Chương 8
15
Tiêu Tân Dật cởi bỏ dây trói cho ta, mặc ta ngã xuống nền đất ẩm ướt lạnh lẽo. Gương mặt ta áp sát mặt đất, khắp người đau đớn như bị lóc từng thớ thịt.
Trong tầm mắt mơ hồ, bỗng xuất hiện một đôi giày quen thuộc. Đế giày màu đen tuyền, bên trên thêu hoa văn mây sấm bằng chỉ vàng, chất da cực tốt, bề mặt bóng láng.
Ta chậm chạp chớp chớp mắt, bên tai bất chợt vang lên tiếng quát tháo giận dữ, cùng âm thanh binh khí va chạm. Ngay sau đó, Tiêu Tân Dật đã bị người khác ấn chặt cổ xuống đất.
Gương mặt hắn cũng giống như ta, bị ép dính vào nền đất, vì lực đạo quá mạnh mà trở nên vặn vẹo.
Chiếc mũ cao hắn vẫn thường đội nay rơi xuống đất trong lúc hỗn loạn, tóc tai rối bời, bộ dạng thảm hại vô cùng.
Ngay sau đó, thân thể ta bỗng nhẹ bẫng, bị người khác ôm vào một vòng tay vừa lạnh vừa cứng rắn. Tầm mắt bị ép xoay chuyển, ta nhìn thấy cổ nam nhân màu mạch, làn da trắng sáng đặc trưng của nam tử, yết hầu hơi nhô lên, cùng đường nét gương mặt góc cạnh sắc bén như được đẽo gọt tỉ mỉ.
“Ta đến muộn rồi.”
Tam hoàng tử ôm ta vô cùng vững chắc, bước chân nhanh nhưng không hề khiến ta cảm thấy xóc nảy.
“Đừng sợ, hoàng huynh lập tức đưa muội về phủ Trấn Bắc vương.”
Hắn ôm ta lên xe ngựa. Không gian bên trong xe ngựa vốn rộng rãi giờ đây trở nên vô cùng chật hẹp, không cách nào ổn định được thân thể ta. Vì thế, hắn đành tiếp tục ôm ta vào lòng, để ta tựa vào vai hắn, tìm kiếm sự nâng đỡ thoải mái nhất.
“Phi Nguyệt, mau đi mời thái y tới phủ.”
Thuộc hạ của hắn nhận lệnh rời đi.
“Tam hoàng huynh.” Ta gọi tên hắn, cố sức ghé sát tai hắn, đem chỗ giấu thư của Lương Xuân Yên nói rõ từng chữ.
Nghe xong, hắn bỗng cúi đầu chăm chú nhìn ta, trong ánh mắt như có lửa bốc lên.
Ta vốn chỉ lo nghĩ tới phong thư, không chú ý đến tâm trạng của hắn. Bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, ta mới bắt đầu cảm thấy chột dạ khó hiểu.
Hắn lúc giận dữ thế này, thực khiến người ta hơi sợ hãi.
Ta cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, tinh thần vừa mới thả lỏng bây giờ lại căng thẳng lên.
Hắn dường như nhận ra điều này, yết hầu lên xuống, cố nén cơn giận, quay ra ngoài gọi một tiếng: “Tề An!”
Tâm phúc của hắn lập tức tiến vào xe ngựa. Hắn nhỏ giọng phân phó vài câu, đối phương lĩnh mệnh lập tức đi ngay.
Ta nhẹ nhõm thở ra. Ta tin tưởng người hắn phái đi nhất định sẽ mang phong thư về an toàn.
Trong xe lại chỉ còn lại hai người chúng ta.
Lúc này, hắn rốt cuộc cũng có thời gian quan sát kỹ càng thương tích trên người ta. Ánh mắt hắn đầu tiên quét qua từng vết roi chằng chịt, cuối cùng dừng lại ở mười đầu ngón tay đang bị ghim đinh của ta. Lồng ngực hắn không ngừng phập phồng dữ dội.
Nhưng lúc này, tâm trí ta sớm đã chuyển sang một việc khác.
Ta tuy được cứu, nhưng rõ ràng trạng thái cơ thể không ổn chút nào. Cơ thể lạnh đến phát run, vậy mà lại liên tục đổ mồ hôi. Mười ngón tay cũng đã mất hết cảm giác, tinh thần chỉ còn dựa vào một hơi cuối cùng để chống đỡ.
Ta sợ, có những lời nếu bây giờ không nói ra, e là sau này không kịp nữa.
“Tam hoàng huynh.” Ta cố gắng nâng cao giọng một chút.
Môi hắn mím chặt thành một đường, không nói gì, chỉ nghiêng tai về phía ta.
Thấy hắn chịu phối hợp như vậy, lòng ta được an ủi phần nào, gom lại chút sức lực, nói rõ từng chữ:
“Nếu án oan của Thiệu thị được giải, toàn bộ công lao đều thuộc về Lương Xuân Yên. Tâm nguyện cuối cùng của nàng ấy là được vào cửa Thiệu gia, làm thê tử chính thức của Thiệu Hoài An, hợp táng cùng hắn. Huynh nhất định phải nói rõ việc này với lão thái quân.”
Hắn lập tức gật đầu.
Ta không chắc hắn có thật sự nghe rõ hay không, bởi hắn luôn có vẻ mất tập trung.
Ví dụ như lúc này, rõ ràng ta đang nói chuyện rất quan trọng, nhưng hắn chỉ nghe bằng nửa lỗ tai, còn sự chú ý lại tập trung hết vào những ngón tay của ta.
Động tác của hắn rất nhẹ, ta thực chất chẳng cảm nhận được gì.
Nhưng hắn lại như đột nhiên không chịu nổi nữa, hướng ra ngoài xe quát lên một tiếng: “Tần Phí!”
“Thuộc hạ có mặt!”
“Tra tấn Tiêu Tân Dật, bản vương muốn hắn sống không bằng chết!”
“Rõ!”
Ta hiếm khi thấy được dáng vẻ bạo ngược của hắn như thế này.
Đa phần thời gian, Tam hoàng tử đều lạnh nhạt, xa cách, vui buồn không lộ ra mặt. So với các hoàng tử khác, hắn không yếu ớt chút nào, nhưng lại rất ít khi để lộ nanh vuốt, cho nên mọi người đều lầm tưởng hắn tính tình hiền hòa.
Thật ra, chẳng qua là chưa chọc hắn phát điên mà thôi…
“Có đau không?”
Một câu hỏi đầy xót xa, kéo ta trở về với thực tại. Phản ứng theo bản năng của ta là muốn rút tay về khỏi tay hắn.
Tay hắn bỗng nhiên trống không, hắn cúi đầu nhìn ta.
“Tam hoàng huynh…”
Ta muốn túm nhẹ ống tay áo hắn, để hắn biết lời ta nói tiếp theo đây rất quan trọng.
Nhưng ngón tay chẳng thể cử động được nữa.
Hơi sức cuối cùng đang dần tan biến.
Ta bắt đầu sốt ruột, muốn lắc đầu để mình tỉnh táo hơn một chút. Nhưng động tác đó thực sự làm ra, lại biến thành cái đầu mềm oặt của ta chỉ nhẹ nhàng cọ cọ vào vai hắn.
Hắn nghiêng tai về phía ta, nhẫn nại hỏi: “Muội muốn nói gì? Cứ nói, ta nghe đây.”
Đầu óc ta choáng váng, ý thức đã trở nên mơ hồ. Ta chỉ có thể đứt quãng, chắp vá từng chữ một: “Nếu… luận công ban thưởng… Muội muốn… muốn một phủ công chúa.”
16
Những cây đinh dài đó cần phải nhổ ra từng cái một. Ta đau đớn đến mức chết đi sống lại.
Thái y nói, dù có dưỡng kỹ đến đâu thì mười đầu ngón tay này của ta về sau cũng không còn khỏe mạnh linh hoạt như người thường được nữa. Những việc tao nhã như đánh đàn, vẽ tranh, từ nay về sau cũng chỉ có thể xem như trò đùa vui mà thôi.
Để tránh ta chịu quá nhiều đau đớn, thái y đặc biệt kê thêm thuốc có thành phần an thần vào đơn thuốc. Bởi vậy, phần lớn thời gian ta đều chìm trong trạng thái mê man.
Một đêm nọ, ta bất ngờ tỉnh lại, phát hiện bên giường mình còn có một người nữa. Ta hoảng sợ, kinh hãi hít vào một hơi. Đối phương cực kỳ cảnh giác, hầu như đúng vào khoảnh khắc ta hít vào ấy, hắn liền mở mắt.
Thấy ta đã tỉnh, hắn bình tĩnh không vội, đứng dậy khoác thêm y phục. Ta vô cùng sửng sốt: “Tam hoàng huynh… sao huynh lại ở đây?”
Đầu giường đặt sẵn nước ấm, Tam hoàng tử nghiêng người, rót một chén nước, đưa cho ta. Ta nhận lấy, đầu óc hỗn loạn vô cùng.
“Muội bị mắc chứng mê sảng,” hắn lấy thêm một tấm áo ngoài, nhẹ nhàng phủ lên người ta như sợ ta nhiễm lạnh, giọng dịu dàng giải thích, “Từ khi bị thương, mỗi đêm muội đều từ trên giường bò dậy, đi lung tung trong phòng.”
“Thái y dặn, không thể gọi muội tỉnh lại, e rằng sẽ có nguy cơ mất trí.”
“Ngày hôm đó, muội…” Hắn bỗng ngừng lại, im lặng một hồi mới tiếp tục nói, “Muội tưởng ta là mẹ của muội, phải dỗ dành mãi mới chịu ngủ yên.”
Những việc này, ta một chút cũng không nhớ được. Hắn nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không khó để tưởng tượng ra những chuyện vô lý ta đã làm.
Trước mặt Tam hoàng tử, ta không dám hỏi kỹ hơn.
Hôm sau, ta lén hỏi Lê Tuyết và Hải Đường. Hai người bọn họ nhắc đến việc này, sắc mặt rất phức tạp: “Vương gia từng thử rất nhiều cách, muốn công chúa nhận người khác làm mẹ…”
“Tất cả chúng nô tỳ đều đã thử qua, nhưng công chúa chỉ nhận mỗi mình vương gia.”
“Không chỉ muốn vương gia dỗ dành, mà người còn bắt vương gia ngủ cạnh mới chịu an giấc, nếu không sẽ đi chân trần lang thang khắp phòng cả đêm.”
“Vương gia đau lòng công chúa, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của người.”
“Nhưng công chúa yên tâm, dù sao vương gia cũng là huynh trưởng ruột thịt, hơn nữa trong điện Vệ Hoa cũng không còn ai khác.”
“Điện Vệ Hoa?” Ta ngơ ngác hỏi lại, “Chúng ta về cung từ khi nào? Sao ta chẳng biết gì cả?”
“Không phải hồi cung đâu ạ. Chúng ta vẫn đang ở phủ Trấn Bắc vương đó thôi!”
“Vương gia rất thương công chúa, đặc biệt dựng hẳn một nơi tên là Vệ Hoa Điện ngay trong phủ, nói là để công chúa ở.”
Biết được chân tướng, tâm trí ta lập tức chịu sự chấn động lớn lao. Có lẽ vì vậy mà chứng mê sảng tự dưng khỏi hẳn ngay trong đêm đó, từ đó về sau không còn tái phát nữa.
Bức thư Thiệu Hoài An gửi cho Lương Xuân Yên ẩn chứa manh mối then chốt.
Tam hoàng tử từng bước bóc trần, trải qua nhiều lần điều tra truy bắt, rốt cuộc tìm ra chân tướng. Trong Binh bộ có gian tế trà trộn, để lộ bản vẽ cơ mật.
Binh bộ Thượng thư cấu kết bán nước cầu vinh, bao che gian tế, hại chết Kỹ Cơ lão nhân, để bí mật rơi vào tay Bắc Địch.
Chứng cứ đưa lên ngự tiền. Hoàng đế nổi trận lôi đình, hai nhà Tiêu, Lương đều bị xét nhà diệt tộc.
Vụ án này liên lụy cực rộng, khiến cả kinh thành đại loạn hơn hai tháng mới dần yên ổn. Khi chuyện lắng xuống, gia tộc họ Thiệu được ban thưởng lớn.
Nữ nhi Thiệu thị vào cung, được sắc phong làm Trân phi. Thiên tử hiển nhiên muốn bảo hộ Thiệu gia.
Vinh quang vô hạn như vậy, lão thái quân đích thân dựng bài vị cho Lương Xuân Yên, lấy lễ nghi đại phu nhân, rước vào Thiệu gia, đưa vào gia phả, thờ phụng trong từ đường dòng họ Thiệu.
Vụ án được sáng tỏ, công lao của ta không thể phủ nhận. Tất cả mọi người đều đã ban thưởng xong, Hoàng đế cuối cùng cũng quyết định đến phủ Trấn Bắc vương thăm ta.
Không ai biết ta đã đợi ngày này lâu đến nhường nào. Ta dốc hết tâm cơ, liều mạng thâm nhập nguy hiểm, phế mất mười ngón tay, mất nửa cái mạng, chỉ để đánh đổi lấy cơ hội duy nhất này.
Có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong đời ta có thể thoát khỏi hậu cung mà không cần dựa vào hôn nhân. Ta nhất định phải nắm chắc nó.
Ngày hôm đó, ta thức dậy từ sớm, tự tay chọn y phục và tự trang điểm thật kỹ.
Tam hoàng tử cùng Hoàng đế và Hoàng hậu tiến vào. Ta được miễn lễ đặc biệt, vì thân thể suy nhược nên không cần ra ngoài nghênh đón.
Ta nửa ngồi nửa nằm trên giường, phía sau kê gối thật cao.
Đợi Hoàng đế và Hoàng hậu tiến vào phòng, ta vừa định cố ngồi thẳng dậy thì đã nghe Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: “Cứ nằm yên đi, không cần động đậy.”
“Tạ mẫu hậu.” Ta ngước lên, mỉm cười nhẹ với Hoàng hậu, rồi lại nhìn sang Hoàng đế, “Tạ phụ hoàng.”
Bước chân của Hoàng đế bỗng dưng khựng lại. Ánh mắt ông rơi trên mặt ta, trong đôi mắt vốn nghiêm nghị lạnh lùng ấy, bỗng nổi lên màn sương mờ ảo.
Trong khoảnh khắc, dường như ông nhìn thấy bóng dáng của một người cũ trong màn sương kia. Ông thậm chí có chút không dám tiến gần hơn nữa.
Ngây người một lúc, ông mới bước tới chậm rãi.
Trong vài bước chân ngắn ngủi ấy, ông rốt cuộc lấy lại tỉnh táo. Vì là con của cố nhân, nên có nét giống người xưa.
Câu đầu tiên ông nói với ta lại là: “Con rất giống mẹ của con.”
Ông nói không phải “mẫu phi”, càng không phải “mẫu thân”, mà chính là “mẹ”.
Căn phòng chìm vào im lặng kỳ lạ.
Khi Hoàng đế nhắc đến mẹ ta, thái độ ông bình thường đến mức như thể ông chẳng phải đế vương, mà chỉ là người chồng hoài niệm vợ mình.
Nhưng ông vốn không xứng để nhắc đến mẹ ta như thế!
Ánh mắt ta chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng rất nhanh cúi đầu che giấu. Ta cố giữ cho giọng nói không biến đổi: “Mẹ mất nhiều năm rồi, đều nhờ Tề Quý phi nuôi dưỡng con trưởng thành.”
“Tề Quý phi nuôi dưỡng con rất tốt.”
Giọng ông hiếm khi mềm mại. Ông cuối cùng hỏi ta: “Lần này con lập đại công, muốn ban thưởng thứ gì?”
Ông rốt cuộc cũng hỏi ra câu này!
Ta kích động âm thầm siết chặt tay, nói ra tâm nguyện ấp ủ đã lâu: “Xin phụ hoàng ân chuẩn, ban cho nhi thần một tòa phủ công chúa.”
Ta tưởng ông sẽ đồng ý. Vậy mà câu trả lời của ông khiến ta lạnh ngắt: “Không cho phép.”
Ông nhìn xuống ta, giọng lạnh lùng, không cho kháng cự: “Con chỉ có thể ở lại trong cung, không được đi bất cứ đâu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com