Chương 4
Sau đám tang, tôi nhốt mình trong phòng.
Tôi xem đi xem lại nhật ký phẫu thuật, tua lại quá trình phẫu thuật vô số lần trong đầu.
Mọi phán đoán của tôi đều không sai, thao tác phẫu thuật cũng không có sai sót gì, nhưng tôi không thể ngừng tự trách mình.
Tôi nhớ khi tôi mổ chính lần đầu tiên, chú Hoàng đã nói với tôi: “Con là bác sĩ phẫu thuật có năng khiếu nhất mà chú từng gặp, đây là món quà mà cha mẹ con để lại cho con, là ân huệ của trời cao, con nhất định sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, những bác sĩ bình thường sẽ cảm thấy vinh dự chỉ vì được xem con mổ.”
Một tuần sau, tôi nhìn vào gương, há miệng, phát hiện mình không thể phát ra một âm tiết nào.
Tôi trở thành người câm.
Người câm làm sao lên bàn mổ? Làm sao xin dụng cụ từ y tá? Chẳng lẽ thật sự phải dùng tay ra hiệu sao?
Bệnh viện cho tôi nghỉ phép, nói khi nào tôi buông bỏ được nỗi buồn trong lòng thì sẽ tự khỏi, họ nói mong chờ sự trở lại của tôi.
Dì Hoàng vốn đã yếu, sau khi chú Hoàng mất, dì đổ bệnh hoàn toàn.
Tôi chăm sóc dì Hoàng mỗi ngày, không lâu sau, dì Hoàng cũng theo chú Hoàng mà đi.
Trước khi mất, dì nắm lấy tay tôi, nói với tôi: “Không phải lỗi của con, đừng quá tự trách mình.”
Sau khi dì Hoàng mất, tôi vẫn sống bình thường.
Chỉ là tôi bắt đầu mất ngủ triền miên, ban đầu tôi uống rượu, sau đó tôi phát hiện tay mình run không kiểm soát vì uống quá nhiều rượu, tôi từng có đôi tay vững như bàn thạch, đó là niềm tự hào của tôi, cũng là niềm tự hào của chú Hoàng.
Tôi cai rượu, tôi ngạc nhiên phát hiện, cuộc sống trước đây của tôi thật nhàm chán, trước đây tôi luôn dốc hết sức lực cho việc học, ban đêm căn bản không biết phải làm thế nào để giết thời gian dài đằng đẵng.
Vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm trên mạng cách giết thời gian, rồi bắt đầu cuộc sống đọc tiểu thuyết không ngày đêm của tôi.
Một đêm bình thường, sau khi đọc xong tiểu thuyết, tôi tắt điện thoại đi ngủ.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình thô kệch này.
Ngay sau đó, Tống Yến Xuyên, người đàn ông không thích mặc áo, đã dọn vào ở.
Như định mệnh, không thể cưỡng lại.
16
Tôi và Tống Yến Xuyên ngầm hiểu không nhắc đến chuyện hôm đó.
Cách Tống Yến Xuyên đối xử với tôi dường như quay trở lại như lúc ban đầu, có chút xa cách.
Tôi đi giày chuẩn bị ra ngoài, Tống Yến Xuyên hỏi tôi đi làm gì.
Tôi viết trên giấy: [Đi chợ.]
Tống Yến Xuyên mặc áo khoác: “Tôi đi cùng em.”
Tôi hỏi anh: [Anh có thể ra ngoài sao?]
Anh nhìn giấy note, nhún vai: “Chỉ dạo quanh đây thôi, sẽ không sao đâu.”
So với sự căng thẳng của tôi, Tống Yến Xuyên tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
Khi mua đồ, Tống Yến Xuyên còn mặc cả: “Cô ơi, tặng cháu cọng hành lá nhé.”
Tôi giật khóe miệng, quả nhiên người càng giàu càng keo kiệt.
Bà cô hào phóng tặng hành lá, còn tặng thêm rau, khi đưa túi cho Tống Yến Xuyên, bà ấy còn sờ tay anh.
Khóe miệng bà cô gần như kéo đến tận mang tai: “Chàng trai trẻ đẹp trai quá.”
Trai đẹp mặt dày – Tống Yến Xuyên thoải mái tiếp nhận lời khen của bà cô rồi dẫn tôi đến quầy hàng tiếp theo.
Tôi và Tống Yến Xuyên trở về nhà với đầy túi đồ, thần kinh tôi cũng thả lỏng.
Vừa bước vào khu chung cư, khi đi qua góc cua, đột nhiên Tống Yến Xuyên đang đi bên cạnh tôi như bị ai đó kéo lại, tôi quay phắt lại, liền thấy một người đàn ông mặc đồ đen đâm mạnh hai nhát vào ngực anh.
Máu nóng bắn lên người và lên mặt tôi.
Tống Yến Xuyên ôm ngực ngã xuống đất.
Tôi trợn to mắt, như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, mắt mờ mịt, như bị che phủ bởi một lớp màn.
Tôi hét lớn: “Tống Yến Xuyên!”
Tôi lao đến dùng một tay bịt vết thương của anh, tay kia lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Mặt Tống Yến Xuyên trắng bệch vì mất máu, tôi cầu xin anh: “Anh cố gắng lên, xe cấp cứu sẽ đến ngay, tôi nhất định sẽ cứu anh!”
Tống Yến Xuyên mấp máy môi, giọng nói rất yếu: “Cô… cô gái câm… nói được rồi… không còn là… cô gái câm nữa…
“Anh còn đang nghĩ giọng nói của em sẽ như thế nào… kết quả… kết quả… hay hơn anh tưởng… tượng…”
Anh nhắm mắt, không cần nói tôi cũng cảm nhận được anh đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng.
Hơi thở của anh ngày càng yếu, tôi cảm nhận được sinh mạng của Tống Yến Xuyên đang dần biến mất, trong lòng tôi dâng lên từng cơn đau nhói không thể chịu đựng được, như trái tim bị ai đó bóp nghẹt.
Máu rất nhiều, không thể cầm được.
Xe cấp cứu đến rất nhanh, tôi bảo họ đến bệnh viện nơi nguyên chủ làm việc.
Đến bệnh viện, tôi thuật lại bệnh tình cho bác sĩ, bác sĩ trẻ thấy tôi rất vui: “Bác sĩ Trần, cô đã khỏi rồi!”
Y tá nói: “Tất cả các bác sĩ có thể mổ chính đều đang mổ, phải làm sao?”
Tôi đứng dậy: “Tôi mổ.”
Bước vào phòng mổ, tôi cầm dao mổ hít sâu một hơi, để đầu óc tỉnh táo hơn.
Khoảnh khắc tôi rạch ngực Tống Yến Xuyên, tôi biết mình nhất định có thể cứu sống anh.
17
Hạ Hi Hi được một người đàn ông ôm trong tay, cô ấy đang khóc.
Tôi báo cáo tình hình cho họ, nói ca mổ rất thành công.
Hạ Hi Hi ngừng khóc, nói với tôi: “Chị, sắc mặt chị không tốt lắm, em đưa chị đi uống nước nhé.”
Tôi nhấp một ngụm nước, lấy lại chút sức lực.
Hạ Hi Hi nói: “Chàng trai vừa nãy ở cùng em là bạn trai em, anh Tống là cậu của anh ấy.”
Được rồi, tôi có cảm giác như bị thể loại truyện “oan gia ngõ hẹp” đánh úp.
Không muốn bị cuốn vào ân oán tình thù của nam nữ chính, nhưng lại vô tình cứu cậu của nam chính.
Tôi không nói gì, im lặng uống nước.
Hạ Hi Hi giải thích cho tôi lý do tại sao Tống Yến Xuyên liên tục bị tấn công.
“Tổ tiên nhà họ Tống làm giàu bằng những việc làm ăn không đứng đắn, đến đời cha của anh Tống thì cơ bản đã tẩy trắng được kha khá, anh Tống muốn tẩy trắng hoàn toàn, dừng những việc làm ăn đó lại nên đã động chạm đến lợi ích của một số người, dẫn đến những người đó mới ra tay với anh ấy, nghĩ rằng như vậy có thể uy hiếp được anh ấy.”
Tôi cúi đầu nhìn cốc nước im lặng hồi lâu, nói: “Làm người tốt luôn phải trả giá.”
18
Tống Yến Xuyên nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nhìn anh qua lớp kính.
Ca mổ rất thành công, tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng tôi vẫn sợ Tống Yến Xuyên không tỉnh lại.
Tôi biết anh sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, nhưng tôi vẫn đứng đó, chờ anh tỉnh lại.
Không biết qua bao lâu, Tống Yến Xuyên mở mắt ra, anh nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Vẻ mặt bình thản, nhìn chằm chằm vào lớp kính, mọi thứ xung quanh như chậm lại.
Chúng tôi nhìn nhau qua lớp kính trong một khoảng thời gian dài.
Tôi quên mình đã đọc được câu này ở đâu.
Nhìn nhau, là nụ hôn tinh thần không chứa dục vọng của loài người.
Lúc đó tôi còn chưa hiểu ý nghĩa của câu này, bây giờ tôi đã hiểu.
19
Tôi bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của anh, tất cả các chỉ số đều bình thường.
Tống Yến Xuyên vẫy tay với tôi, ra hiệu tôi cúi đầu xuống.
Tôi hơi cúi người lại gần anh, anh nói: “Nghe nói em đã cứu mạng anh.”
Tôi gật đầu.
Tống Yến Xuyên cong môi cười nhẹ: “Anh muốn có mối quan hệ sâu sắc hơn với em.”
Tôi hơi hồi hộp, hỏi anh: “Mối quan hệ gì?”
“Anh định bảo luật sư thêm tên em vào di chúc của anh.”
Tôi sững người, lòng bàn tay không tự chủ được mà toát mồ hôi.
“Tại sao?”
Giọng nói trầm thấp của Tống Yến Xuyên rất quyến rũ: “Vì anh định lấy thân báo đáp.”
Tôi không biết phải nói gì, nhưng điều kiện thêm tên tôi vào di chúc thực sự quá hấp dẫn.
Lỗ tai anh đỏ bừng, nói nhỏ: “Lần đó là lần đầu tiên của anh, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Sự nghi hoặc và kinh ngạc của tôi hiện rõ trên mặt: “Lần đầu tiên??? Anh bao nhiêu tuổi rồi!”
Tống Yến Xuyên trợn to mắt, anh bị tôi chọc tức đến mức ho vài tiếng: “Chàng trai thuần khiết như anh không được sao!”
Tôi an ủi anh: “Được rồi, được rồi, chàng trai thuần khiết.”
20
Tống Yến Xuyên hồi phục rất nhanh, quả nhiên thân hình cơ bắp đó không phải là để trưng.
Vì bây giờ tôi đã có thể nói chuyện, tôi kết thúc kỳ nghỉ phép và quay trở lại làm việc.
Sau khi xuất viện, Tống Yến Xuyên cũng bắt đầu phản công, nhanh chóng dùng biện pháp mạnh để trừng trị những kẻ đã tấn công mình.
Sau một thời gian tìm hiểu, tình cảm của chúng tôi cũng dần ổn định.
Lịch mổ của tôi rất kín, Tống Yến Xuyên cũng rất bận, rõ ràng là người yêu nhưng lại không có thời gian gặp mặt.
Vì vậy Tống Yến Xuyên trực tiếp đến bệnh viện chặn tôi, anh giận dữ hỏi tôi: “Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?”
Tôi trả lời qua loa: “Không phải em không trả lời tin nhắn của anh, mà là anh quá quan trọng, em cảm thấy trả lời gì cũng không xứng với anh.”
Anh bị tôi chọc cười: “Anh hơi nhớ lúc em còn câm.”
Tôi mím môi nhìn máy tính, không nói gì nữa.
“Anh nghe nói gần đây có một nhà hàng Michelin ba sao, anh nghĩ chúng ta có thể hẹn hò ở đó.”
“Anh có thể hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp thời gian của em, dù sao công việc cứu người quan trọng hơn, cao cả hơn, anh, một tên tư bản vạn ác, có thể thay đổi lịch trình bất cứ lúc nào.”
“Vậy khi nào em trực? Anh sẽ tránh lịch trình của em để đặt chỗ.”
Tôi không để ý đến anh, tiếp tục nhìn màn hình máy tính.
Tống Yến Xuyên nghi hoặc hỏi tôi: “Sao em không nói gì? Có phải không nghe thấy anh nói không?”
Tôi nhìn anh, sau đó viết trên giấy note: [Anh không phải nhớ lúc em còn câm sao?]
Tống Yến Xuyên nhìn giấy note, sau đó anh cười ngượng nghịu, không chút do dự xin lỗi: “Anh sai rồi, anh thích bác sĩ Trần biết nói chuyện.”
Phải nói là, mỗi lần Tống Yến Xuyên đều không chút do dự nói câu “Anh sai rồi”, thái độ nhận lỗi cực kỳ tốt, khiến tôi không nỡ nổi giận tiếp tục truy cứu.
Đáng để tất cả đàn ông trên thế giới này học tập.
Tôi lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo đặt lên bàn, tôi nhìn Tống Yến Xuyên.
“Em có cơ hội đi nước ngoài học tập nâng cao.”
Tống Yến Xuyên gật đầu: “Tốt mà.”
“Cần đi hai năm.”
Tống Yến Xuyên suy nghĩ hai giây rồi nói: “Anh có máy bay riêng.”
Tôi hơi khó hiểu: “Anh đang khoe khoang sao?”
Tống Yến Xuyên cười nhẹ: “Không, ý anh là, anh có máy bay riêng, dù em đi đâu, anh cũng sẽ đến tìm em.”
“Em có năng khiếu, em có kỹ thuật, anh không thể ích kỷ bẻ gãy đôi cánh của em, cản trở em trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi hơn.”
“Em đã dùng kỹ thuật tinh xảo của mình cứu mạng anh, em nên đi học hỏi những kỹ thuật tiên tiến hơn, để cứu sống thêm nhiều người.”
“Anh sẽ là hậu phương vững chắc nhất của em, đợi em bay mỏi rồi, anh sẽ nâng đỡ em, giúp em khôi phục năng lượng, lại tiếp tục bay đến những nơi cao hơn.”
“Anh sẽ ngoan ngoãn chờ em, chờ em trở thành người mà em hằng mơ ước.”
Tôi cay sống mũi, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Tống Yến Xuyên bước đến ôm lấy mặt tôi: “Anh yêu em, đợi em trở về.”
Nói xong, anh cúi đầu hôn lên môi tôi.
Mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi, tôi nhớ đến đêm tôi bỏ chạy trong hoảng loạn.
Là mùi của Tống Yến Xuyên.
[Hết]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com