Chương 1
1
Xuân Nguyệt Lâu tới thật nhiều thị vệ, muốn tìm một cô nương có thân phận trong sạch.
Tú bà khó xử mà cười: “Chư vị gia, trong thành Liêu Đông này, cô nương thì nhiều, nhưng ai cũng là người làm ăn buôn bán, làm gì còn có cái gọi là trong sạch?”
Bọn thị vệ thần sắc nôn nóng, còn đang do dự thì ta ôm một bó củi đi ngang qua.
Một người chỉ tay vào ta hỏi: “Nàng thì sao?”
Tú bà giật giật khóe miệng: “Nàng thì đúng là trong sạch, nhưng chỉ là một nha đầu nhóm lửa, chuyên làm việc trong bếp, chỉ sợ các vị gia chướng mắt.”
“Chính là nàng, công tử trên người trúng độc, không thể chậm trễ thêm nữa.”
Mấy người không nói thêm lời nào, liền kéo ta lên xe ngựa.
Dọc đường xe ngựa lao đi như bay.
Ta nhìn sắc mặt âm trầm của bọn họ, cùng thanh đao lóe hàn quang bên hông, sợ đến mức không dám nói một câu.
Xe ngựa dừng lại trước cửa một tòa viện.
Một người trông như thủ lĩnh đứng chờ sẵn, liếc mắt nhìn ta một cái, nhíu mày:
“Sao lại tìm một nha đầu thế này, thật sự quá ủy khuất công tử.”
“Thời gian gấp rút, chỉ có nàng sạch sẽ.”
Tên thị vệ đầu lĩnh lộ rõ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn dẫn ta vào phòng.
Trong phòng tối om.
Ở tận cùng bên trong, cạnh mép giường, có một nam nhân đang ngồi.
Chỉ nhìn hắn một cái, ta liền ngây người.
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy ai lớn lên đẹp như vậy.
Lông mày dài sắc nét, da trắng như ngọc, tóc dài đen như quạ, mềm mượt như gấm.
Môi và đuôi mắt hơi ửng đỏ, như có chút men say.
Trên người khoác bộ bạch sam chạm đất, tựa như một đóa tuyết liên thanh khiết nở trên đỉnh tuyết sơn.
Chỉ là toàn thân hắn đều đang run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhìn như đang cố nén một cơn đau đớn.
“Công tử, người đã được tìm đến.”
“Nói rõ tình hình thực tế cho nàng, không cần cưỡng ép.”
Giọng hắn khàn đặc, cũng đang run lên.
Thị vệ đầu lĩnh giải thích vài câu, ta mới hiểu được.
Nam nhân trên giường là Bùi Thanh Hành, đại công tử của tể tướng kinh thành, tới đây điều tra án. Tối nay bị ám toán, trúng phải loại tình độc cực kỳ mãnh liệt.
Nếu không hóa giải trong vòng một canh giờ, e là khó giữ mạng.
Ta ở Xuân Nguyệt Lâu nhóm lửa suốt hai năm, mưa dầm thấm đất, đã hiểu được chuyện nam nữ, cũng minh bạch thế nào là giải tình độc.
Trước mắt vị công tử này tựa như minh nguyệt giữa trời, cũng khó trách hắn sẽ chướng mắt bụi bặm như ta.
“Nghe hiểu chưa? Ngươi có bằng lòng không?”
Thấy ta đờ người ra, thị vệ đầu lĩnh vội vàng giục.
Ta do dự một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Ta muốn hai mươi lượng bạc, được không?”
Nương bệnh nặng, ho ra máu, đại phu nói phải dùng sâm núi bồi bổ.
Nhưng sâm núi một cây giá hai mươi lượng, ta ở Xuân Nguyệt Lâu nhóm lửa cả đời cũng không dành đủ.
Thị vệ đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
“Quả nhiên là một nha đầu quê mùa, ngươi nếu cứu công tử, đừng nói hai mươi lượng, hai trăm lượng cũng có.”
Nghe vậy, ta vội vàng gật đầu.
“Được, ta nguyện ý.”
2
Thị vệ đầu lĩnh rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Hắn rũ mắt, tựa vào đầu giường, từng sợi tóc lòa xòa theo nhịp hô hấp khẽ rung.
Độc trên người hắn nếu kéo dài quá một canh giờ, e rằng không dễ giải.
Vì hai mươi lượng bạc kia, ta khẽ cắn môi, học theo dáng vẻ các cô nương ở Xuân Nguyệt Lâu, tiến lên cởi đai lưng bên hông hắn.
Người hắn nóng như lửa, khi chạm vào ta, theo bản năng hắn lùi về phía sau.
Ta vội vàng nở nụ cười lấy lòng: “Công tử đừng lo lắng, ta sẽ hầu hạ công tử thật tốt, giúp ngươi giải độc.”
Hắn nghe xong, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt đỏ bừng vì trúng độc, nhiễm đầy tình ý, đẹp đến kinh tâm động phách.
Ta lại thử giúp hắn cởi áo.
Lần này, hắn không trốn.
Vùng eo tuyết trắng, rắn chắc lộ ra một chút.
Lúc ta cởi đến lớp y phục cuối cùng, hắn đột nhiên siết lấy eo ta, kéo ta lên giường, đè xuống dưới thân.
Hơi thở ấm áp phả lên cổ ta, hơi ngứa.
“Ngươi tên là gì?”
“Nếu đau, hãy nói cho ta biết.”
Hắn chỉ nói với ta hai câu này.
Trong bóng tối, có lúc hắn như mất đi lý trí, chẳng hề bận tâm.
Nhưng khi chạm vào nước mắt ta, động tác lại chậm lại.
Tình độc kia thật sự quá mạnh, từng đợt từng đợt, giằng co suốt cả một đêm.
Đến khi trời tờ mờ sáng, hắn cuối cùng cũng dừng lại, ôm ta vào lòng.
Chỉ khoảng nửa khắc sau, ta đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết đã ngủ bao lâu.
Khi ta mở mắt ra, hắn đã ngồi bên cửa sổ.
Mái tóc búi gọn dưới ngọc quan, y phục ngay ngắn chỉnh tề.
Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt như ngọc, đẹp đến mức tựa như một trích tiên không vướng chút bụi trần.
Ta ngây ngốc nhìn hắn, cảm thấy mọi chuyện đêm qua chỉ như một giấc mộng.
Thấy ta tỉnh lại, ánh mắt hắn lóe lên, giọng nói trong trẻo mà sâu thẳm.
“Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm một lát, ta sẽ sai người đưa ngươi trở về.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Ta đưa tay về phía bóng dáng hắn, nhưng ngay cả một góc áo cũng không chạm tới.
Bầu trời minh nguyệt kia, quả thực không phải là thứ một nha đầu nhóm lửa như ta có thể với tới.
3
Ta không nằm bao lâu liền ngồi dậy, mặc y phục chỉnh tề.
Ngày hôm qua thị vệ đầu lĩnh vẫn chờ ngoài cửa, vẫn là dáng vẻ khinh thường như cũ, đưa cho ta một túi bạc.
Ta nhận lấy túi bạc nặng trĩu, nghĩ một chút rồi nói: “Hãy nấu cho Bùi công tử một chén canh tứ vật, thêm nhiều xuyên khung và hoàng kỳ, bổ khí huyết tốt nhất.”
Ánh mắt tên đầu lĩnh khẽ động, kéo ta đi thẳng về phía hậu viện.
“Phòng bếp ở đây, ngươi tự nấu đi.”
Ở Xuân Nguyệt Lâu, ta thường xuyên nấu nhất chính là canh tứ vật.
Mỗi sáng sớm đều nấu một chén cho những vị khách qua đêm, bọn họ uống xong, ai nấy cũng đều nói thoải mái cả người.
Hôm nay, nấu canh cho Bùi Thanh Hành, ta càng dụng tâm hơn bao giờ hết.
Ta luôn túc trực bên lò, đợi đến khi dược liệu hầm kỹ mới nhấc nồi xuống.
Trời lạnh, ta ôm chặt ấm đựng canh vào lòng, chạy chậm đến thư phòng.
Bùi Thanh Hành đang ngồi bên bàn viết chữ, thấy ta bước vào, có chút bất ngờ.
Ta cẩn thận đặt bát canh lên bàn, sợ hắn không vui, liền lùi lại hai bước.
“Đây là canh tứ vật, công tử uống khi còn nóng đi.”
Hàng mi dài của hắn khẽ chớp, ánh mắt nhìn về phía thị vệ đầu lĩnh sau lưng ta.
“Trường Huyền, đây là chuyện gì?”
“Công tử, lúc trước khi chúng ta đến Liêu Đông, người nói nơi này lạnh giá khổ cực, một thị tỳ cũng không mang theo. Bọn thuộc hạ đều là kẻ thô lỗ, chi bằng giữ lại nha đầu này, để nàng chăm sóc bữa ăn sinh hoạt hàng ngày cho công tử.”
Tên thị vệ Trường Huyền này vậy mà muốn giữ ta lại.
Không biết vì sao, tim ta đột nhiên đập dồn dập, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ Bùi Thanh Hành cự tuyệt.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ thản nhiên phất tay một cái.
Ta không hiểu gì đi theo Trường Huyền ra ngoài, nhịn không được mà hỏi: “Bùi công tử muốn giữ ta lại sao?”
Trường Huyền nhướng mày: “Công tử không cự tuyệt, nghĩa là đồng ý. Ngươi ở Xuân Nguyệt Lâu một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Ta trả gấp mười lần.”
Ta vội vàng lắc đầu: “Số bạc các ngươi đã cho ta cũng đủ nhiều rồi, ta không cần thêm.”
Sáng nay nhận được túi bạc kia, không chỉ có thể dưỡng bệnh cho nương, mà còn đủ mua một căn nhà mới, sắm sửa thêm nhiều đồ vật.
Mà ta còn có thể tiếp tục nhìn thấy vầng minh nguyệt vốn dĩ xa xôi không thể với tới kia, đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
4
Bùi Thanh Hành mỗi ngày đều rất bận, dù buổi tối trở về cũng thường đọc sách viết chữ đến khuya.
Đêm ở Liêu Đông lạnh thấu xương, tay hắn nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa.
Ta thức suốt đêm, dùng mỡ heo, dầu mè và mật hoa nấu cùng nhau, chế thành một loại thuốc cao.
“Bùi công tử đừng chê, đây là phương thuốc dân gian, rất hiệu quả.”
Hắn chăm chú nhìn một lúc, rồi chậm rãi đưa tay ra.
Ta lấy một ít thuốc cao, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của hắn.
Tay hắn thật sự rất đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng như ngọc.
Không giống ta, thô ráp, đầy vết sẹo lớn nhỏ.
“Ngươi cũng bị tổn thương do giá rét, có bôi thuốc này không?”
Giọng hắn trầm ấm vang lên, làm ta giật mình, liền thật thà đáp: “Nhà ta nghèo, làm gì dùng được đồ tốt như vậy.”
Thấy hắn nhíu mày, ta vội nói thêm: “Nhưng ta từng làm rất nhiều loại thuốc cho các cô nương ở Xuân Nguyệt Lâu, tay các nàng đều trắng mịn, không có một vết sẹo nào. Bùi công tử, ngươi tin ta đi, ta làm rất tốt. Nếu… nếu như không hiệu quả, ngươi có thể… có thể…”
Hắn càng nhíu chặt mày, ta hoảng loạn giải thích, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Đột nhiên, hắn vươn tay, nắm lấy tay ta.
“Sau này, ngươi cũng nên dùng nhiều một chút, đừng để bị thương nữa.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, cả khuôn mặt và đôi tai đều nóng lên.
Ngây người, không biết phải đáp thế nào.
Hắn khẽ thở dài, buông tay ta ra.
“Trời tối rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Ta dốc hết sức, muốn đối xử với Bùi Thanh Hành tốt hơn một chút, lại tốt hơn một chút nữa.
Chỉ cần thỉnh thoảng thấy hắn cười, ta đã có thể vui vẻ đến mức suốt đêm không ngủ được.
Gần đây trời càng ngày càng lạnh, tuyết lớn phủ trắng cả đất trời.
Ta hầm sẵn canh tùng nhung, chờ hắn trở về.
Nhưng đến tối, người trở về lại là Trường Huyền toàn thân đầy máu, vừa vào cửa đã hô lớn: “Đêm nay gặp phải thích khách, ta và công tử bị lạc nhau, mọi người mau đi tìm công tử!”
Ta kinh hãi, vội vàng khoác áo choàng lao ra ngoài.
Tuyết Liêu Đông một khi rơi xuống, sẽ che lấp hết dấu vết, không thể phân biệt phương hướng.
Mà trong thời tiết thế này, ở ngoài trời một đêm, chắc chắn sẽ bị đông chết.
Bên ngoài gió tuyết cuộn xoáy, ta chẳng mấy chốc cũng lạc khỏi đám người.
May mà ta lớn lên ở nơi này, còn có thể miễn cưỡng nhận ra đường.
Không biết đã đi bao lâu, ta phát hiện trên mặt đất có một hàng dấu chân còn chưa bị tuyết phủ kín.
Theo dấu chân, ta tìm đến một sơn động nhỏ.
Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy trong động có một người đang cuộn tròn—chính là Bùi Thanh Hành.
Hắn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
“Bùi công tử, tỉnh lại, tỉnh lại đi!”
Mặc cho ta lay gọi thế nào, hắn vẫn không nhúc nhích.
Ta nóng lòng không thôi, bỗng nhớ lại lời nương từng nói: nếu ai đó bị đông cứng, dùng nhiệt độ cơ thể kề sát có thể cứu mạng.
Không chút do dự, ta cởi áo ngoài, ôm chặt lấy hắn.
Da hắn lạnh như băng, ta cắn răng chịu đựng, cả người dán chặt vào người hắn.
Không biết đã qua bao lâu, ta mơ hồ nghe thấy hắn thì thào: “Hoa Nhi, là ngươi sao?”
Ta mừng rỡ, vội vàng đáp: “Bùi công tử, đừng ngủ, ta đưa ngươi về.”
Người trước mặt dần mở mắt, nhìn thẳng vào ta.
Chậm rãi, ánh mắt hắn trở nên tỉnh táo, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Tiểu Yêu, sao ngươi lại ở đây?”
“Bùi công tử, tuyết bên ngoài rất lớn, nhưng ta còn biết đường, chúng ta mau trở về đi.”
Vừa nói, ta vừa chỉnh lại y phục.
Sau đó, nắm lấy tay hắn, đội gió tuyết trở về.
Trên đường đi, ta rất nhiều lần muốn hỏi—Hoa Nhi là ai?
Nhưng rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí để mở miệng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com