Chương 3
Ai cũng nói — Tống Dụ Bạch, đóa cao lĩnh chi hoa xa vời không thể chạm tới, đã vì Chu Noãn Noãn mà bước xuống thần đàn, chạm vào khói lửa nhân gian.
Sau khi hồi tưởng lại tình tiết ấy, bài của tôi và Tống Dụ Bạch đã bị người ta phát hiện.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hai chúng tôi, mỗi người một biểu cảm khác nhau.
Ngón tay thon dài của Tống Dụ Bạch kẹp lấy lá bài, gõ nhẹ xuống mặt bàn từng nhịp.
Rồi anh liếc nhìn tôi, ánh mắt không hề gợn sóng, hoàn toàn không thể đoán ra cảm xúc.
Nhưng tôi có ngốc đến đâu cũng biết — anh chắc chắn thấy phản cảm và chán ghét.
Tôi hít sâu một hơi, trước khi Tống Dụ Bạch kịp từ chối, tôi đã chủ động nói trước:
“Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận hành động thân mật với người khác giới.”
Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ.
Tôi — Kỷ Thanh Nhiên — một người từng điên cuồng theo đuổi Tống Dụ Bạch suốt hơn hai năm, lại chủ động từ chối cơ hội thân mật với anh.
“Bạn Kỷ, bạn nghiêm túc đấy à?” Có người hỏi.
Tôi đáp:
“Đúng vậy.”
“Thật sự từ chối?”
“Thật.”
“Từ chối thì phải uống mười ly đấy, mười ly rượu liền!”
“Có gì đâu, dù sao…” — Dù sao cho dù tôi không từ chối, thì Tống Dụ Bạch cũng sẽ từ chối. Vậy ly rượu này, không chừng tôi còn không được uống.
Dù câu sau chưa nói ra, ai nghe cũng hiểu được ý tứ trong đó.
Tôi không muốn tiếp tục mất mặt trước Chu Noãn Noãn.
Không nói nhiều, tôi bước lên, một hơi cạn hết mười ly rượu.
Tống Dụ Bạch đứng bên cạnh nhìn tôi uống hết ly này đến ly khác, gương mặt như tuyết lạnh, vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày.
Chỉ có ở góc khuất không ai thấy, ngón tay anh khẽ run, trắng bệch.
Uống xong, đầu tôi choáng váng:
“Tôi… đi vệ sinh một lát.”
Tôi ở trong nhà vệ sinh một lúc, rửa mặt bằng nước lạnh, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng mặt một bạn học, không thân lắm, chào hỏi qua loa rồi định rời đi.
Cậu ta tiến lên chặn tôi lại, tò mò hỏi:
“Sao lúc nãy bạn lại từ chối thế?”
Tôi buột miệng đáp:
“Đổi đối tượng rồi, giờ không còn thích Tống Dụ Bạch nữa.”
Cậu ta sững người:
“Hả? Đổi đột ngột vậy?”
Tôi nhún vai:
“Tình yêu là thế mà, lúc thích Tống Dụ Bạch cũng là đột ngột thôi.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Cậu bạn kia đứng lại vài giây, mãi cho đến khi nơi góc hành lang xuất hiện một vạt áo trắng, mới vội vã chạy tới:
“Cô ấy nói… đổi đối tượng rồi.”
Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng:
“Cảm ơn.”
“Khách sáo gì chứ.” Được Tống gia đại thiếu gia nói một câu “cảm ơn”, đủ để khoe khắp giới học sinh mấy ngày rồi!
Mọi người rời đi hết, hành lang rơi vào yên tĩnh.
Tống Dụ Bạch cảm thấy phiền muộn.
Anh không quay lại phòng bao, mà rời khỏi hội quán, lên chiếc Maybach đen đang đậu sẵn ngoài cửa.
Anh chống cằm, nhìn cảnh đêm lùi nhanh bên ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, nơi cổ họng bật ra một tiếng cười khàn khàn kỳ lạ.
“Đổi người?”
“Cô có nghĩ cũng đừng hòng.”
9
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy, trong đầu toàn là chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Hôm qua đến lúc tàn tiệc, Tống Dụ Bạch cũng không quay lại, cảnh anh và Chu Noãn Noãn hôn nhau theo nguyên tác đương nhiên cũng không xảy ra.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tình tiết trong truyện gốc không diễn ra như dự kiến.
Chẳng lẽ chỉ vì tôi chủ động từ chối Tống Dụ Bạch nên đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm?
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chuông điện thoại trên giường reo lên.
Là bạn cùng bàn cũ – Từ Kiều Kiều – rủ tôi đi chơi trò giải đố trong phòng thoát hiểm.
Phòng thoát hiểm là một loại trò chơi nhập vai thực tế rất được giới trẻ yêu thích trong hai năm gần đây.
Tôi cũng thỉnh thoảng thấy trên các video ngắn.
Suy nghĩ một chút, tôi đồng ý.
Người trẻ mà, nên thử nhiều cái mới.
Đến nơi, ngoài Từ Kiều Kiều còn có ba người khác.
Một là bạn trai mới của cô ấy, một người tôi không quen, và một người là… Tống Dụ Bạch.
Tống Dụ Bạch!
Tôi sững người, Từ Kiều Kiều thì nháy mắt ra hiệu liên tục.
Cô ấy chạy tới khoác tay tôi, thì thầm bên tai:
“Đừng nói chị em không có nghĩa khí nhé, Tống Dụ Bạch là tôi cố tình kéo đến cho cậu đấy.”
“Từ từ… sao cậu kéo được anh ấy? Hai người quen à?”
“Bạn trai tôi là họ hàng xa của anh ta, lúc gọi điện rủ người đi chơi thì nghe thấy giọng Tống Dụ Bạch, tôi bảo kéo anh ấy theo luôn.”
“Cậu tranh thủ cơ hội đi!” Nói xong còn giơ tay làm dấu cổ vũ.
Tôi ôm đầu đau khổ:
“Tôi không thích anh ấy nữa rồi.”
“Lừa chị em thì được, nhưng đừng tự lừa mình. Tôi bị cậu lừa cũng chẳng sao, cười trừ là xong. Nhưng mấy lời cậu nói ra đó, tin thì tin cho có, nghe cho đỡ buồn, thế thôi. Đừng tự mình cũng tin luôn thì hỏng đấy. Chị em bị cậu gạt một chút thì không sao cả, nhưng mà… cậu tỉnh táo lại đi, ngoài tôi ra, còn ai sẽ tin cậu thật sự hết thích Tống Dụ Bạch nữa?”
“…”
Một tràng lý lẽ làm tôi câm nín.
“Hay là thôi đi, tôi không chơi nữa, để lần sau…” — tôi chưa kịp nói xong, mắt Từ Kiều Kiều đã tóe lửa.
“Tôi hóa trang một tiếng đồng hồ, còn đeo kính áp tròng dùng một lần, mà cậu bảo không chơi nữa? Tôi cảnh cáo cậu, Kỷ Thanh Nhiên, nếu hôm nay cậu dám cho tôi leo cây, thứ bị vứt sẽ là cậu đó!”
Tôi chỉ đành run rẩy, yếu đuối và đáng thương để cô ấy kéo vào phòng thoát hiểm.
Vừa vào tôi đã hối hận rồi.
Ánh sáng u ám, âm thanh rùng rợn, chữ máu lộn xộn trên tường, điện thoại bị thu giữ, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn pin cầm tay nhân viên cung cấp.
Lúc xem video thì thấy chẳng có gì đáng sợ, dù sao thì… ma quỷ đâu có thật.
Nhưng khi thực sự ở trong đó mới thấy — không đơn giản như tưởng tượng.
Tôi ôm chặt lấy Từ Kiều Kiều không buông, chỉ muốn bám cả người lên người cô ấy.
“Kỷ Thanh Nhiên, cậu muốn siết chết tôi à!”
Tôi gãi mũi ngượng ngùng, hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông ra hoàn toàn.
Từ Kiều Kiều đành kéo tôi đi vừa giải đố vừa tìm manh mối với mọi người.
Trong hoàn cảnh này, đầu tôi gần như tê liệt, chẳng giúp được gì.
“Ở kia có nhiệm vụ đôi, tôi với bạn trai tôi đi, cậu ở lại chờ một lát.”
Không đợi tôi phản ứng, Từ Kiều Kiều rút tay ra, kéo bạn trai vào căn phòng phía trước.
Hai người họ đi rồi, bên cạnh tôi chỉ còn một bạn nam không quen và Tống Dụ Bạch.
Không ai trong hai người thích hợp để tôi ôm lấy cả.
Tôi chỉ đành đi qua đi lại tại chỗ để giảm bớt sợ hãi, miệng lẩm nhẩm:
“Chúng ta sinh ra dưới lá cờ Tổ quốc, lớn lên trong gió xuân… đất nước có tín ngưỡng, nhân dân có sức mạnh…”
Đột nhiên — bụp một tiếng vang lên, không biết cái gì từ chiếc tủ phía trước rơi xuống, ngay sau đó chiếc TV cũ kỹ bên phải tự động bật lên, một gương mặt ông lão tầm bảy tám mươi tuổi xuất hiện, tiếng nói khàn khàn quái dị vang lên như ngay sát tai:
“Lâu rồi không có người trẻ đến đây…”
Ông ta cười khùng khục, trong khung cảnh tối tăm ấy, khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy càng thêm quái dị đáng sợ.
Tôi hét lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt lấy người bên cạnh.
Người kia cũng không né tránh, ngược lại còn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, từng nhịp, từng nhịp, rất dịu dàng.
Khi âm thanh rùng rợn kia kết thúc, tôi mới định thần lại, nhìn rõ người mình đang ôm liền cứng đờ người.
“Xin lỗi!” Tôi vội buông tay, lùi về sau một bước, mặt đỏ như lửa đốt.
May mà ánh sáng trong này mờ mờ, người khác không thấy được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại — eo của Tống Dụ Bạch thật sự rất thon.
Cách một lớp vải mỏng thôi mà cũng cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của anh.
Ý thức được mình đang nghĩ gì, mặt tôi càng đỏ hơn, trong lòng thầm mắng bản thân đúng là cầm thú.
Dám mơ tưởng đến Tống Dụ Bạch — đúng là một sự xúc phạm trắng trợn đến hình tượng cao quý thiêng liêng của anh.
Nào ngờ, trong mắt cô, vị thần sạch sẽ hoàn mỹ kia đã từ lâu âm thầm nghiền nát cô không biết bao nhiêu lần bằng những suy nghĩ nhơ nhuốc dơ bẩn nhất.
Tống Dụ Bạch cúi đầu liếc nhìn, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng âm thầm thở phào — may là ánh sáng chỗ này không đủ sáng.
Nếu không… chắc sẽ dọa cô sợ mất.
“Chúng tôi lấy được chìa khóa rồi!” Từ Kiều Kiều giơ chiếc chìa khóa trên tay, vẫy gọi chúng tôi đi tiếp.
Trò chơi tiếp tục.
Tôi cố gắng tránh chạm vào Tống Dụ Bạch, nhưng Từ Kiều Kiều như thể nghiện làm bà mối, cứ đẩy tôi về phía anh.
Kỳ lạ là Tống Dụ Bạch lại không né tránh, mặc cho tôi ngã vào người anh.
Điều này khiến tôi nhớ lại hai năm trước, tôi dùng đủ mọi cách để tiếp cận anh, anh lúc nào cũng lạnh lùng, vô tình né tránh, như thể chỉ cần dính một chút là ghê tởm cả đời.
Vậy mà vừa rồi khi tôi ôm anh, anh lại không đẩy ra, thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ về.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Không hiểu gì cả.
Tống Dụ Bạch hôm nay… đúng là kỳ lạ.
Mà vấn đề này — tôi sắp được biết rõ đáp án ngay thôi.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com