Chương 5
Những ký ức đau đớn như cơn hồng thủy vỡ bờ tràn vào tâm trí tôi.
Đêm đó…
Tôi bị trói trong căn phòng chứa dụng cụ thể thao của trường, nơi hẻo lánh nhất sân vận động.
Triệu Hàng đứng trước mặt tôi, nở nụ cười méo mó. Gương mặt tròn, ục ịch như đầu lợn của hắn dần tiến sát vào tôi.
“Em cứ liên tục từ chối anh như vậy. Một cô gái mạnh mẽ như em… thật không đáng yêu chút nào.”
Nói rồi, hắn bóp cổ tôi, giật tung áo tôi ra. Một bàn tay béo múp bịt chặt miệng tôi, ngăn mọi âm thanh phát ra. Tôi vùng vẫy, nhưng cảm giác nghẹt thở nhanh chóng bao trùm lấy tôi.
Thế giới dần chìm vào bóng tối.
Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, khuôn mặt đang dần phóng đại trước mắt bỗng cứng đờ lại.
Hắn trợn trừng mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Cuối cùng, thân hình đồ sộ đổ ập xuống người tôi như một ngọn núi lở.
Tôi hoảng loạn ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, có một tia sáng lóe lên. Từ ánh sáng đó, một người bước ra.
Dượng Ba.
Ông ấy cầm trong tay một chiếc xẻng sắt dựng trong phòng chứa dụng cụ. Máu nhỏ xuống từ lưỡi xẻng.
Dượng Ba cởi chiếc áo sơ mi kẻ sọc của mình, quấn quanh người tôi, đưa tôi ra khỏi căn phòng đó.
Từ đó, tôi mắc phải chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng.
Ký ức về đêm đó trở nên mơ hồ, khi có khi không.
Tôi không thể nghe thấy gì.
Không thể nói.
Không thể giao tiếp với bất cứ ai.
Cuối cùng, tôi bị buộc phải nghỉ học và được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị.
Ở đó, tôi gặp dì Ba, bà cũng bị đưa vào viện.
Tôi mới biết, bà đã giết dượng Ba vì Chiêu Chiêu.
Nửa tháng sau, dì Ba chết trong bệnh viện do dị ứng thuốc.
Còn tôi… lại bị ép mặc áo cưới, gả vào nhà họ Triệu.
Từ ngày bước chân vào cánh cửa đó, tôi không còn nhìn thấy Triệu Hàng nữa.
Tôi cũng không biết hắn ở đâu. Cho đến khi tôi thấy mẹ chồng khoác lên người chiếc váy đỏ ấy…
Lạ thật… đó rõ ràng là áo cưới của tôi, sao lại rơi vào tay bà ta?
Tôi bị mắc kẹt trong chiếc khung ảnh nhỏ bé, không thể cử động. Trong khi đó, chị cả vẫn thản nhiên mở nhóm chat gia đình, kết nối cuộc gọi với mọi người.
Tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của chị ta, đoạn video từ camera giám sát đang phát trực tiếp, khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Trong video, tôi thấy Bùi An đang cầm điện thoại của mẹ chồng, nói chuyện với chị cả.
“Xong rồi.”
Chị cả gật đầu, ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch.
“Nó đã vào trong di ảnh rồi. Cặp oan gia này, sống chẳng thể chung giường, nhưng chết thì có thể chung huyệt. Cũng coi như giải được nghiệp chướng này rồi.”
Bùi An chỉ khẽ cười: “Vậy thì tốt.”
Rồi như vô tình, cô ấy hỏi: “Còn phần tro cốt của Chiêu Chiêu đâu?”
Chị cả lật ngược khung ảnh mà tôi đang mắc kẹt bên trong. Chiếc khung nặng nề, phần di ảnh dày hơn tôi tưởng. Giữa lớp kính và tấm ảnh có một khe nhỏ, bên trong kẹp chặt một túi nilon chứa chút tro cốt màu xám nhạt.
Chị ta kéo túi nilon ra, lắc lắc trong tay như đang cân nhắc lượng còn lại.
“Chỉ còn bấy nhiêu thôi.”
Bùi An bĩu môi: “Cũng hết cách rồi. Dù sao thì để tổ chức đám cưới âm, tro cốt cũng là lễ vật cần thiết.”
Chị cả siết chặt túi tro trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng: “Nói đi, mày định xử lý chỗ tro cốt này thế nào?”
Bùi An nhướng mày: “Ném thẳng vào bát hương mà đốt giúp tôi đi.”
“Tôi tìm tro cốt của chị ta chỉ để hủy sạch. Không muốn để lại dù chỉ là một tia hi vọng cho chị ta tìm đường trở lại.”
Chị cả thoáng tiếc nuối, nhưng tay vẫn dứt khoát đổ toàn bộ tro cốt vào bát hương trước di ảnh, châm lửa.
“Tao quả thật đã đánh giá thấp mày.”
Ngọn lửa bùng lên, phản chiếu trong đôi mắt hờ hững của chị cả.
“Làm việc quyết tuyệt như thế, cũng là kẻ có gan.”
Bùi An vội xua tay: “Không dám nhận. Còn không phải là chị lợi hại hơn sao? Vì muốn tìm vợ âm cho em trai, mà suýt nữa đánh đổi cả mạng của mẹ ruột.”
Cô ấy cười nhẹ, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười: “Tôi chỉ hợp tác với chị vì muốn lấy tro cốt của cha mẹ mình. Tôi không đủ nhẫn tâm để ra tay như chị.”
Chị cả liếc nhìn Bùi An đầy khinh thường, giọng điệu không chút cảm xúc: “Không chịu được khổ của người khác, thì đừng khuyên người ta làm việc thiện. Thằng nhóc này ngày nào cũng nhập mộng tao, bắt tao kiếm vợ cho nó. Nếu không, nó sẽ hành hạ tao trong mơ, còn dọa sẽ cắt đứt đường tình duyên của tao, để tao cô độc cả đời.”
Chị ta nhếch môi, giọng đầy bất đắc dĩ: “Đều là do mẹ tao chiều nó quá mức. Chết rồi còn ngang bướng như vậy. Tao cũng không còn cách nào khác.”
Chị ta liếc nhìn chiếc áo liệm, thấp giọng nói tiếp: “Tao phí bao nhiêu công sức thuyết phục mẹ không cởi bộ đồ này, chẳng phải cũng chỉ vì đứa con trai mà bà thương yêu nhất thôi sao? Tao nghĩ, nếu mẹ biết chuyện này, chắc cũng sẽ cam tâm tình nguyện thôi.”
Bùi An bĩu môi, chép miệng: “Nói cũng có lý. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy tro cốt của cha mẹ tôi. Còn phải làm phiền họ chơi thêm vài ván bài nữa để chỉ đường cho tôi rồi.”
Không biết từ đâu, cô ấy lại lấy ra hai nắm gạo nếp than, thả vào lư hương.
Ba nén nhang bị đứt đoạn đột ngột bùng cháy trở lại.
Bốn người đang ngồi ngay đơ lập tức giơ tay, bắt đầu xếp bài.
Bùi An tung một con xúc xắc ra, vừa vặn rơi ngay trước mặt ông cậu.
Cô ấy ghé sát vào tai ông, chậm rãi hỏi: “Tro cốt của Bùi Vượng Trung ở đâu?”
Bùi Vượng Trung chính là tên của dượng Ba.
Ông cậu rút một quân bài, ném xuống bàn.
Đó là quân Đông.
Bùi An lập tức cầm la bàn chạy xuống nhà lão cậu, tìm kiếm trong chiếc tủ đựng đồ ở hướng Đông.
Không ngoài dự đoán, cô ta tìm thấy một túi tro cốt.
Cô ấy lại chạy lên lầu, tiếp tục hỏi dì Hai và dượng Hai: “Tro cốt của Trình Tuyết Mai ở đâu?”
Trình Tuyết Mai chính là tên của dì Ba.
Dì Hai đẩy ra một quân Tây.
Dượng Hai lại đẩy ra một quân Nam.
Bùi An lập tức đi về hướng Tây Nam, mở tủ kệ dưới tivi.
Bên trong có một túi tro cốt khác.
Chị cả thở phào, lập tức nhắn tin vào nhóm gia đình: “Xong rồi, Bùi An. Mày đã có thứ mình muốn, mau đánh thức họ đi. Nhìn thật sự quá kinh dị.”
Bùi An phẩy tay: “Gấp cái gì? Tôi còn chưa hỏi xong mà.”
Cô ấy đổ toàn bộ tro cốt vừa tìm được vào lư hương.
Ba nén hương sắp tàn bỗng cháy mạnh lên, giống như những cây nến nhỏ, ngọn lửa bùng sáng.
Ánh sáng hắt lên bàn bài, phản chiếu lại một hình ảnh vừa mờ ảo, vừa rõ ràng như ảo ảnh giữa sa mạc.
Bùi An hít sâu, giọng trầm xuống: “Cha mẹ tôi… rốt cuộc chết như thế nào?”
Ông cậu lên tiếng đầu tiên: “Chị Ba chết vì dị ứng thuốc trong bệnh viện. Còn anh Ba… bị người ta dùng dao chém chết.”
Bùi An nheo mắt: “Mẹ tôi vì sao bị dị ứng?”
Dì Hai vặn vẹo cơ thể, trông như đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp. Nhưng miệng bà lại thành thật đến đáng sợ.
“Tôi… chính là người đã ký vào giấy chấp thuận sử dụng thuốc không gây dị ứng của bệnh viện.”
Nói đến đây, bà cắn mạnh vào môi, khóe miệng bật máu.
Mắt Bùi An đỏ ngầu, tiếp tục truy hỏi: “Bà không biết mẹ tôi bị dị ứng sao?”
Nước mắt dì Hai trào ra: “Tôi biết. Tôi cố ý làm vậy.”
Giọng bà nghẹn ngào: “Nó nhất định phải chết. Bí mật của nhà họ Trình không thể bị lộ ra ngoài.”
Cả người Bùi An căng cứng, hai tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
“Vậy ai là người chém chết cha tôi?”
Lần này, dượng Hai giành trả lời: “Là mẹ mày giết đấy! Chính mẹ mày! Nó điên rồi! Điên rồi!”
Bùi An nhíu mày, cô ấy nhận ra, ngọn lửa trong lư hương đang yếu dần đi…
Thời gian sắp hết.
Sau khi chị cả ném tro cốt của Chiêu Chiêu vào bàn thờ, ngọn lửa bùng lên rực rỡ, khiến không gian trong di ảnh sáng rực. Cuối cùng, tôi cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Bên cạnh tôi, chỉ có tấm ảnh trắng đen của Triệu Hàng, nhưng bản thân hắn thì không thấy đâu. Kẻ mồm mép như hắn, đã hứa chết rồi sẽ cùng chung một khung ảnh, vậy mà giờ lại thất hứa sao? Tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu trong khung ảnh.
Ở bên ngoài, chị cả sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất, lắp bắp: “Mày… mày… ảnh… ảnh… nó động rồi…”
Tôi há miệng nói chuyện, không ngờ âm thanh của mình lại có thể truyền ra ngoài.
“Ăn cơm đính hôn của tao, sao còn sợ tao nữa? Hay nồi cơm nếp than đó vẫn chưa làm mày no bụng?”
Chị cả run rẩy, chỉ tay vào tôi nhưng mãi chẳng thốt lên được lời nào. Cuối cùng, chị ta chỉ nghẹn ra một chữ “Mày” rồi ôm bụng lăn lộn dưới đất. Chưa đầy một phút sau, từ rốn bà ta tuôn trào từng dòng máu đen đặc sệt.
Tôi kề sát tai chị ta, thì thầm: “Quên nói với mày, ăn một bữa ‘cơm quỷ’, thì cả đời không xuống bàn nổi đâu. Muốn đi dự lễ cưới âm, thì phải tự tìm cách chết trước đã.”
Chị cả trợn trừng mắt, chết không nhắm được.
Tôi chật vật lách người ra khỏi khung ảnh, thật sự tốn không ít sức lực, nhưng may mắn là vẫn kịp trước khi hương tàn. Tôi nhanh chóng vốc tro cốt mà chị cả vừa đốt, hất thẳng vào bát hương giữa bàn thờ tổ tiên, rồi điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, ánh mắt đầy tình cảm nhìn ông cậu.
“Nói tiếp đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com