Chương 4
13
Trên đây là toàn bộ quá trình tôi bắt được Cao Mẫn, à không, chính xác hơn là em trai song sinh của anh ấy, Cao Tuấn.
“Đúng vậy, tôi là cái bóng của Cao Mẫn.”
Đối mặt với cuộc thẩm vấn, Cao Tuấn thừa nhận đây là một kế hoạch có chủ đích.
“Vì hiệu ứng của ảo thuật, nhiều năm qua chúng tôi đã cùng chia sẻ một danh tính.”
Họ dùng chung tên, cùng một nghề nghiệp, thậm chí cả bạn gái.
“Nhưng Trần Triết đã cướp đi ảo thuật của chúng tôi, đẩy chúng tôi vào đường cùng. Dù phải trả giá bằng mạng sống, chúng tôi cũng phải báo thù. Còn gì thu hút hơn một màn ảo thuật mà ảo thuật gia chết đi rồi sống lại?”
Gương mặt của đội trưởng Phương không chút biểu cảm, rõ ràng ông ta không tin.
“Vậy tại sao người chết hôm đó lại là cậu ấy, không phải cậu?”
Cao Tuấn lạnh nhạt đáp: “Anh ấy nói rằng được hiến thân cho ảo thuật là một vinh dự lớn lao.”
Nhưng đội trưởng Phương lập tức vạch trần lời nói dối của hắn: “Trước hôm xảy ra vụ án, Cao Mẫn đã đặt một bữa tối sang trọng dưới ánh nến. Nếu cậu ấy thực sự muốn chết, thì đặt bữa tối làm gì?”
14
Đội trưởng Phương tìm thấy manh mối trong đoạn video giám sát hậu trường.
“Lúc kiểm tra thiết bị, góc áo của Cao Mẫn có vết sơn. Nhưng chỉ năm phút sau, người bước ra lại không có vết đó. Cậu đã động tay động chân vào đạo cụ.”
Cao Tuấn im lặng rất lâu, sau đó mới đưa ra lời khai thứ hai.
“Màn ảo thuật cắt đôi cơ thể tối hôm đó, theo kế hoạch ban đầu, Cao Mẫn sẽ giả chết trước mặt mọi người, rồi hồi sinh trong sự kinh ngạc của cả khán phòng.”
“Trước đây, tôi từng cam tâm tình nguyện làm cái bóng của anh ấy.”
Đây là một câu chuyện huynh đệ tương tàn.
“Từ nhỏ chúng tôi đã thích ảo thuật. Cao Mẫn hướng ngoại, có sức hút sân khấu hơn, còn tôi thích nghiên cứu kỹ thuật. Lợi thế sinh đôi giúp chúng tôi nhanh chóng có chút danh tiếng ở quê nhà. Sau khi lên thành phố, chúng tôi bái Trần Triết làm thầy. Nhưng ông ta không hề coi trọng chúng tôi, cũng không định truyền lại bí kíp đỉnh cao của mình. Tôi khi đó chỉ muốn phục chế lại những ảo thuật cổ xưa và gần như đã thành công…”
Hận ý bùng lên trong mắt hắn.
“Nhưng Cao Mẫn lại lén bán nghiên cứu của tôi cho Trần Triết.”
Cuộc đối đầu giữa hai anh em bắt đầu từ lúc đó.
“Từ nhỏ anh ấy đã hạ thấp tôi, nói tôi không đủ tố chất để đứng trên sân khấu. Nhưng sau vài lần biểu diễn, tôi nhận ra mình cũng có thể làm được. Tôi đề nghị tách ra hoạt động riêng, Cao Mẫn ngoài mặt đồng ý, nhưng sau đó lại dàn dựng một tai nạn.”
Hắn ta tháo găng tay, để lộ hai ngón tay bị đứt lìa.
“Tôi yêu Trang Vãn Vãn, không muốn chia sẻ bạn gái. Nhưng Cao Mẫn, vì có cơ hội được biểu diễn tại Nhà hát Lệ Đô, lại đi tán tỉnh Phương Minh Châu.”
Điều đó có nghĩa là, với tư cách một cái bóng, Cao Tuấn buộc phải rút lui.
“Cái bóng không có quyền lựa chọn.” Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Vậy nên tôi quyết định giết anh ta.”
15
Tôi trở thành nhân vật then chốt trong vụ án này.
Tôi kiên quyết phủ nhận: “Tôi chưa bao giờ biết anh ấy có em trai. Cao Mẫn chỉ từng nói bố mẹ anh ấy ly hôn từ khi còn nhỏ. Vậy ra… họ là một cặp song sinh từ cùng một phôi thai? Thảo nào mà xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp.”
Nữ cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ: “Cô sống chung với họ bao lâu như vậy, không phát hiện gì sao?”
Tôi yếu ớt nhưng vẫn kiên định lắc đầu: “Không thể nhận ra. Đừng nói tôi, ngay cả sư phụ và đồng nghiệp của họ cũng không nhận ra mà?”
Họ thậm chí còn tạo cùng một nốt ruồi giả và có chung những vết sẹo.
Nữ cảnh sát tiếp tục ghi chép lời khai của tôi.
“Các người sống trong cùng một không gian, cô thực sự chưa từng nghi ngờ?”
Tôi lẩm bẩm: “Chính tay tôi đã khâm liệm cho Cao Mẫn. Tôi có thể nghi ngờ gì đây?”
“Cao Tuấn để lại cho tôi những manh mối? Nhưng ngay từ đầu tôi đã báo cho đội trưởng Phương rồi. Khi đó ông ấy cho rằng tôi đau buồn quá mức, dẫn đến ảo giác. Sau đó tôi cũng nghe lời ông ấy mà đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây, cô có thể xem chứng nhận.”
Trên hồ sơ bệnh án, kết luận của bác sĩ tâm lý ghi rõ: Hội chứng hậu chấn thương, rối loạn ảo giác nhẹ.
Tôi chân thành hối hận: “Tôi không thể ngờ rằng, thực sự có người vẫn luôn theo dõi tôi. Giá như tôi nhận ra sớm hơn… thì đã không bị xoay vòng trong trò chơi của họ.”
16
Cao Tuấn bị kết án ba mươi năm tù.
Cho đến cuối cùng, tôi cũng không gặp hắn lấy một lần.
Hắn nhờ một nữ cảnh sát gửi cho tôi một bông hồng gấp bằng giấy. Tôi hiểu, đó là lời xin lỗi.
Trong quá khứ, người luôn chủ động xin lỗi mỗi khi cãi nhau… vẫn luôn là Cao Tuấn.
Tôi nắm chặt bông hồng giấy, nhớ lại những kỷ niệm cũ, nước mắt rơi xuống cánh hoa mỏng manh.
Tất cả những gì đã qua… cuối cùng cũng chỉ là ký ức.
17
Sau khi từ chức, tôi bán nhà, nhập cư ra nước ngoài.
Tôi nộp đơn vào một trường đại học danh tiếng, chuẩn bị tiếp tục học lên cao.
Mọi thứ đều thuận lợi.
Trước khi đi, tôi đến Nhà hát Lệ Đô xem một vở kịch sân khấu.
“Bão Tố” của Shakespeare.
Trên sân khấu, diễn viên dùng giọng điệu mạnh mẽ nhất để đọc vang câu thoại: “Địa ngục và bóng đêm đang thai nghén tội ác trong không gian này. Nó phải phơi bày diện mạo trước thế gian.”
Giữa tiếng vỗ tay như sấm dậy, một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mái tóc dài, đôi mắt hạnh nhân, khí chất mong manh… không ai khác ngoài thiên kim tiểu thư của Lệ Đô – Phương Minh Châu.
“Cô Trang, vất vả rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm lên sân khấu, không quay sang cô ấy.
Nhưng trong bóng tối, bàn tay tôi lặng lẽ siết chặt tay cô ấy.
Cô ấy run rẩy không ngừng, cho đến khi dần dần bình tĩnh lại.
Chưa chờ đến khi vở kịch kết thúc, cô ấy đã nhìn tôi thật sâu, rồi đứng dậy rời đi trước.
Còn tôi, vẫn ngồi lại cho đến lúc hạ màn.
Giống như mọi lần gặp nhau trước đó.
Bí quyết của ảo thuật…
Là bảo vệ bí mật khỏi cấu trúc của chính nó.
Mỗi một động tác, mỗi một lời nói, mỗi một biểu cảm của ảo thuật gia trên sân khấu, tất cả đều là để che giấu bí mật.
Tôi cũng vậy.
18
Cao Tuấn nghĩ rằng chính hắn đã giết Cao Mẫn.
Tất nhiên, hắn có động tay.
Nhưng Cao Mẫn cũng không phải kẻ ngu ngốc.
Ngay từ khi không còn tin tưởng Cao Tuấn, anh ta đã chuẩn bị một con đường thoát thân.
Anh ta bí mật phẫu thuật, giấu một túi nhỏ bên trong nướu răng.
Và trong túi đó…
Là chìa khóa dự phòng của cơ quan.
Anh ta nghĩ rằng vào thời khắc quan trọng, chỉ cần ngậm miệng lại, anh ta có thể nhả chìa khóa ra để trốn thoát.
Nhưng không may cho anh ta…
Chìa khóa đó đã bị tôi để chung với thuốc mê suốt một thời gian dài.
Dù chỉ là một lượng rất nhỏ, nhưng cũng đủ để gây tê tạm thời.
Tôi nắm rõ quy trình kiểm tra của pháp y, cũng biết cách kiểm soát liều lượng.
Tôi không cần anh ta mất đi năng lực hành động.
Tôi chỉ cần… vào khoảnh khắc anh ta định bỏ trốn…
Anh ta không thể lấy chìa khóa ra được.
Mỗi màn ảo thuật hoàn mỹ…
Đều cần có một khoảnh khắc bí ẩn và hoàn mỹ như vậy.
Không phải sao?
19
Hai anh em này… đều là ác quỷ. Chúng dùng vẻ ngoài điển trai, nụ cười quyến rũ để tiếp cận các cô gái. Những lá bài của chúng có tẩm chất gây ảo giác, chỉ cần một giây lơ đễnh, các cô gái liền mất đi ý thức.
Tôi đã từng là một nạn nhân.
Phương Minh Châu cũng vậy.
Và còn rất nhiều cô gái khác nữa.
Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là vô tình bước vào quán bar đó.
Khi ấy, Cao Mẫn đang biểu diễn bên trong. Anh ta vừa hài hước vừa điển trai, giơ lên một lá bài và bảo tôi đoán.
Sau đó, anh ta làm tôi mê man, chụp vô số bức ảnh để uy hiếp.
Lần đầu tiên tỉnh lại trên sàn nhà kho, tôi đau đến mức không thể đứng dậy nổi.
Ác quỷ kia mặc quần áo chỉnh tề, vẫn cười đắc ý như không có chuyện gì xảy ra.
“Cô tiếp xúc với người chết hằng ngày, không trách được phản ứng cũng nhạt nhẽo như xác chết vậy.”
Khi nhìn thấy những bức ảnh kia, tôi chỉ cười lạnh lẽo.
Nhìn cơ thể trần trụi của mình chẳng khác gì nhìn một thi thể.
Hằng ngày, tôi đều chạm vào cái chết mà.
Nhưng, những cô gái khác thì không thể.
Ngay cả Phương Minh Châu, dù gia thế hiển hách, cũng mắc chứng trầm cảm, suýt nữa thì tự sát.
Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều chọn những nơi thật kín đáo.
Hoặc là giữa phố xá đông người, hoặc là bên bờ sông hoang vắng không bóng người.
Tôi mang cho cô ấy một cốc cacao nóng, nhẹ nhàng an ủi:
“Lỗi không thuộc về chúng ta. Đừng dùng nỗi đau để trừng phạt chính mình.”
Cô ấy cười cay đắng, trên cổ tay đầy những vết sẹo chằng chịt.
“Tôi không quên được… chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả lại hiện lên. Nhưng tôi không thể báo cảnh sát, Cao Mẫn xử lý rất cẩn thận, tôi không có bằng chứng.”
Phương Minh Châu sinh ra trong một gia đình đầy phức tạp, nếu chuyện vỡ lở, người bị công kích đầu tiên sẽ là cô ấy.
“Cô Trang, chúng ta phải làm sao đây?” Cô ấy tuyệt vọng hỏi.
Sau đó, tôi giúp khâm liệm một cô gái tự sát.
Tôi phát hiện ra rằng, cô ấy cũng có liên quan đến Cao Mẫn.
Nghề của tôi là giúp người đã khuất ra đi trong sự thanh thản.
Vậy như thế nào mới được gọi là thanh thản?
Đưa quỷ dữ trở lại địa ngục chính là sự thanh thản lớn nhất mà tôi có thể trao cho họ.
20
Một kế hoạch, từ đó mà hình thành.
Tôi lại tiếp cận Cao Mẫn.
Không lâu sau, tôi phát hiện ra bí mật, anh ta có một người anh em sinh đôi, Cao Tuấn.
Tôi nhanh chóng nhận ra, đây chính là cơ hội.
Mối quan hệ của họ thoạt nhìn có vẻ gắn bó keo sơn, nhưng chỉ cần một kẻ ngoài sáng, một kẻ trong tối, thì mãi mãi không thể nào thực sự vững chắc.
Tôi không tốn quá nhiều công sức để khiến Cao Tuấn yêu tôi.
Cách làm cũng chẳng có gì phức tạp, tôi càng tỏ ra si mê Cao Mẫn, Cao Tuấn càng ghen tị, càng bất bình.
Vậy có phải tình yêu không? Tôi cũng không chắc.
Chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi.
Thứ trông như dễ dàng có được, nhưng lại mãi không thể nắm trọn, sẽ khiến đàn ông lầm tưởng rằng đó là tình yêu.
Thế là, tôi âm thầm dẫn dắt để hai anh em họ trở mặt.
Mặt khác, Phương Minh Châu liên tục gây áp lực, ép Cao Mẫn công khai mối quan hệ của họ.
Một khi công khai, Cao Tuấn sẽ buộc phải rời xa tôi.
Chúng tôi liên tục điều chỉnh kế hoạch, vô số lần hủy bỏ rồi xây dựng lại, cho đến khi mọi thứ hoàn mỹ không tì vết.
Đây sẽ là màn ảo thuật đầu tiên của chúng tôi.
Cũng là màn ảo thuật duy nhất trong cuộc đời.
Đêm hôm đó, tại nhà hát Lệ Đô, Phương Minh Châu ngồi ngay dưới khán đài.
Vị trí đẹp nhất, có thể quan sát trọn vẹn mọi thứ.
Cao Mẫn tự tin bước lên sân khấu, giơ hai tay trước hàng ngàn khán giả.
“Quý vị, cảm ơn đã chờ đợi! Hãy cùng chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này!”
Cô ấy giơ điện thoại lên, phát trực tiếp tất cả.
Tôi ngồi trong hội trường học thuật, cách xa đó hàng trăm cây số, bật điện thoại lên.
Cô ấy nhắn: “Ảo thuật sắp bắt đầu, cậu đã sẵn sàng chưa?”
Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com