Chương 1
1.
Tạ Ung say khướt phải vào bệnh viện.
Y tá hỏi: “Ai trong hai người là người nhà bệnh nhân?”
Tôi và Tống Hi cùng đứng dậy.
“Tôi.”
“Là tôi.”
Y tá cau mày.
“Rốt cuộc là ai?”
Tống Hi vội bước đến trước: “Là tôi, có chuyện gì thì cứ nói với tôi.”
Y tá dặn dò mấy lưu ý cần biết khi ở lại trông đêm.
Tống Hi lắng nghe rất cẩn thận.
Tôi nghiêng người nhìn Tạ Ung.
Anh thở từng nhịp nặng nề, lông mày chau chặt, khóe mắt đỏ, nhưng môi lại trắng bệch không chút huyết sắc.
Đã nhiều năm tôi chưa thấy anh như thế này.
Tửu lượng là thứ có thể rèn, nhưng phần lớn vẫn phụ thuộc cơ địa.
Mà Tạ Ung trời sinh dị ứng cồn.
Tống Hi vừa rơm rớm nước mắt vừa xoa ấm tay anh.
Tiểu tam mà chu đáo đến mức này, tôi – người vợ hợp pháp – thật cũng thấy lúng túng.
Đắn đo một lúc xem có nên rời đi luôn không, thì cô ấy lên tiếng:
“Tất cả là lỗi của tôi, nếu không phải vì tôi thì anh ấy cũng chẳng uống đến mức này.”
Chuyện bên trong thì trợ lý của tôi đã báo trước đó.
Trong buổi tiệc tối, có người đến bắt chuyện với Tống Hi, đòi kéo cô ấy đi uống. Tạ Ung ngăn lại.
Người kia giọng mỉa mai: “Đàn ông ngay đến rượu cũng không dám uống, em ở với cậu ta thì chẳng bằng theo tôi.”
Tạ Ung sớm qua cái tuổi bốc đồng hiếu thắng.
Vậy mà đêm nay lại nổi hứng so kè, uống rượu đối chọi với người ta.
Ai quen Tạ Ung đều biết, tửu lượng của anh không tốt, nhưng nếu anh sẵn sàng liều mạng uống với bạn, chưa chắc bạn đã thắng nổi anh.
Thời trẻ nông nổi, anh từng vài lần phải vào viện vì những trò như thế.
Lần cuối cùng là năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn.
Khi đó anh nôn ra máu trong bệnh viện, còn tôi gặp tai nạn xe trên cao tốc.
Từ đó, anh bỏ hẳn tật này.
Tống Hi hỏi: “Trang tổng, trước đây anh ấy cũng bảo vệ chị như thế này đúng không?”
Tôi khẽ nhếch khóe môi.
“Cô cứ chăm sóc anh ấy đi, tôi về trước.”
“Trang tổng!”
Giọng Tống Hi gấp gáp.
Cô ấy khẽ cắn môi, như thể đã lấy hết can đảm.
“Em nói với Tạ Ung là em muốn kết hôn, anh ấy đồng ý rồi.”
2
Hai ngày trước, vì bỏ quên một vật quan trọng ở công ty nên tôi quay xe trở lại.
Khi đi ngang văn phòng của Tạ Ung, đèn bên trong vẫn sáng.
Tống Hi ngồi nghiêng trên đùi Tạ Ung, ôm cổ anh, rúc vào lòng anh.
Cô ấy nũng nịu: “Tạ Ung, em muốn kết hôn rồi.”
Tôi không có sở thích nghe lén, nhưng câu nói kia khiến bước chân tôi khựng lại.
Vẻ mặt Tạ Ung vẫn phảng phất nụ cười hờ hững, anh híp mắt, từng chút từng chút vuốt mái tóc dài của Tống Hi.
“Sao vậy? Cô gái nhỏ sợ ế rồi à?”
“Mới không phải!”
Tống Hi hừ nhẹ.
“Em chỉ là muốn gả cho anh thôi.
Tạ Ung, anh cưới em nhé?”
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn qua khe cửa khép hờ, lặng lẽ nhìn Tạ Ung.
Anh im lặng rất lâu, nụ cười trên mặt dần biến mất.
Trong yên lặng, anh nhìn thẳng vào tôi qua khe cửa.
Rồi khẽ nói: “Được.”
“Trang tổng, Tạ Ung đã không còn thích chị nữa. Người anh ấy thích bây giờ là tôi.”
Tống Hi nói với vẻ đầy tự tin.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt vừa căng thẳng vừa tự hào.
Tôi cụp mắt.
“Vậy chúc mừng cô.
3.
Chiều hôm sau, Tạ Ung về công ty.
Vừa vào văn phòng, anh gọi điện bảo tôi sang.
Khi tôi đẩy cửa vào, anh mệt mỏi chống đầu, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt Thái Dương – di chứng sau khi say rượu, cơn đau nửa đầu lại tái phát.
“Em sắp xếp lại toàn bộ hạng mục bên Tân Huy, rồi bàn giao cho Tống Hi.”
Anh đột ngột lên tiếng làm tôi sững sờ vài giây.
“Cái gì?”
Anh không nói lại, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề.
“Hạng mục Tân Huy rất quan trọng, Tống Hi còn non kinh nghiệm…
Cho nên cô ấy cần cơ hội, cần màn khởi đầu, cần có một lý lịch thật bắt mắt.”
Tôi lần nữa rơi vào im lặng.
“Trang Hoa, tôi không phải đang thương lượng với em.”
Tạ Ung đập mạnh xuống bàn, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hít sâu một hơi, tôi thả lỏng nắm tay đang siết chặt.
“Được.
Nhưng tôi có một điều kiện.”
Tạ Ung ngẩng cằm, ý bảo tôi cứ nói.
“Giữ nguyên đội ngũ cũ, chỉ thay đổi người phụ trách thành cô ấy; tiền thưởng và hoa hồng cho các thành viên trong dự án, một xu cũng không được cắt.”
“Được, tôi đồng ý.”
Nhận được lời xác nhận, tôi liền xoay người rời đi.
Tôi dành một tiếng rưỡi để hoàn tất mọi hồ sơ, rồi thông báo cho tất cả mọi người.
Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa đồng cảm, lại có người bất bình, có kẻ phẫn nộ.
Tôi gõ nhẹ lên bàn.
“Đừng để cảm xúc cá nhân chi phối. Đừng nói với tôi về cái gọi là nghĩa khí. Đây chỉ là công việc, chúng ta làm xong thì lấy tiền.”
Cầm hết đống hồ sơ, tôi quay lại văn phòng Tạ Ung một lần nữa.
Tống Hi cũng ở đó, đang cười cười đút bánh quy vào miệng anh.
Tạ Ung vốn không thích đồ ngọt, dù nhăn mặt nhưng vẫn bất đắc dĩ ăn.
Thấy tôi đến, Tống Hi vội vàng đứng dậy.
“Vậy hai người cứ trao đổi công việc đi, em ra ngoài trước…”
“Không cần.”
Tạ Ung đặt hộp bánh vào tay cô ấy.
“Em sang một bên ăn tiếp đi.”
Sau đó, anh nhìn sang tôi, giọng điệu khó chịu:
“Sau này vào phải gõ cửa trước.”
Hình như tôi không gõ cửa thật.
Đã thành thói quen rồi.
“Sẽ không có lần sau đâu.”
“Cô nói gì?”
Tôi đặt toàn bộ hồ sơ xuống bàn anh, đối diện ánh mắt nghi hoặc, rồi đưa tờ A4 ở dưới cùng cho anh.
Trên đó chính là đơn xin thôi việc.
Tạ Ung sững lại hai giây.
Lại ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh.
“Cô có ý gì?
Muốn uy hiếp tôi sao?”
Tôi ngừng một chút.
“Anh nghĩ nhiều rồi.
Đơn này tôi chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ hạng mục Tân Huy kết thúc.
Giờ bàn giao xong, tất cả việc tôi phụ trách cũng đã hoàn thành.
Vừa lúc thích hợp để tôi nghỉ.”
Gương mặt Tạ Ung sa sầm, mắt anh nhìn tôi chằm chằm.
Tống Hi có vẻ bị dọa sợ, rối rít nói:
“Trang tổng, em không nhận làm dự án này nữa, chị đừng giận.
Em biết mình chưa đủ năng lực, em chỉ muốn học hỏi từ chị.
Em không tham gia nữa, lỗi của em, em xin lỗi chị.”
Sắc mặt Tạ Ung càng khó coi.
Anh giữ tay Tống Hi.
“Nếu em muốn thì cứ làm.
Không cần xin lỗi bất kỳ ai.
Muốn nghỉ việc đúng không?
“Công ty không có cô thì không hoạt động được sao?”
Tạ Ung cầm lấy cây bút, soàn soạt ký tên mình ở chỗ cuối cùng.
Hắn ném lá đơn từ chức xuống trước mặt tôi.
“Biến.”
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy rơi dưới chân mình.
“Còn một chuyện nữa.”
Sắc mặt Tạ Ung lạnh băng, không nói lời nào.
“Nếu anh và Tống Hi muốn kết hôn, có phải nên chấm dứt quan hệ hôn nhân của chúng ta trước không?”
Lời vừa dứt, ngay cả tiếng thút thít của Tống Hi cũng ngừng lại.
Cô ấy nắm lấy cánh tay Tạ Ung, căng thẳng và đầy hy vọng nhìn anh ta.
Thân hình Tạ Ung thoáng cứng lại.
Anh ta từ từ quay đầu lại.
“Cô nói gì?”
“Tôi nói, chúng ta ly hôn luôn đi!”
4.
Tống Hi bị Tạ Ung đuổi ra ngoài.
Cô ta không muốn, nhưng cũng không dám làm trái lời anh ta, chỉ liếc nhìn tôi một cái trước khi rời đi, ánh mắt vừa lưỡng lự vừa bất an.
Tôi và Tạ Ung đứng đối diện nhau.
Anh ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
“Chuyện từ chức này, cô đã chuẩn bị bao lâu rồi?”
“Nửa năm.”
“Vậy nghĩa là, từ nửa năm trước, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ly hôn, đúng không?”
Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Tạ Ung bật cười giễu cợt.
“Trang Hoa, cô lấy tư cách gì để đòi ly hôn?”
Tôi nhìn anh ta.
“Bây giờ nói những điều này còn ý nghĩa gì nữa không?”
“Phải, chẳng còn ý nghĩa gì cả.”
Tạ Ung lấy từ ngăn kéo dưới cùng ra một bản thỏa thuận ly hôn.
“Điều kiện, cô cứ đề xuất.
“Nhưng có một điều kiện.
“Tôi không muốn bất kỳ ai đàm tiếu rằng Tống Hi là kẻ thứ ba chen chân.
“Vì vậy, chuyện chúng ta ly hôn không được để lộ ra ngoài.
“Hoặc nói cách khác, tôi không muốn bất kỳ ai biết chúng ta từng kết hôn.”
Tôi lướt mắt qua nội dung của bản thỏa thuận.
Gật gật đầu.
“Được, không vấn đề gì.”
Sau đó, tôi cầm bút, thêm một con số 0 vào mục phân chia tài sản.
Ánh mắt Tạ Ung đầy vẻ châm biếm nhìn tôi.
“Trang Hoa, trong lòng cô, ngoài tiền ra chẳng lẽ không còn thứ gì khác sao?”
Tôi nhếch khóe môi.
“Nhiều năm làm vợ chồng, quả nhiên anh hiểu tôi nhất.”
5.
Ngày hôm đó, tôi thu dọn tất cả đồ đạc và rời khỏi công ty.
Có người hả hê, có người không nỡ.
Trong đó, người có cảm xúc phức tạp nhất có lẽ là Tống Hi.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt muốn nói lại thôi, nhưng vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt lại không thể che giấu.
Về đến nhà, đột nhiên không còn công việc để làm, tôi cảm thấy hơi không quen.
Cả ngày cứ như con mèo bị cắt đuôi, không biết phải làm gì.
Buổi chiều, trợ lý nhắn tin cho tôi.
【Hôm nay Tạ tổng như con rồng phun lửa, ngay cả vị “bà chủ tương lai” cũng bị anh ấy làm bẽ mặt.】
[Trợ lý nhắn tin]:
【Trang tổng, tôi tin không lâu nữa anh ta sẽ nhận ra mình tự cắt đứt động mạch chủ.
【Nếu chị tìm được nơi nào tốt, dẫn chúng tôi theo với nhé! Chúng tôi rất muốn làm việc cùng chị, hi hi.】
Tôi khẽ nhếch môi cười.
【Đừng nghĩ lung tung, chỉ cần dự án Tân Huy hoàn thành, công ty vẫn còn nhiều triển vọng.
【Ít nhất về lương bổng, các cậu sẽ không bị thiệt thòi.】
Về phần tôi—
Hiện tại không có ý định đi làm.
Tối hôm đó, Tần Thục rủ tôi ra ngoài uống rượu.
Cô ấy luôn đều đặn hỏi tôi mỗi ngày như một cỗ máy.
Tôi trả lời: 【Gửi định vị cho tôi.】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com