Chương 1
Mẹ chồng thích khoe ảnh.
Dạo gần đây, bà thường xuyên khoe một chiếc váy đỏ kiểu Trung Hoa trong nhóm chat gia đình.
Bà chống tay lên eo, xoay tới xoay lui trước ống kính.
“Mọi người ơi, bộ này mặc ra đường được không? Ở tuổi này rồi, tôi thấy ngại mặc đồ rực rỡ thế này quá!”
Chị chồng lập tức thả tim: “Mẹ gìn giữ tốt quá, mặc màu đỏ lại càng tôn khí chất!”
Nhóm chat gia đình toàn lời khen ngợi, nói rằng bà trông trẻ trung, mặc gì cũng hợp.
Cô em họ Bùi An vừa mới vào đại học, trước nay ít khi lên tiếng trong nhóm.
Nhưng lần này, đúng dịp nghỉ hè về nhà, cô ấy bỗng lạnh lùng hỏi: “Đồ ở đâu ra vậy? Đồ của người khác, tốt nhất đừng mặc, đem đốt đi ngay lập tức!”
Không khí hòa thuận trong nhóm lập tức bị phá vỡ.
Vài người lớn nhảy vào trách móc, bảo cô bé con đừng xen vào chuyện của người lớn.
Mẹ chồng chẳng thèm để tâm. Bà còn đổi chủ đề, hỏi Bùi An xem thi cuối kỳ thế nào, đã đậu chứng chỉ ngoại ngữ chưa, có bạn trai chưa?
Bùi An không trả lời nữa, như thể mất hút khỏi cuộc trò chuyện.
Tối hôm đó, mẹ chồng vừa nằm nghịch điện thoại vừa lướt tin tức.
Đột nhiên, bà bật dậy đầy hào hứng: “Chính là cái váy này! Mẹ đã nói mà, nhìn chất liệu, nhìn đường may đi, đúng là hàng cao cấp!”
Chị chồng vẫn chưa kết hôn, đang sống chung với chúng tôi.
Nghe mẹ chồng nói vậy, chị ta lập tức phấn khích: “Đúng rồi nè! Y hệt bộ người mẫu trên sàn diễn mặc luôn! Còn là phiên bản giới hạn nữa, cái này chắc phải vài chục triệu chứ chẳng ít!”
“Mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, màu này không hợp đâu. Để con mặc đi! Ngày mai con mặc nó đi xem mắt, đảm bảo thành công!”
Mẹ chồng hừ một tiếng, liếc nhìn con gái lớn từ đầu đến chân: “Với cái eo hai trăm cân của con, nhét nổi vào không đấy?”
Chị chồng nghe xong thì không vui, nhưng cũng không thể cãi lại.
Chị ta suy nghĩ một hồi, rồi nảy ra sáng kiến: “Váy này có độ co giãn mà! Con không kéo khóa lưng, chắc vẫn mặc được. Mẹ chụp cho con một tấm đi, gửi lên nhóm gia đình. Để dì Hai xem, tiện thể giới thiệu mối cho con nữa!”
Sau một hồi năn nỉ, mẹ chồng mới miễn cưỡng đồng ý. Chẳng mấy chốc, trong nhóm gia đình đã có ảnh chỉnh sửa kỹ càng của chị chồng.
Mẹ chồng còn cẩn thận đính kèm thêm một tấm ảnh người mẫu trình diễn chiếc váy này, để tránh mấy người lớn tuổi trong nhà không nhận ra giá trị món đồ.
Hai mẹ con bận rộn một hồi.
Tôi cũng tò mò, liền bước ra khỏi phòng: “Cái váy gì vậy? Để con xem thử nào!”
Lúc này, chị chồng đã cởi váy ra, mẹ chồng vội vàng phản ứng như gà mẹ bảo vệ con, lập tức mang váy cất đi. Nhưng dù bà có nhanh thế nào, tôi vẫn kịp thấy một góc của chiếc váy.
Tà váy đỏ rực như máu. Những hoa văn thêu trên đó tinh xảo đến mức chân thực kỳ lạ.
Chị chồng nói: “Mẹ, mắt nhìn của mẹ tốt thật đấy, mua được một chiếc váy đẹp thế này.”
Chị ta cố tình nói vậy vì biết rõ, đây không phải đồ bà mua. Mẹ chồng lườm một cái, không thèm đáp. Nhưng nhóm chat gia đình thì bắt đầu rôm rả.
Bùi An nhắc tên chị chồng, thả một câu chấn động: “Không phải em nhiều chuyện đâu. Nhưng mà… cả nhà chị thay phiên nhau khoe chung một bộ đồ liệm để làm gì vậy?”
Cả nhóm lập tức yên lặng như tờ.
“Nực cười, kiểu dáng này mà là đồ liệm sao?”
Những nếp nhăn trên mặt mẹ chồng nhíu chặt lại, bà lập tức mở gõ từng chữ một, lời lẽ sắc bén: “Bùi An, mày là vãn bối, tao không muốn chấp nhặt. Nhưng mày vô lễ như vậy, sách vở mày học đều nhét vào bụng chó hết rồi sao? Cũng tại tao, cha mẹ mày mất sớm, bậc trưởng bối như tụi tao không có ai dạy dỗ mày đàng hoàng.”
Bùi An im lặng một lúc lâu mới nhắn lại: “Nếu không phải vì mẹ con từng ở trong nhóm này, con cũng lười quan tâm. Mọi người nhìn kỹ đi, váy của mấy người và váy của người mẫu có giống nhau không? Váy của mẫu thêu rồng phượng sum vầy, mây lành hội tụ. Còn váy của mấy người thì sao?”
Chị chồng vội vàng mở tủ lấy váy ra xem, tôi cũng nhìn rõ hoa văn trên đó.
Con rồng trên váy trợn mắt hung dữ, đuôi dài nhưng không có móng vuốt, trông như một con mãng xà khổng lồ khát máu.
Phượng hoàng trên váy lại có chân đứng thẳng, đuôi ngắn cánh cụt, thoạt nhìn giống hạc tiên, nhưng lại có lông đỏ rực và răng nanh nhọn hoắt, toát ra sát khí đầy trời.
Một làn sương đỏ thẫm bao phủ lấy hai con quái thú, như thể chúng sắp nhảy ra khỏi váy để gieo họa nhân gian.
Bùi An lạnh lùng nói: “Mọi người nhìn rõ chưa? Đây chính là một bộ đồ tang, mà còn không phải loại bình thường nữa.”
Mẹ chồng tức đến mức huyết áp tăng vọt: “Con nhóc này cố ý phải không? Nó chính là ghen tị với nhà mình, ám chỉ váy của mình là hàng giả chứ gì?”
Chị chồng vội vàng đưa bà hai viên thuốc huyết áp: “Mẹ, mẹ đừng tức giận. Khi dì Ba và dượng Ba mất, con bé này còn nhỏ, lại bị kích động, nên lúc nào cũng thần hồn nát thần tính.”
Tôi âm thầm lo lắng thay cho Bùi An. Tính nó thẳng thắn, nhưng dù có phát hiện đây là đồ giả, cũng không nên vạch trần giữa mặt trưởng bối như vậy. Huống hồ, mẹ chồng và cả nhà bà ấy là người sĩ diện, nếu không cũng chẳng suốt ngày khoe khoang trên nhóm như thế.
Lúc này, mẹ chồng giận đến phát run…
Trong nhóm, các bậc trưởng bối lần lượt lên tiếng an ủi, nhưng không ai còn trách móc Bùi An nữa.
Bùi An là một cô nhi, thường đến tá túc tại nhà họ hàng mỗi khi nghỉ lễ. Tuần này, cô ấy ở nhà mẹ chồng tôi.
Nhưng từ khi Bùi An xuất hiện, bà trở nên lén lút khác thường. Dù ở trong nhà, bà luôn mặc một bộ quần áo nhất định, nhưng hễ ra ngoài thì đi rất lâu, không rõ gặp ai.
Đêm khuya, bà rón rén trở về, ngay cả đèn cũng không dám bật. Vừa bước đến cửa phòng ngủ, một giọng nói vang lên sau lưng: “Dì không phải ngày nào cũng mặc bộ này ra ngoài đấy chứ?”
Bà giật bắn mình, ngay sau đó đèn sáng trưng.
Bộ váy đỏ bà vẫn mặc, còn chưa kịp thay, giờ đây bị ánh sáng phơi bày trần trụi.
Bùi An đứng trước mặt bà, tóc xõa, áo ngủ rộng thùng thình, ánh mắt quan sát bà từ đầu đến chân.
Lửa giận của bà lập tức bùng lên: “Mày ngày nào cũng như ma như quỷ lởn vởn trong nhà tao, nói năng khó nghe, rốt cuộc có ý gì? Tao lớn từng này tuổi, mặc gì là chuyện của tao, không cần mày quản! Nếu không muốn ở thì đi! Nhà tao cũng chẳng rảnh để nuôi kẻ ăn không ngồi rồi!”
Bà run run môi, tròng mắt đảo ngược liên tục, trông điên cuồng còn hơn ma quỷ.
Nhưng Bùi An lại đứng yên, ánh mắt bình thản như đang xem kịch. Chỉ là, cô ấy hơi nhíu mày, đưa tay bịt mũi: “Dì cả, miệng dì thối đến mức bốc mùi xác chết rồi mà vẫn còn cứng miệng à?”
Nói rồi, cô ấy ghé sát vào bà, nhẹ nhàng tháo khuy cổ áo. Vùng yết hầu của bà đen sạm, bên dưới làn da hiện rõ những mảng sưng xanh tím.
“Để thế này thêm chút nữa, e là thi ban cũng sắp nổi lên rồi. Nói cho dì biết, chỉ một đường chỉ khâu áo tang thôi cũng đủ hại người. Loại chỉ này được tẩm máu, gọi là câu hồn tuyến, có thể tự ngấm vào da thịt người sống, hút dương khí, giúp tà vật mượn xác hoàn hồn. Giờ nó mới lan đến cổ thôi, nhưng nếu để lâu, toàn bộ cơ thể dì sẽ dính chặt với bộ quần áo này, lúc đó muốn cởi cũng không cởi được nữa đâu.”
Bà vội vàng xoay người, mượn tấm kính cửa nhà vệ sinh để soi cổ mình.
Quả nhiên, vùng da dưới cổ xuất hiện từng vết bầm tím loang lổ, kèm theo những nốt đỏ li ti như lỗ kim, dù chưa quá rõ ràng nhưng vẫn đủ khiến người ta kinh sợ.
Bà trừng mắt nhìn Bùi An, đẩy cô ấy ra: “Mày tưởng mày giỏi lắm chắc? Tao vừa đi cạo gió về, dấu vết này là do cạo gió, thế mà cũng bị mày bịa chuyện dọa người! Tao nói cho mày biết, từ lúc mày đến đây, nhà này không một ngày yên ổn! Rốt cuộc mày muốn ở hay muốn phá?”
Ai ngờ, bà vừa đẩy mà Bùi An vẫn đứng im không nhúc nhích.
Ngược lại, cô ấy tiến thêm một bước, chậm rãi hỏi từng chữ: “Con không vô cớ gây chuyện, nhưng dì thì sao? Ngày nào dì cũng mặc bộ này ra ngoài, rất khuya mới về. Dì rốt cuộc gặp ai? Gặp ở đâu?”
Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu cười nhạt: “Con đoán, mỗi lần ra ngoài, người đó đều bảo dì mang theo một ít gạo, đúng không?”
Sắc mặt bà thoáng biến đổi, lắp bắp không nói thành câu.
Lúc này, hai người đứng ngay cửa nhà vệ sinh, còn tôi, đang ngồi bên trong, không dám lên tiếng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com