, cậu đi với chúng tôi trước đã. Sau đó, chúng tôi sẽ cho người quay lại đón Đường Đông.”
Ánh mắt Tiết Lượng sáng lên khi nghe nhắc đến bố mình, rồi gật đầu đồng ý: “Được, vậy cũng được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com