Chương 2
7
Nhờ Tống Yến Xuyên, tôi đã được ăn một bữa tối thịnh soạn.
Bày trí đẹp mắt, hương vị lại càng tuyệt vời hơn.
Tôi mở một chai rượu vang, rót cho Tống Yến Xuyên một chút, anh hỏi tôi: “Tôi có thể uống rượu không?”
Tôi viết: [Uống một chút không chết người.]
Tống Yến Xuyên nâng ly cười nhạt: “Bác sĩ đã cho phép rồi, vậy tôi uống một chút.”
Gần như cả chai rượu vang đều do một mình tôi uống hết, men rượu lên, tôi bắt đầu hơi mơ màng.
Tống Yến Xuyên nhận thấy tôi say: “Có cần tôi dìu cô về phòng nghỉ ngơi không?”
Tôi cúi đầu, lắc lư, trong đầu hiện lên cơ bụng săn chắc của Tống Yến Xuyên, khiến người ta nóng ran.
Không biết sờ vào sẽ như thế nào…
Tống Yến Xuyên thấy tôi không trả lời, anh đứng dậy đi đến bên cạnh tôi rồi vỗ vai tôi.
Tôi cúi đầu lấy giấy note trên bàn, viết:
[Anh có khỏe hơn trâu bò không?]
Tống Yến Xuyên cúi xuống xem giấy note, sau khi nhìn rõ nội dung trên giấy, anh sững người, quay sang nhìn tôi đầy ngượng ngùng.
Tôi ôm lấy mặt anh, hôn lên.
Thế giới của người trưởng thành không có thăm dò, chỉ có trực tiếp hành động.
Tống Yến Xuyên cứng đờ, sau đó đẩy tôi ra, hơi thở anh có chút dồn dập: “Cô say rồi.”
Tôi quay đầu viết đầy giận dữ trên giấy: [Anh có phải bị yếu sinh lý không?]
Tống Yến Xuyên nhìn thấy giấy note liền bật cười, ngay sau đó anh bế tôi lên phòng ngủ chính, đặt tôi lên giường, sau đó đè lên.
Anh bắt đầu hôn từ cổ tôi, dần dần xuống dưới, tôi buộc phải ngẩng đầu lên, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Tống Yến Xuyên dừng lại, khẽ cười: “Hóa ra cô cũng không phải hoàn toàn câm.”
Anh chống tay dậy, nắm lấy tay tôi đặt lên cổ anh.
Tôi nắm lấy cổ anh, lòng bàn tay cảm nhận được yết hầu anh chuyển động lên xuống.
Giọng nói Tống Yến Xuyên nhuốm màu dục vọng: “Khó chịu thì bóp cổ tôi, tôi sẽ dừng lại.”
8
Tôi còn chưa kịp bóp cổ Tống Yến Xuyên, động tác của anh đột ngột dừng lại kèm theo một tiếng rên rỉ.
Anh định ăn vạ tôi sao?
Mặt anh đỏ bừng, vẻ mặt đau đớn.
Tôi cảm thấy không ổn, vội vàng bỏ tay khỏi cổ anh, lo lắng hỏi anh bằng ánh mắt.
Tống Yến Xuyên mím môi: “Hình như vết thương của tôi bị rách rồi.”
Tôi vội vàng nhảy xuống giường, chạy ra phòng khách lấy hộp cứu thương chạy về phòng ngủ, thấy Tống Yến Xuyên đã mặc quần nằm trên giường, đau đến mức cứ hít hà.
Miếng gạc tôi vừa thay tối qua đã thấm nhiều máu, tôi gỡ miếng gạc ra, thấy vết thương quả thực bị rách.
Sự thật chứng minh, người bị thương mà khỏe hơn trâu bò thì dễ bị rách vết thương.
Tôi mím môi, có chút áy náy, dù sao cũng là tôi chủ động ôm đầu người ta hôn.
Tôi viết trên giấy note: [Anh chịu khó nhé, vết thương bị rách rồi, cần phải khâu lại.]
Tống Yến Xuyên khẽ “ừm” một tiếng.
Tôi đeo găng tay bắt đầu xử lý, anh Tống không hề kêu một tiếng, tôi không khỏi nghĩ, răng hàm của anh vẫn ổn chứ?
Băng bó xong, tôi cất hộp cứu thương rồi đứng dậy, cúi đầu nhìn Tống Yến Xuyên.
Trán Tống Yến Xuyên lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh của tôi, ánh mắt anh dần tối lại, như mang theo sự xâm chiếm, tôi như con mồi bị dã thú nhìn chằm chằm.
Nhìn nhau không quá vài giây, tôi đã thua, nhịp tim lại bất giác đập nhanh hơn.
Thật phiền phức.
Lúc này mà vẫn còn rung động, tôi thật sự không phải người.
9
Sau khi cất hộp cứu thương, tôi về phòng lại kiểm tra tình hình của Tống Yến Xuyên.
Xác định không có vấn đề gì, tôi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tôi rơi vào bao thuốc lá trên bàn trang điểm cách đó không xa, tôi đi tới lấy một điếu thuốc châm lửa, từ từ nhả khói.
Tống Yến Xuyên tựa lưng vào đầu giường, anh nhìn tôi rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn ngậm thuốc lá đi tới, vén chăn ngồi xuống bên cạnh anh.
Tống Yến Xuyên nghiêng người lấy điếu thuốc trong miệng tôi, đầu lọc có chút ướt, anh đưa tay đưa điếu thuốc lên miệng.
Môi mỏng ngậm lấy đầu lọc, hờ hững hút một hơi.
Tôi nhớ đến vết ướt trên đầu lọc, bỗng đỏ mặt.
Tôi luôn cảm thấy một nam một nữ sau khi tiếp xúc thân mật, ngồi cạnh nhau trên giường hút thuốc là một việc rất gợi tình.
Làn khói trắng bao phủ lấy ngũ quan u buồn của anh, khiến người ta có cảm giác không thể xâm phạm.
Anh nhìn tôi qua làn khói mỏng, ánh mắt như có trọng lượng đè lên người tôi.
Ánh mắt anh dò xét, không chút kiêng dè, không hề che giấu.
Anh đưa thuốc cho tôi, tôi nhận lấy rồi hút một hơi dưới ánh mắt của anh. Tôi cố gắng phớt lờ hơi thở hoang dại tỏa ra từ người anh.
Tôi nhìn vào mắt anh, từ từ nhả khói.
Nhìn nhau không quá vài giây, tôi chỉ cảm thấy nhịp tim đang tăng tốc, tôi dùng khẩu hình hỏi anh: “Nhìn tôi làm gì?”
Tống Yến Xuyên đọc được khẩu hình của tôi, anh cong môi đầy ẩn ý: “Đẹp thì không cho người ta nhìn à?”
Trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một lần buông thả khi say rượu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy.
Thuốc lá cháy được một nửa, tôi đứng dậy đi đến gạt tàn thuốc dập tắt, định đuổi khách thì Tống Yến Xuyên đột nhiên lên tiếng.
Đôi mắt Tống Yến Xuyên ánh lên nụ cười, anh hỏi: “Vậy, trâu bò có khỏe bằng tôi không?”
Tôi đỏ mặt, tôi ra khỏi phòng, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Tôi tựa vào cửa thở hổn hển, sờ lên má nóng bừng, chợt nhớ ra.
Đó là phòng của tôi mà!
Tôi thầm mắng mình vô dụng, lúc đó tôi nên lắc đầu, dập tắt sự kiêu ngạo của anh.
Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng tôi bất lực đi về phòng khách.
Tôi nằm trên chiếc giường mà Tống Yến Xuyên đã nằm những ngày qua, mùi hoa trà đã bị những mùi khác lấn át, tôi theo bản năng cọ cọ vào gối.
Là mùi của Tống Yến Xuyên.
10
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, có cảm giác như đang mơ.
Tôi ra khỏi phòng, thấy Tống Yến Xuyên đang nấu ăn.
Tống Yến Xuyên khá cao lớn, căn bếp vốn đã không rộng rãi lại càng thêm chật chội. Anh không mặc áo, chỉ đeo tạp dề Hello Kitty, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang làm một việc gì đó rất quan trọng.
Thân hình hoàn hảo, vai rộng, eo thon, đường nét cơ bắp trên lưng cũng không chê vào đâu được, có thể thấy là được luyện tập kỹ lưỡng.
Ánh đèn chiếu lên làn da trắng của anh, càng thêm quyến rũ.
Tôi nhất thời không thể rời mắt.
Tôi khá khâm phục bản thân, nhìn người đàn ông nấu ăn mà vẫn còn tà tâm nổi lên, tôi nghi ngờ mình có phải sắp đến kỳ kinh nguyệt nên mới đói khát đến vậy.
Không đúng, người sai không phải tôi.
Người sai là Tống Yến Xuyên.
Tên này cứ dùng những chiêu trò lẳng lơ để câu dẫn tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ như chim ưng!
Ai nấu ăn mà không mặc áo? Anh cố ý!
Tống Yến Xuyên đột nhiên quay người lại, anh nhìn tôi đang ngẩn người liền cong môi, tâm trạng có vẻ rất tốt.
“Đi rửa mặt đi, cơm sắp xong rồi.”
Đợi tôi rửa mặt xong, Tống Yến Xuyên đã dọn bữa sáng lên bàn ăn.
Anh đã cởi tạp dề, nhưng vẫn không mặc áo.
Tôi hơi bực mình, chạy vào phòng ngủ lấy một chiếc áo đưa cho anh. Anh cúi đầu nhìn chiếc áo, ánh mắt đầy ý cười, anh lắc đầu: “Tôi không lạnh.”
Tôi mím môi, người này sao lại như vậy?
Tôi trực tiếp trùm áo lên đầu anh, chiếc áo rộng vừa vặn che kín toàn bộ khuôn mặt anh.
Dường như Tống Yến Xuyên không ngờ tôi sẽ làm vậy, anh sững người, ánh mắt u ám đầy bất mãn: “Thật bá đạo.”
11
Tay nghề của Tống Yến Xuyên không biết hơn tôi bao nhiêu, tôi đã lâu rồi không được ăn bữa sáng ngon như vậy.
Ăn xong, tôi viết trên giấy note: [Tôi không trả nổi mười vạn tiền phục vụ phòng.]
Tống Yến Xuyên cúi đầu nhìn giấy note, anh khẽ cười, không phải cười gượng, mà là thực sự bị tôi chọc cười.
Anh nhìn tôi, hơi nhướn mày, giọng điệu có chút mờ ám: “Tối qua cô đã trả rồi.”
Tai tôi dần đỏ lên, người này mặt dày không kém gì tôi.
Tôi cứng cổ, viết trên giấy note lời khen anh: [Anh nấu ăn rất ngon.]
Tống Yến Xuyên bình thản tiếp nhận lời khen: “Tôi làm gì cũng tốt, cái từ trên mạng “chiến binh lục giác” là dành cho tôi.”
Tôi giật giật khóe miệng, tôi cứ tưởng người này là người lạnh lùng khiêm tốn ít nói, không ngờ ngủ một giấc lại như mở khóa được nhân cách thứ hai của anh.
Tôi đứng dậy bưng đĩa định đi rửa bát, Tống Yến Xuyên lẽo đẽo theo sau tôi, như chú chó Labrador chạy theo chủ nhân khắp nơi.
Anh khoanh tay tựa vào khung cửa, không nói gì, như giám sát tôi rửa bát.
Rửa bát xong, tôi theo thói quen rửa tay theo cách của bác sĩ phẫu thuật.
Tống Yến Xuyên không nhịn được nghiêng đầu cười.
Tôi quay đầu nhìn anh đầy nghi hoặc, tôi dùng ánh mắt hỏi anh cười cái gì.
Tống Yến Xuyên giải thích: “Lúc cô rửa tay rất có mị lực, tôi thích nhìn cô rửa tay.”
Tôi hơi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác rồi tiếp tục rửa tay.
Lau khô tay, tôi chỉ vào ghế sô pha, ra hiệu cho Tống Yến Xuyên nằm xuống.
Tôi quay người đi lấy hộp cứu thương, chiếc áo của Tống Yến Xuyên lại biến mất.
Người này có thù oán gì với quần áo hay sao? Trước đây tôi kiểm tra vết thương cho anh cũng không thấy anh cởi quần áo nhanh như vậy.
Tôi gỡ miếng gạc ra, vết thương được khâu rất đẹp, không hổ là tôi, kỹ thuật thật tốt.
Tống Yến Xuyên ngẩng đầu nhìn vết thương, khen ngợi: “Cô khâu đẹp thật.”
Tôi gật đầu, không hề có ý định giả vờ khiêm tốn.
Băng bó xong, tôi về phòng ngủ, thay quần áo định ra ngoài.
Tống Yến Xuyên hỏi tôi: “Đi đâu?”
Tôi nhìn anh hồi lâu, cuối cùng viết trên giấy note: [Đi tư vấn tâm lý.]
Người câm không thể làm bác sĩ, vì vậy tôi không thể cứ mãi là người câm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com