Chương 6
Bùi An nhìn tôi, vừa mừng vừa sững sờ: “Chị rốt cuộc cũng quay lại rồi, Chiêu Chiêu! Em còn lo cái mớ lá hoè trùm lên không đủ làm chị thêm oán khí, khiến chị không thoát ra được.”
Tôi cúi người chào em ấy, lòng đã sớm biết rõ bản thân chính là Chiêu Chiêu, cô gái năm xưa bị hại chết.
Tôi từng chết oan ức, nay kết hợp cùng Bùi An để ép Triệu Hàng làm đám cưới âm, rồi gài bẫy dì Cả khiến bà ta nhặt áo cưới của tôi. Tất cả chỉ vì muốn báo thù và vạch trần sự thật năm xưa.
Cậu Út ngồi đó, giọng như sấm rền: “Chính bà ta! Bà ta là người chém chết dượng Ba! Chính mẹ tao!”
Nói xong, cậu Út bật khóc nức nở. Tuy người gầy còm, nhưng tiếng khóc lại vang vọng như tiếng gào của một gã béo ba trăm cân bị giẫm vào đuôi.
Người trong thân xác cậu Út lúc này chính là Triệu Hàng, kẻ đã chết chìm dưới hồ năm nào.
“Chính mẹ tao đã chém chết dượng Ba.”
“Năm đó, tao thích Chiêu Chiêu, con nhỏ mồ côi được dượng Ba cưu mang. Nhưng con nhỏ không chịu làm bạn gái tao. Tao tức giận, định cưỡng bức nó, nhưng lại bị dượng Ba bắt gặp. Ổng đánh tao trọng thương, cứu Chiêu Chiêu đi.”
“Sau khi tỉnh lại, tao lảo đảo đi dọc bờ hồ thì vô tình trượt chân rơi xuống nước chết đuối.”
“Mẹ tao đổ hết tội lỗi lên đầu dượng Ba và Chiêu Chiêu, còn mắng Chiêu Chiêu là đồ hồ ly vong ân bội nghĩa. Dượng Ba định tố cáo tao, mẹ tao liền nổi điên, dùng dao chặt vào động mạch đùi của ổng. Dượng Ba mất máu mà chết.”
“Sau đó, dì Ba hóa điên. Chiêu Chiêu tự sát. Cậu Út và dì Hai ngày ngày tung tin dượng Ba có gian tình với Chiêu Chiêu, khiến dì Ba tức điên mà chém chồng.”
Bùi An cắn môi, toàn thân run lên bần bật, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ. Cuối cùng, cô ấy vung nắm đấm, giáng thẳng vào mặt Triệu Hàng, đập hắn ngã nhào.
Hắn ôm mặt, hai tay run run. Cánh tay hắn… cuối cùng cũng có thể gập lại.
Hương đã tàn.
Triệu Hàng nhìn tôi, giọng êm ru như gió thoảng: “Chiêu Chiêu, xin lỗi em… Nhưng giờ em và anh đã ở chung trong một khung di ảnh rồi, lần này anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Tôi bước đến, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của hắn, mỉm cười.
“Thật sao? Đáng tiếc, anh chết rồi mà dục vọng vẫn chưa dứt, còn dám nhập mộng uy hiếp chị gái tìm cho anh một cô dâu âm.”
“Chị ta sợ quá, không dám thiêu xác anh, mà đem chôn anh trên ngọn núi. Nơi đó âm khí dày đặc, chính là lý do anh có cơ hội thoát ra tác oai tác quái.”
“Sau đó… mẹ anh lại thay chị anh đi xem mắt… Mặc lên bộ áo cưới của tôi, các người đã âm dương cách biệt, chẳng thể nhận ra nhau nữa. Anh cứ ngỡ bà ta là người nhà của cô vợ âm, còn mở tiệc quỷ do chính tay mình nấu để thiết đãi bà ấy. Giờ đây, e rằng bà ta sẽ mãi mãi ở bên đó mà cùng anh dùng bữa.”
Tôi nói xong, cứ tưởng sẽ đâm thẳng vào nỗi đau của Triệu Hàng, khiến hắn cũng nếm trải cảm giác sắp mất đi người thân. Nào ngờ hắn chỉ khẽ hừ một tiếng, bình thản đáp: “Anh đã sớm nhận ra bà ấy là mẹ anh rồi. Cứ tưởng bà thật lòng nghĩ cho con trai, muốn tìm vợ cho anh, hóa ra tất cả chỉ là vì chị cả. Với bộ dạng đó, chị ta mà lấy được chồng sao? Suốt ngày chỉ biết làm chuyện ngớ ngẩn! Xuống đây ở với anh cũng tốt, đỡ cho anh phải cô độc, chẳng có ai bên cạnh chăm sóc.”
Tôi và Bùi An sững sờ, không ngờ trên đời lại có thể dưỡng ra một đứa con như thế. Tôi nhìn sang Bùi An, hỏi nhỏ: “Gặp thứ quỷ vô lại này thì nên làm sao đây?”
Bùi An nhún vai, cười nhạt: “Không sao cả, trời đất tự có an bài. Ngọn núi mà chị cả chọn chôn hắn, dạo gần đây bỗng bốc cháy, em xem phương vị thì chính là ngay mộ hắn. Cũng chẳng còn nhảy nhót được bao lâu nữa đâu.”
Vừa dứt lời, từ miệng cậu Út bỗng bốc lên một làn khói xanh. Chiếc đồng phục trên người ông cũng ngay lập tức biến đổi, trở nên vừa vặn. Hương án giữa bàn ăn, chỉ cần thắp lên, liền có thể ép buộc linh hồn phải trả lời mọi câu hỏi, hơn nữa, câu nào cũng là thật.
Bà mẹ chồng tốt của tôi từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên bàn chơi bài, chẳng hề nói một lời, vì bà ấy mặc đồ của tôi, mà tôi lại bận đối phó với chị cả, không thể nhập vào bà để ép nói ra điều gì. Thế nhưng, những chứng cứ gián tiếp cũng đã đủ để làm sáng tỏ tất cả. Tôi chẳng còn điều gì vướng bận nữa.
Bùi An giơ tay, đem bộ đồ tang mới may đưa cho tôi. Trên áo có thêu mây lành và tiên hạc, từng đường nét đều sống động như thật.
Tôi mặc vào, Bùi An liền đứng trước mặt tôi, niệm một đoạn chú vãng sanh. Tôi nắm tay cha mẹ nuôi cùng nhau bước vào quầng sáng phía trước.
Tôi cười, hỏi họ: “Lúc trước hai người giả làm quỷ già, đóng vai cha mẹ của Triệu Hàng để chơi bài với dì Cả, tại sao gian lận mà vẫn nhường cho dì Cả thắng? Đưa nhiều tiền như thế, không tiếc sao?”
Mẹ nuôi và cha nuôi khẽ gõ lên mũi tôi, cười nói: “Con đem gạo nếp than đổi thành gạo trộn tro cốt của chính mình, giúp chúng ta tìm được con, còn lòng dạ nào mà chơi tiếp? Tùy tiện để bà ta thắng một ván cho xong chuyện.”
Mẹ nuôi rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Khi đó, mẹ vừa sinh An An, còn trong cữ, thì đã phải nhận tin chồng mình bị chém chết. Cú sốc ấy quá lớn, mẹ không chịu đựng nổi, phát điên mà để họ lợi dụng. Chỉ tội cho An An, từ nhỏ đã phải đơn độc đối mặt với tất cả.”
Bà ấy nhìn tôi, giọng run rẩy: “Còn con nữa…”
Bà ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng siết lấy bà, nghẹn ngào nói: “Lúc đó, dì mang thai An An, con còn tưởng dì sẽ càng ngày càng xa lánh một đứa trẻ được nhận nuôi như con. Vậy mà bọn họ lại dựng nên những lời đồn xấu xa không thể tưởng tượng nổi…”
Cha nuôi nắm tay mẹ nuôi, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng tôi: “Ngốc ạ, đây là lý do con không chịu nhận chúng ta làm cha mẹ sao?”
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Đến nơi này rồi, để con cùng đi với cha mẹ đến kiếp sau nhé…”
“Cha.”
“Mẹ.”
Khi chúng tôi bước vào quầng sáng, cũng là lúc cắt đứt mọi liên kết với thế gian. Bùi An gom tro cốt của ba người chúng ta, đặt lên cùng một hương án, rồi đốt kèm theo một mảnh giấy nhỏ: “Chị Chiêu Chiêu, đại thù đã báo. Chị giúp em chăm sóc cha mẹ nhé. Mỗi lễ Trung Nguyên, em sẽ nhớ đến mọi người.”
*
Bản tin thời sự: “Một ngọn núi hoang trong thành phố bất ngờ phát sinh cháy nhỏ. Hiện tại, đám cháy đã được dập tắt.”
Bản tin khẩn cấp:
1. Vụ việc không gây thiệt hại trên diện rộng. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo di chuyển cẩn thận và sử dụng lửa một cách an toàn.
2. Một vụ ngộ độc khí carbon monoxide do đốt than xảy ra tại một khu dân cư trong thành phố. Theo thông tin ban đầu, bốn người cùng một gia đình đã tụ tập chơi bài và vô tình gây ra tình trạng ngộ độc khí. Cả bốn nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu, nhưng hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Trong đó, một phụ nữ đã tử vong do quần áo bám chặt vào cơ thể, gây ngạt thở. Ba người còn lại hiện đang được điều trị tại phòng ICU. Do não bộ bị thiếu oxy quá lâu, 90% khả năng họ sẽ rơi vào trạng thái thực vật.
Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có một nữ sinh vừa đỗ đại học, là cháu ruột của người đã tử vong. Cô gái này may mắn thoát khỏi nguy hiểm và đã được chuyển đến phòng hồi sức thông thường.
3. Chúng tôi xin khẩn cấp cập nhật thêm thông tin: cùng tại khu dân cư này, vừa phát hiện thêm một thi thể khác. Sau khi điều tra sơ bộ, nguyên nhân cái chết được xác định là do ngộ độc thực phẩm.
Nạn nhân là con gái của người phụ nữ đã tử vong vì ngạt khí trong vụ việc trước đó.
Chúng tôi xin nhắc nhở người dân: KHÔNG đốt than trong không gian kín.
Ngoài ra, tuyệt đối KHÔNG ăn cơm đã nổi mốc đỏ, vì đây có thể là dấu hiệu của thực phẩm nhiễm độc.
Hãy có trách nhiệm với sự an toàn của chính mình và những người xung quanh.
Bản tin đến đây là hết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các tin tức tiếp theo.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com