Chương 2
Một lát sau, chị chồng tôi từ phòng bước ra, bực bội trách: “Nửa đêm nửa hôm, hai người làm ầm gì thế? Mẹ tao chỉ đi đánh mạt chược với nhà bên kia thôi! Người ta bảo bộ đồ đỏ này may mắn, mang theo gạo khi đánh bài có thể tăng vận may. Mẹ tao đã thắng mấy hôm liền rồi!”
Bùi An khoanh tay dựa vào tường, cười nhạt: “Em có nghe qua chuyện đó. Đánh bài mang theo bảy hạt gạo, coi như cầu tài.”
Cô ấy nheo mắt nhìn chị chồng tôi, nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Vậy cho hỏi, nhà bên kia bảo mẹ chị mang loại gạo gì? Mang bao nhiêu hạt?”
Chị chồng tôi đỏ mặt, cúi đầu đếm ngón tay, lẩm bẩm đáp: “Gạo nếp than… Tổng cộng mười ba hạt.”
Chị ta ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Bạn trai tao bảo, đây là phong tục nhà anh ấy, mang theo gạo đánh bài để gặp may. Số mười ba là con số may mắn của ảnh.”
Nghe vậy, Bùi An khẽ bật cười chế giễu.
“Người ta dùng nếp than để giải độc tử thi. Nhưng nếp than ngâm qua nước mắt bò rồi đốt cùng trầm hương làm từ sừng bò lại có thể thông linh quỷ thần. Muốn chơi mạt chược với cả một nhà ma, trước hết bà phải nhìn thấy bọn họ chứ, đúng không?”
Trán mẹ chồng rịn mồ hôi, nhưng vẫn gắng gượng cãi lại: “Tao nói cho mày biết, đốt hương giúp tỉnh táo khi thức đêm là chuyện bình thường. Nhiều người đánh bài thâu đêm cũng hay đốt hương tỉnh thần!”
Bùi An lười đôi co, chỉ khẽ nhún vai, ngáp một cái rồi quay về phòng.
Chị chồng tức tối ngồi phịch xuống ghế sô pha, nước mắt lưng tròng.
“Mẹ, con khó lấy chồng, mãi mới có một nhà không chê con, chính là nhờ mẹ mặc bộ quần áo sang trọng này, họ mới chịu tiếp nhận con. Con thấy con An này toàn nói dọa người! Nó tìm không ra ai ở trường nên cũng muốn phá hoại đường tình duyên của con!”
Mẹ chồng vỗ vỗ vai con gái, an ủi: “Mẹ không tin lời nó! Nhưng mà… mỗi lần tao đến nhà đó một mình chơi mạt chược, cảnh tượng y như những gì nó mô tả. Giống như nó đã tận mắt chứng kiến vậy… Giờ nghĩ lại cũng thấy hơi sợ.”
Chị chồng thở dài, cương quyết: “Con mặc kệ! Nhà đó khó khăn lắm mới chấp nhận con, nếu không phải tình huống quá cấp bách, con tuyệt đối không từ bỏ!”
Mẹ chồng trầm tư giây lát, cắn răng quyết định: “Được rồi! Tối mai tao lại đi đánh bài. Tao sẽ mở video call trong nhóm gia đình. Dù sao chuyện cưới xin của mày cũng là vấn đề đau đầu của cả nhà, để mọi người cùng xem xét. Nếu thực sự có vấn đề, chí ít cũng có cách đối phó.”
Vừa dứt lời, bà ta bắt đầu chuẩn bị mười ba hạt gạo nếp than cho ngày mai rồi mới cùng con gái về phòng nghỉ ngơi.
Lúc này, tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng nghĩ đến buổi chiều mình đã dùng hết chỗ nếp than còn lại để nấu cơm, tôi bất giác lạnh sống lưng.
Bà ấy mang đi thứ gì vậy?
*
Mười giờ đêm, mẹ chồng quả nhiên mở video call trong nhóm gia đình.
Cả nhà đổ xô vào xem.
Bà đặt điện thoại trên tủ phía sau lưng, vừa khéo có thể quay được cả bà lẫn bố cục phòng đánh bài. Trong tai còn đeo một chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ, đề phòng gia đình có ý kiến gì sẽ kịp thời nghe thấy.
Bàn mạt chược bắt đầu.
Bà đổ những hạt gạo nếp than mang theo vào lư hương nhỏ. Người ngồi đối diện chính là chàng trai mà chị chồng đang tìm hiểu. Cậu ta trông khôi ngô, cao ráo, chỉ là da trắng nhợt như thiếu máu kinh niên. Bố mẹ của cậu ngồi hai bên mẹ chồng tôi.
Cả căn phòng chìm trong làn khói dày đặc. Có lẽ đây là loại hương mà bọn họ nói là “hương tỉnh thần”.
Bố mẹ chàng trai kia chỉ quay mặt nghiêng về phía camera, lại thêm ánh sáng mờ ảo, nên khó nhìn rõ mặt.
Trong nhóm chat, dì Hai khẽ xuýt xoa: “Đẹp trai thật đấy! Không biết thích con bé Tiểu Mẫn nhà mình vì điều gì nhỉ?”
Dượng hai cũng chen vào…
Mẹ chồng ho một tiếng, tằng hắng rồi nói: “Đây là phúc phần của con tôi, nói năng cho cẩn thận. Trước khi nói nhớ súc miệng đi.”
Ông cậu Út nhếch mép: “Giờ còn giả bộ làm gì? Chẳng phải bà cố tình ăn mặc đàng hoàng, ra vẻ nhà giàu có để lòe người ta sao?”
Mẹ chồng quay lưng lại với màn hình, không ai nhìn rõ biểu cảm của bà, nhưng tiếng đặt bài xuống bàn nặng nề cho thấy bà đang bực bội. Tuy nhiên, gia đình đối diện, ba người bọn họ, lại chẳng hề có cảm xúc. Động tác đánh bài nhẹ bẫng, quân bài rơi xuống bàn mà không phát ra một chút âm thanh, cứ như làm từ bọt biển vậy.
Chẳng mấy chốc, bà đã chờ bài để ù, chỉ cần bốc được cây tứ bánh là thắng.
“Cái này không dễ ù đâu, gặp ngay cả nhà người ta trên bàn bài, có chút kỹ thuật cũng chơi chết bà rồi.”
Vừa dứt lời, chàng trai xem mắt của chị cả đã đẩy ra một cây tứ bánh.
Giọng bà bỗng cao vút: “Ây da, ngại quá nha, tôi ù rồi!”
Ba người đối diện đồng loạt lật bài, chuẩn bị ván mới. Người được xem mắt, mặt không đổi sắc, từ trong túi móc ra một xấp tiền, đặt ngay trước mặt bà.
“Xem ra cũng hào phóng ghê. Tiền cứ thế mà vứt thành xấp xấp, chơi lớn thế à? Nếu nhà nó giàu vậy, thì không thể là nhắm vào tiền nhà mình được rồi.”
Dì Hai nheo mắt nhìn kỹ, rồi giật mình: “Khoan đã… tôi có hoa mắt không vậy? Sao tôi thấy có tới năm cây tứ bánh?”
“Hắn gian lận, cố tình nhường bà thắng!”
Dượng Hai nghiêm mặt: “Bàn này có gì không ổn, chị Cả tìm lý do rút lui đi, về nhà rồi tính.”
Tấm lưng bà hơi run lên: “Nhưng tao thắng mấy ngày liền rồi, giờ đi có phải mất mặt không?”
Có điều bà vẫn nói: “Chúng ta chỉ chơi vui thôi, hay là hôm nay dừng tại đây nhé?”
Nhưng người đàn ông xem mắt kia đứng lên, môi mấp máy chậm rãi: “Dì… ở lại ăn cơm đã…”
Cha hắn cũng đứng dậy: “Ăn cơm đi.”
Bà định đứng lên từ chối, nhưng mẹ hắn đã vươn tay giữ lấy vai bà, mạnh mẽ ấn bà ngồi xuống ghế.
“Đừng khách sáo… ăn cơm.”
Cả ba người đứng thẳng tắp, nhưng cổ họ bỗng nhiên gập xuống một cách bất thường, cúi sát vào mặt bà.
“Ở lại… ăn cơm.”
Tư thế của họ vừa quái dị, vừa méo mó, không giống bất cứ động tác nào mà con người có thể thực hiện được.
Cuộc gọi video đột ngột bị cắt ngang. Màn hình phía đối diện tối đen.
Nhóm chat gia đình lập tức náo loạn.
“Chị hai, cái quỷ gì vậy? Sao đáng sợ thế này?”
“Tao gọi cho chị Cả, nhưng điện thoại đã tắt máy!”
“Tiểu Mẫn, mau đi tìm mẹ con đi! Con biết bà ấy đang đánh bài ở đâu mà, đúng không?”
Sau đó, chị chồng tôi gửi một đoạn tin nhắn thoại nghẹn ngào: “Con không biết mẹ đang ở đâu nữa… Mẹ vẫn luôn đi một mình, mỗi lần đều mang theo mười ba hạt gạo nếp than bỏ vào lư hương. Nhưng vừa nãy, con đói quá, vào bếp tìm đồ ăn, lại thấy một nồi cơm nếp than đã nấu chín.”
“Gạo nếp than không còn một hột. Vậy thì mẹ đã mang thứ gì đi chứ?”
Cậu Út do dự, rồi lên tiếng: “Hay là… hỏi thử An An xem? Có khi nó biết chuyện gì đó.”
Khi trong nhóm chat còn đang hỗn loạn, bỗng dưng có một người lạ mặt gia nhập.
Người đó không phải bạn bè của ai trong nhóm, nhưng lại do chính mẹ chồng kéo vào.
Tài khoản có cái tên kỳ quái: Người Sống.
Chưa ai kịp phản ứng, hắn ta liên tục gửi mười tin nhắn giống hệt nhau: “Thiếu một chân, nhanh đến đi.”
“Thiếu một chân, nhanh đến đi.”
Không ai trong nhóm dám trả lời.
Một lát sau, hắn gửi thêm một biểu tượng mặt cười nhếch mép, rồi nhắn: “Các người không đến? Vậy thì tôi phải đi tìm từng người rồi.”
“Nhớ để cửa nhé.”
Ngay khi tin nhắn đó vừa xuất hiện, hắn lập tức bị đá khỏi nhóm.
Người ra tay chính là Bùi An.
Cả nhóm im lặng như chết, mãi một lúc sau, dì Hai mới dám lên tiếng: “An An, con lên mạng rồi à? Mau cứu dì Cả con đi, bà ấy gây họa lớn rồi!”
Cậu Út cũng phụ họa: “Đúng vậy, An An! Hắn ta vừa nói sẽ đến tìm chúng ta… Cả nhà mình đều sống chung một khu, mà con cũng là đứa được cả nhà nuôi lớn. Lúc này con không thể thấy chết mà không cứu!”
Bùi An gửi một biểu tượng mặt đơ, sau đó nhàn nhạt gõ chữ: “Con lúc nào thấy chết mà không cứu? Con đã cảnh báo từ trước, nhưng có ai thèm tin đâu?”
Dượng Hai sợ hãi đến phát run, lắp bắp gõ chữ cầu cứu: “Nhà dượng có treo một cái chuông nhỏ ngoài cửa, nhưng bên trong không có lưỡi chuông, lẽ ra không thể phát ra tiếng. Vậy mà từ nãy đến giờ… Nó cứ kêu leng keng không ngừng!”
“Thứ đó đến rồi! Nó đến tìm chúng ta rồi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com