Chương 1
1
“Em nhớ chị là bác sĩ, em muốn nhờ chị giúp một việc.”
Nữ chính Hạ Hi Hi có vẻ lo lắng, đôi mắt long lanh như nai con nhìn tôi đầy bất lực.
Tôi nhìn qua cô ấy, thấy hai người đàn ông phía sau. Một người mặc vest đang đỡ người kia. Người đàn ông đó cúi đầu, tay ôm bụng, mùi máu tanh nồng nặc.
“Bạn em bị thương, chị có thể giúp anh ấy băng bó không?”
Hạ Hi Hi thấy tôi không phản ứng liền lên tiếng lần nữa.
Tôi lấy điện thoại ra gõ chữ: [Bị thương nên đến bệnh viện.]
Hạ Hi Hi hơi cúi đầu, hàng mi dài run rẩy, ngay sau đó cô ấy nắm lấy tay tôi, cầu xin: “Vì một số lý do nên anh ấy không thể đến bệnh viện được, chị giúp anh ấy đi.”
Dung mạo Hạ Hi Hi không chê vào đâu được, đặc biệt là đôi mắt long lanh kia, không ai có thể từ chối cô ấy.
Tôi lại gõ vài chữ trên điện thoại: [Anh ấy tên gì?]
Hạ Hi Hi có vẻ do dự, chúng tôi đang giằng co thì người đàn ông cúi đầu kia đột nhiên lên tiếng:
“Tôi tên Tống Yến Xuyên.”
Giọng anh không lớn nhưng lại mang theo áp lực.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, không phải nam chính là tốt rồi, tôi không muốn bị cuốn vào mối tình oan trái của nam nữ chính.
2
Tống Yến Xuyên vào nhà ngồi trên ghế sô pha, tôi mới nhìn rõ mặt anh.
Anh rất đẹp trai, làn da tái nhợt vì mất máu, nhưng dù trong tình trạng này, anh vẫn toát ra khí chất của người ở vị trí cao.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo áp lực nặng nề, anh từ từ buông tay đang ôm bụng, để lộ vết thương.
Tôi lấy giấy note ra: [Cởi áo ra.]
Anh nhìn giấy note, sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý: “Không nói được?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu.
Anh khẽ cười, vừa cởi áo vừa nói: “Tốt, đỡ phiền phức.”
Tôi quay người đi lấy hộp cứu thương, khi quay lại ghế sô pha thì anh đã cởi áo.
Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của anh, là vết đâm, không sâu lắm, không tổn thương đến nội tạng, chỉ là vết thương ngoài da trông nguy hiểm thôi.
Tôi nhìn cơ bụng săn chắc trên eo Tống Yến Xuyên, vì đau nên anh đổ nhiều mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn dài theo rãnh bụng.
Trong đầu tôi bất chợt vang lên một câu nói: “Cứ giữ em lại đi, em còn khỏe hơn cả trâu bò.”
Tôi lắc đầu, cố gắng lấy lại lý trí.
Tôi viết trên giấy note: [Ở đây tôi không có thuốc tê, anh chịu khó nhé.]
Tống Yến Xuyên gật đầu.
Tôi bắt đầu xử lý vết thương, cho đến khi xong, Tống Yến Xuyên không hề kêu một tiếng, ngược lại Hạ Hi Hi cứ hít hà khe khẽ.
Tôi đứng dậy, Tống Yến Xuyên hỏi tôi: “Xong rồi?”
Tôi gật đầu.
3
Tống Yến Xuyên trao đổi ánh mắt với người đàn ông đứng cạnh Hạ Hi Hi, anh ta lập tức hiểu ý, đặt chiếc vali trên tay lên bàn rồi mở ra.
Bên trong vali toàn là tiền mặt.
Tống Yến Xuyên nhìn tôi vài giây, nói: “Đây là năm mươi vạn tiền chữa trị.” Anh dừng lại, rồi nói tiếp: “Cộng thêm tiền thuê nhà.”
Hạ Hi Hi bước tới, có vẻ do dự: “Chị, anh ấy không tiện ở nhà em, nhà chị là an toàn nhất, chị yên tâm, anh ấy tuyệt đối không phải người xấu…”
Tôi cảm thấy lời này không đáng tin lắm, người tốt sẽ không bị đâm trọng thương vào ban đêm, còn cần phải ở nhờ nhà người lạ để trốn tránh.
Nhưng tôi nhớ đến số dư đáng thương trong tài khoản của nguyên chủ, rồi lại nhìn tiền mặt trên bàn, tôi thừa nhận câu nói “nghèo khó không thể lay chuyển chí hướng” lúc này không còn hiệu lực nữa.
Tôi viết trên giấy note: [Phục vụ phòng mười vạn.]
Tống Yến Xuyên nhìn giấy note, không khí trong phòng khách dường như ngưng đọng lại trong giây lát.
Anh lấy từ trong ví một chiếc thẻ đặt lên giấy note.
Tôi lại viết hai chữ: [Tiền mặt.]
Tống Yến Xuyên nhìn giấy note, anh khẽ cười như thể bị chọc cười.
Anh nhếch mép: “Sáng mai đưa tiền mặt cho cô.”
4. (Góc nhìn của Tống Yến Xuyên)
Tống Yến Xuyên vào phòng, nhìn xung quanh.
Căn phòng không lớn nhưng rất gọn gàng, chính xác mà nói là quá gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, thẳng hàng trên một đường thẳng vô hình.
Thực ra ngay khi bước vào cửa, anh đã phát hiện ra chủ nhân căn nhà này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mọi thứ đều được sắp xếp thành một đường thẳng.
Ánh đèn rất mờ, Tống Yến Xuyên ngẩng đầu lên thì thấy bóng đèn bị hỏng, bốn bóng đèn chỉ có một bóng sáng.
Anh nhớ đến người phụ nữ đã khâu vết thương cho mình ở phòng khách, cô nhỏ nhắn, công việc thay bóng đèn thực sự không hợp với cô.
Anh nghĩ ngày mai phải thay bóng đèn.
Anh từ từ nằm xuống giường, cố gắng không làm rách vết thương.
Ga giường và vỏ gối đều mới thay, anh ngửi thấy mùi hương trên vỏ gối.
Là mùi hoa trà.
5
Tôi mở tủ lạnh lấy hai quả trứng.
Đây là ngày thứ bảy tôi xuyên vào cuốn truyện ngôn tình thô kệch này.
Cuộc sống của nguyên chủ giống tôi đến mức tôi nghi ngờ tác giả có phải đã sao chép y nguyên cuộc đời tôi hay không, thậm chí cả nước giặt chúng tôi dùng cũng cùng mùi hương.
Cả hai chúng tôi đều không thể nói được sau khi chứng kiến một bệnh nhân mà mình chữa trị đã qua đời, là lý do tâm lý.
Nhưng nghĩ lại, trong tiểu thuyết chỉ miêu tả nguyên chủ bằng một câu.
[Hạ Hi Hi nhìn cánh cửa đóng chặt bên cạnh, nhớ đến việc hàng xóm không nói được sau khi gặp chuyện, đã lâu rồi cô chưa gặp cô ấy.]
Không còn gì khác, như thể ban đầu tác giả định dùng nhân vật này để thúc đẩy cốt truyện, nhưng viết đến sau thì quên mất.
Tay nghề nấu nướng của tôi thực sự không được tốt lắm, nhưng tôi nghĩ đã nhận mười vạn tiền phục vụ phòng thì ít nhiều cũng phải thể hiện chút gì đó.
Khi tôi mang quả trứng cháy đen đến trước mặt Tống Yến Xuyên, anh sững người.
Tôi viết trên giấy note: [Phục vụ phòng.]
Tống Yến Xuyên suy nghĩ vài giây: “Mười vạn đổi lấy một quả trứng cháy?”
6
Mối quan hệ giữa tôi và Tống Yến Xuyên cũng từ ngại ngùng ban đầu đến nay đã có thể trò chuyện vài câu.
Anh hỏi tôi: “Bác sĩ không cần đi làm sao? Sao cô ngày nào cũng ở nhà?”
Tôi giải thích: [Tôi đang nghỉ phép.]
Sau khi tôi thay thuốc cho Tống Yến Xuyên, đột nhiên anh hỏi tôi:
“Xin thứ lỗi cho tôi mạo muội, người câm cũng có thể làm bác sĩ sao?” Anh dừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ, để tránh làm tôi không hài lòng: “Ví dụ như cô giao tiếp với bệnh nhân thế nào?”
Tôi bỗng nảy ra ý muốn trêu chọc anh, viết trên giấy: [Ra hiệu.]
Tống Yến Xuyên hơi nhíu mày: “Trong phòng mổ, muốn dụng cụ từ y tá cũng ra hiệu?”
Tôi hơi nhướn mày, có chút ngạc nhiên tại sao anh biết tôi là bác sĩ phẫu thuật, dường như anh đọc được suy nghĩ của tôi.
“Tôi chú ý đến cách cô rửa tay, rất chuẩn xác cách rửa tay của bác sĩ phẫu thuật.”
Anh đưa tay ra, khuỷu tay hướng lên trên, bắt chước tư thế rửa tay của bác sĩ phẫu thuật.
Tôi nhìn động tác của anh, bất giác cong môi.
Tôi cầm bút viết: [Người câm không thể làm bác sĩ.]
Tôi cúi đầu nhìn dòng chữ đó, đúng vậy, người câm không thể làm bác sĩ.
Đột nhiên có người gõ cửa, vẻ mặt Tống Yến Xuyên lập tức trầm xuống.
Tôi đứng dậy mở cửa, thấy trợ lý của Tống Yến Xuyên mang theo một đống đồ ăn ngon vào.
Tôi nhìn Tống Yến Xuyên đầy nghi hoặc, Tống Yến Xuyên nhún vai: “Tôi không thể chịu đựng nổi quả trứng cháy nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com