Chương 4
Chị ta vội mở lại video giám sát trong nhóm gia đình. Trong clip, cậu Út đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn của dì Hai.
Cả người bà mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự, còn chị cả thì cầm điện thoại, không dám bước chân ra khỏi nhà.
Trên màn hình, dượng Hai mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro, dì Hai lại khoác lên người một bộ sườn xám sang trọng mà bà chưa từng mặc bao giờ.
Kỳ quái nhất chính là cậu Út, ông ta mặc một bộ đồng phục thể dục xanh trắng, quá rộng so với cơ thể, như thể có thể nhét vừa hai người vào trong đó.
Chị cả cắn môi, lập tức chạy vào phòng mẹ, lật tung giường lên, cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp sắt giữa đống lộn xộn. Trong hộp có rất nhiều ảnh cũ. Chị ta lật tìm, cuối cùng rút ra một tấm chụp dì Ba và dượng Ba.
Trong ảnh, dượng Ba mặc sơ mi kẻ caro. Dì Ba trang điểm tỉ mỉ, dáng người mảnh mai, mặc một bộ sườn xám nhã nhặn.
Chị cả nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đúng là họ!
Nhưng… còn người mặc đồng phục thể dục kia là ai?
“Chẳng lẽ là… Chiêu Chiêu?” Chị cả lẩm bẩm, giọng không chắc chắn.
Ngay lúc đó, giọng Bùi An chợt vang lên ngay sau lưng chị ta: “Hóa ra mọi người vẫn giữ những bức ảnh này. Tôi cứ tưởng các người đã sớm quên họ rồi chứ.”
Chị cả giật mình, làm rơi tất cả ảnh xuống đất. Bùi An cúi xuống nhặt tấm hình lên, bỏ vào túi áo.
“Tôi cần tro cốt của cha mẹ và chị Chiêu Chiêu, không chỉ để tìm ra sự thật. Chúng còn là chìa khóa để giúp dì Cả cởi bỏ bộ áo liệm này.”
Cô ấy nhướng mày nhìn chị cả: “Nếu muốn cứu bà ấy, chị buộc phải đến nhà dì Hai một chuyến.”
Chị cả lắc đầu quầy quậy, toàn thân run rẩy: “Ý mày là… bộ áo liệm này có liên quan đến nhà dì Ba? Tại sao? Họ đã chết nhiều năm rồi! Sao vẫn chưa chịu buông tha chúng tao?!”
Bùi An nhún vai, giọng điệu thản nhiên: “Vậy thì chị tự mình đến hỏi họ đi. Không phải đang đợi trên bàn mạt chược sao?”
Nói xong, cô ấy giơ tay, chỉ vào màn hình điện thoại của chị cả.
Trong màn hình, chẳng biết từ lúc nào, mẹ chồng đã mặc bộ đồ liệm, an vị trên bàn ăn trong nhà dì Hai.
Người ngồi đã đủ, ván bài bắt đầu.
Ba nén nhang trên bàn lập tức cháy đứt đoạn.
Chị cả kinh hãi, chạy vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa, bất kể ai gọi cũng không chịu ra. Trước khi vào, chị còn ôm theo nồi cơm nếp than đã nấu chín.
Tôi không hiểu lắm. Chẳng lẽ… chị ta định ăn trong nhà vệ sinh sao?
Khẩu vị mặn vậy à?
Bùi An cũng ngẩn ra, không trả lời nổi.
“Tham ăn cũng không đến mức này chứ?! Nồi cơm này bốc mùi tanh hôi rồi, vậy mà chị ta vẫn ăn ngon lành được sao?”
Tôi vốn không được coi trọng trong cái nhà này. Mẹ chồng và chị chồng xưa nay đều coi tôi như vô hình. Chỉ khi Bùi An đến, tôi mới có cơ hội nói chuyện được đôi câu.
Bùi An trầm ngâm một lúc, vẻ mặt không chắc chắn.
“Nồi cơm nếp than này, thật sự là máu tươi nấu với gạo nếp. Oán khí nặng lắm. Có lẽ chị ta cũng trúng chiêu rồi. Tôi phải sang nhà dì Hai lấy tro cốt. Bốn người kia không dễ đối phó. Chị phải ở lại đây, giữ chân chị Mẫn giúp tôi.”
“Nhớ kỹ, tất cả rèm cửa phải kéo kín. Gương phải dùng vải che lại hết, không được để lộ ra dù chỉ một chút.”
“Nếu chị Mẫn ra khỏi nhà vệ sinh, hãy chú ý xem chị ta có ăn hết cơm nếp than hay không. Nếu đã ăn sạch… thì chị gặp nguy hiểm rồi đấy. Đến lúc đó, hãy trốn vào phòng tôi, trùm kín chăn. Tuyệt đối không được đáp lời chị ta. Càng không được kéo chăn xuống.”
Nghe giọng điệu của Bùi An, hình như chị cả đã không còn là con người nữa.
Để tôi ở nhà một mình với chị ta… tôi thực sự hơi sợ.
Thấy tôi im lặng, Bùi An tưởng tôi chưa hiểu, nên lặp lại một lần nữa, rồi trấn an: “Đừng lo. Trong chăn tôi đã trộn lá hoè. Thứ này có thể ngăn cách âm dương, khiến chị ta không phân biệt được đâu là người đâu là quỷ. Chỉ cần làm theo những gì tôi dặn, đảm bảo chị ta không làm gì được chị.”
Tôi ngồi xổm ngoài cửa nhà vệ sinh, nín thở lắng nghe. Bên trong vang lên tiếng nhai chóp chép như lợn ăn cám.
Nếu chị cả không ăn thứ gì đó khác trong nhà vệ sinh, vậy thì chắc chắn chị ta đang ăn sạch nồi cơm nếp than kia.
Tôi lập tức làm theo lời Bùi An, đóng hết rèm cửa, lấy khăn phủ lên mọi chiếc gương, rồi chui vào trong chăn, không dám động đậy.
Vừa nằm xuống, tôi liền nhận ra Bùi An không hề lừa tôi. Trong chăn mềm mại, còn phảng phất mùi hoa hoè nhè nhẹ.
Không bao lâu sau, cửa nhà vệ sinh cọt kẹt mở ra. Chị cả bước ra ngoài, nhưng dường như không hề nhấc chân. Tiếng dép lê ma sát với mặt đất, kéo lê đến tận mép giường tôi.
Ngay sau đó, “keng!” một cái nồi rơi xuống sàn.
Chị ta… đã ăn hết sạch cơm nếp than.
“An An, sao em còn ngủ? Dậy đi nào, chị em mình phải cứu mẹ về.” Chị ta cố ý bóp giọng cho yếu ớt, nhưng âm điệu lại bằng phẳng đến mức vô hồn.
Không được đáp lại.
Lời dặn của Bùi An văng vẳng trong đầu, tôi co người lại, giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng chị cả không dễ bỏ cuộc. Chị ta bắt đầu lay tôi qua lớp chăn.
“Cho dù em không muốn cứu mẹ… thì cũng muốn lấy lại tro cốt của Chiêu Chiêu chứ? Thực ra, mẹ đã dùng tro cốt để may ba cái túi hộ thân. Hai cái đã đưa cho dì Hai và cậu Út. Còn cái cuối cùng, chính là của Chiêu Chiêu.”
“Mẹ không đốt đi mà giữ lại, dùng vào chuyện khác rồi. Em không muốn biết nó đang ở đâu sao?”
Tim tôi siết lại.
Tro cốt của Chiêu Chiêu…
Đó là thứ mà Bùi An vẫn luôn đau đáu tìm kiếm.
Nhưng vấn đề là… bây giờ người trốn trong chăn không phải Bùi An, mà là tôi!
Tôi cố gắng khống chế hơi thở, nhất quyết không lên tiếng.
Nhưng không biết từ lúc nào, góc chăn bị nhấc lên một đoạn.
Một bàn tay lạnh như băng thò vào trong, trên tay còn cầm một khung ảnh.
Mặt kính trên khung ảnh phản chiếu ánh sáng, loé lên như một chiếc gương.
Ánh sáng ấy chói đến mức khiến tôi không mở nổi mắt.
Trong khung ảnh, là một tấm di ảnh đen trắng của một người đàn ông.
Xong rồi…
Tôi quên mất phải che khung ảnh.
Không biết kính trên khung ảnh có tính là gương không…
Nhưng đã muộn rồi.
Trên mặt kính… phản chiếu rõ ràng gương mặt tôi.
Chăn trên người tôi bị giật tung ra.
Xung quanh tối đen như mực.
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng phát hiện ra mình đang bị nhốt trong một không gian chật hẹp.
Từ bên trong nhìn ra ngoài, thế giới dường như mờ mịt như có một lớp kính mờ chắn lại.
Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những đường nét mờ ảo.
Tấm kính mờ này ngay trước mắt tôi. Dù tôi có cố gắng thế nào, vẫn không thể phá vỡ rào cản vô hình ấy.
Bên ngoài tấm kính, một gương mặt dần dần áp sát vào.
Một khuôn mặt béo tròn, đầy thịt. Tôi không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Vậy mà, chị ta lại rơi hai hàng nước mắt trước mặt tôi.
Chị cả run rẩy áp tay lên mặt kính, giọng nghẹn ngào: “Em trai… cuối cùng nó cũng ở chung với em trong một khung di ảnh rồi. Tâm nguyện của em đã hoàn thành, có thể buông tha cho chị rồi chứ?”
Chị cả khóc đến mức khiến tôi đau đầu. Một số ký ức tưởng như đã bị lãng quên bỗng chốc ùa về.
Chồng tôi, con trai của dì Cả, em trai ruột của chị cả. Hắn từng mặc một bộ đồng phục thể thao xanh trắng khi còn học đại học.
Không lạ gì khi tôi vừa nhìn thấy bộ quần áo trên người ông cậu đã cảm thấy quen mắt đến thế. Kích cỡ rộng thùng thình đó… cũng chỉ có một người nặng hơn ba trăm cân như Triệu Hàng mới mặc vừa.
Những ký ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn.
Tôi nhớ hắn từng theo học tại ngôi trường mà dì Ba và dượng Ba giảng dạy, cũng chính là nơi mà chị Chiêu Chiêu của Bùi An từng theo học.
Dì Ba sau đó phát điên, dùng dao chém chết dượng Ba, gây náo động khắp thành phố.
Lúc ấy, Triệu Hàng đang làm gì?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com