Chương 1
01
Ánh sáng ban mai lóe lên, ta bừng tỉnh từ bóng tối vô tận.
“Vân Nương?”
“Nàng làm sao vậy?”
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, dịu dàng gọi khuê danh của ta.
Từ sau khi tiên đế băng hà, đã bao năm trôi qua không ai gọi ta như vậy.
Ta dụi mắt, xác nhận rằng mình không còn ở trong cung điện âm u, lạnh lẽo của Thọ Khang cung.
Trước mắt là cảnh sắc thịnh thế rực rỡ ở ngự hoa viên với cúc vàng ngập tràn, là nơi mà ta đã nhiều năm không đặt chân tới.
Người đứng trước mặt lại là tiên đế thời còn trẻ!
Chẳng lẽ đây là giấc mộng?
Ngài nhẹ nhàng kéo tay ta, mỉm cười hỏi: “Chẳng lẽ đột nhiên phải làm mẫu thân, dọa sợ Vân Nương rồi?”
Tình cảnh này, ta nhớ như in.
Là ngày tiên đế để ta chọn dưỡng tử!
Vì ta nhập chủ trung cung đã ba năm nhưng mãi không có con, để tránh lời đàm tiếu, tiên đế quyết định cho ta nhận dưỡng tử.
Nhưng rõ ràng…
Rõ ràng ta đã chết cô độc trong Thọ Khang cung không một ai bên cạnh.
Có lẽ là ông trời thương cảm, cho ta cơ hội sống lại một lần nữa.
Lần này, ta nhất định sẽ không đi lại vết xe đổ.
Ta ổn định tâm tình, nở nụ cười đoan trang:
“Bệ hạ chớ xem thường thần thiếp. Chuyện làm mẫu thân vốn dĩ không gì xa lạ với thần thiếp.”
Dù sao, kiếp trước ta đã tận tay nuôi lớn một đứa trẻ.
Dứt lời, ta đứng dậy, bước lên phía trước.
Hiện tại trong cung có ba hoàng tử, trong đó nhị hoàng tử sống cùng thân mẫu là Quý phi.
Mẫu thân của đại hoàng tử Tạ Cảnh Hằng và tam hoàng tử Tạ Thiên Xuyên đều đã qua đời, hôm nay được đưa tới để ta chọn lựa.
Thôi ma ma đứng bên nháy mắt với ta, hạ giọng nhắc nhở: “Nương nương nhớ lời lão nô, chọn đại hoàng tử.”
Bởi vì mẫu thân của Tạ Thiên Xuyên xuất thân hèn mọn, không được bệ hạ coi trọng, việc nuôi dưỡng hắn vô cùng nguy hiểm.
Giữa đám đông, Tạ Cảnh Hằng nổi bật với bộ y phục gấm hoa rực rỡ.
Dáng vẻ hắn khiêm nhường, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ tự tin, tựa như chắc chắn rằng ta sẽ chọn hắn.
Hắn chỉ mới mười một tuổi, nhưng khi ta nhìn thấy khuôn mặt kia, trái tim vẫn không khỏi run rẩy.
Ta chậm rãi bước về phía hắn, lão ma ma đứng cạnh hắn đã rất khéo léo nắm tay hắn đưa về phía ta.
Nhưng ta không liếc mắt, thẳng thừng lướt qua hắn, bước tới phía sau đám đông.
Tạ Cảnh Hằng sửng sốt: “Mẫu hậu?”
Trong góc, Tạ Thiên Xuyên quỳ lặng lẽ một mình.
Đã là tiết xuân ấm áp, nhưng thiếu niên nhỏ bé ấy vẫn mặc áo mùa đông, hẳn là cung nhân không tận tâm chăm sóc.
Mặc dù đã là tiết xuân ấm áp, nhưng thiếu niên nhỏ bé ấy vẫn khoác trên mình chiếc áo mùa đông cũ kỹ, hẳn là không được cung nhân chăm sóc chu đáo.
Bộ quần áo cồng kềnh, xám xịt ấy bọc lấy thân hình gầy yếu, tựa như một chú mèo nhỏ đáng thương.
Cậu bé tròn xoe đôi mắt sợ sệt, nhìn ta đầy dè dặt.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Thiên Xuyên.
“Ngươi có muốn trở thành con của bản cung không?”
Cậu bé ngơ ngác, dường như không thể tin được may mắn lại rơi xuống đầu mình.
Ngay sau đó, cậu như nắm được sợi dây cứu mạng cuối cùng, gật đầu liên tục.
“Nhi thần nguyện ý.”
Ở đây chỉ có bệ hạ là không tỏ vẻ quá bất ngờ.
Ngài nghiêm túc căn dặn Tạ Thiên Xuyên ngày sau phải nghe theo lời dạy bảo của ta.
Khi ta chuẩn bị dắt Tạ Thiên Xuyên rời đi, cuối cùng Tạ Cảnh Hằng cũng không kìm nén được.
Hắn bất chấp lễ nghi, lao tới quỳ trước mặt, kéo lấy vạt áo của ta.
“Nhi thần cũng muốn ở bên phụng dưỡng mẫu hậu, xin mẫu hậu hãy đưa nhi thần cùng đi, nhi thần không muốn sống cô độc ở Trùng Hoa cung nữa.”
Hắn rơi nước mắt, giọng nói đầy chân thành.
Thôi ma ma không ngừng nháy mắt ra hiệu, bảo ta nhận luôn cả đứa trẻ này.
Nhưng ta chỉ cúi xuống nhìn hắn, khuôn mặt không chút biểu cảm, từ từ rút vạt áo ra khỏi tay hắn.
“Đại hoàng tử là trưởng tử, phải làm gương cho các hoàng tử khác, sao có thể tham lam hưởng thụ ở Phượng Tê cung?”
Một câu nói của ta biến khát vọng về tình mẫu tử của hắn thành tham lam đối với cuộc sống xa hoa bên cạnh hoàng hậu.
Sắc mặt Tạ Cảnh Hằng trắng bệch, hoảng hốt nhìn về phía hoàng thượng.
Hoàng thượng lạnh giọng trách mắng:
“Không được vô lễ với hoàng hậu, còn không lui xuống?”
Tạ Cảnh Hằng từ từ buông tay, ánh mắt không cam lòng dõi theo bàn tay ta đang nắm chặt tay Tạ Thiên Xuyên.
02
Thật ra, kiếp trước ta từng rất dễ mềm lòng trước Tạ Cảnh Hằng.
Hắn luôn đóng vai một đứa trẻ đáng thương thiếu thốn tình mẫu tử.
Ta thương xót hoàn cảnh của hắn, dốc hết tâm sức cho hắn.
Từ việc ăn mặc, chỗ ở, học hành, ta đều tự mình chăm lo chu đáo.
Đến khi trưởng thành, hắn bày tỏ tham vọng với ngôi vị thái tử.
Ta vì hắn trải đường, đấu đá sinh tử với Quý phi, thậm chí để bàn tay nhuốm máu, cuối cùng giúp hắn ngồi lên ngai vị hoàng đế.
Khi còn nhỏ, hắn thường tựa đầu vào đầu gối ta, ánh mắt non nớt nhìn ta đầy chân thành:
“Ngày sau nhi thần nhất định sẽ để A nương trở thành Thái hậu tôn quý nhất Đại Chu.”
“Nhi thần biết A nương không thích sự gò bó của hoàng cung. Sau khi nhi thần đăng cơ, sẽ xây hành cung khắp nơi để A nương có thể đi du sơn ngoạn thủy.”
Thật nực cười khi ta từng mơ mộng về cảnh mẹ hiền con thảo.
Sau khi lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm là nghiền nát tất cả những giấc mộng ấy.
Năm đầu tiên ở Thọ Khang cung, các cung nhân còn tìm cớ nói dối để không cho ta rời khỏi cung.
Về sau, hắn chẳng thèm giả vờ nữa, trực tiếp cử thị vệ canh giữ nghiêm ngặt ngoài cửa.
Bên ngoài, Tạ Cảnh Hằng luôn tuyên bố ta bệnh nặng.
Thẩm gia của ta nhiều lần dâng tấu cầu kiến đều bị hắn bác bỏ.
Hắn đẩy phụ thân già yếu của ta ra chiến trường, dựng chứng cớ giả tội thông đồng với địch.
Phụ thân ta chết trận nơi sa trường, mang theo tiếng xấu muôn đời.
Huynh đệ tỷ muội của ta bị xử trảm bêu đầu, cả gia tộc Thẩm thị bị tận diệt.
Hắn đích thân đến báo tin, vẻ mặt như thể đã rửa sạch mối thù lớn.
“Những năm qua chịu sự thao túng của ngươi và Thẩm gia, nay cuối cùng trẫm cũng được làm chính mình!”
“Các ngươi giúp trẫm lên ngôi chẳng phải chỉ để tạo ra một con rối hay sao? Đừng hòng!”
“Thân mẫu của ta chỉ có một, đó là Thục phi. Ngươi, một nữ nhân độc ác tay nhuốm máu, hoàn toàn không xứng làm mẹ của ta.”
Khoảnh khắc ấy, ta mới nhận ra rằng, đứa trẻ mà ta hết lòng yêu thương suốt bao năm qua chưa từng dành cho ta một chút chân thành.
Ta bất quá chỉ là bàn đạp để hắn bước lên ngai vàng.
Từ xưa đến nay, đế vương vốn đa nghi, bạc tình, ta lẽ ra nên tỉnh ngộ sớm hơn.
Hắn và phụ thân hắn, vốn dĩ không phải cùng một loại người.
03
Ta đưa Tạ Thiên Xuyên về Phượng Tê cung, đuổi hết những kẻ trước đây hầu hạ hắn, cẩn thận chọn vài cung nhân tận tâm chăm sóc.
Vì đã có kinh nghiệm nuôi dưỡng hài tử, mọi sắp xếp của ta đều đâu vào đấy, ngay cả Thôi ma ma cũng kinh ngạc khi thấy ta chu toàn đến vậy.
Thế nhưng, vào đêm khuya tĩnh lặng, bà vẫn không kìm được mà hỏi:
“Vì sao người lại chọn Tam hoàng tử? Dẫu là tuổi tác hay thân thế, đều không bằng Đại hoàng tử. Hay là… đưa cả đứa trẻ kia về đây?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, gian phòng đối diện có ánh nến sáng rực là nơi Tạ Thiên Xuyên đang ở.
“Vì hắn xứng đáng.”
Vào năm thứ năm bị Tạ Cảnh Hằng giam cầm, Thẩm gia diệt môn, ta lâm trọng bệnh, ngày càng gần kề với cái chết.
Trong Thọ Khang cung, gần như tất cả những thứ đáng giá đều bị cung nhân lén lút bán đi, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Ta nằm trên nền đất lạnh lẽo, chờ đợi tử thần đến đón.
Mơ hồ, ta thấy Tạ Thiên Xuyên dẫn theo thái y xông thẳng vào Thọ Khang cung.
“Nhi thần đến muộn, mẫu hậu hãy cố gắng lên!”
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại: “Đứa trẻ ngốc, con không cứu được ta, chỉ tự chuốc họa vào thân mà thôi.”
“Nếu không nhờ mẫu hậu năm đó che chở, nhi thần đã sớm mất mạng, làm sao sống đến ngày nay.”
Ta chẳng qua chỉ vì biết người bên cạnh hắn không hết lòng chăm sóc nên đã cử một cung nữ tháo vát đến hầu hạ.
So với tâm huyết ta bỏ ra vì Tạ Cảnh Hằng, chuyện đó chẳng đáng là gì.
Sự xuất hiện của hắn kéo dài mạng sống của ta thêm được nửa năm, nhưng cái giá là hắn bị đày đến vùng phong địa khắc nghiệt, cả đời không được trở về kinh thành.
Sau khi Tạ Thiên Xuyên xông vào cung, các đại thần trong triều bàn tán rằng Tạ Cảnh Hằng ngược đãi ta.
Tạ Cảnh Hằng lo sợ tai tiếng, bèn vu cho ta tư thông với thái y, rồi giết chết vị thái y đã chữa trị cho ta.
Từ đó, không còn ai trong triều đứng ra biện hộ cho ta.
Thái y viện không ai dám chữa bệnh cho ta, cuối cùng ta chết dần trong đau đớn.
Rời khỏi hồi ức cũ, lòng bàn tay ta chợt đau nhói.
Thôi ma ma kinh hô, ta mới nhận ra vừa rồi trong cơn tức giận đã vô thức dùng trâm nhọn đâm vào tay mình.
Đại cung nữ bước vào thông báo: “Đại hoàng tử quỳ trước cửa cung, nhất định muốn gặp nương nương.”
Tạ Cảnh Hằng đang quỳ ngoài kia?
Ta nhàn nhạt nói: “Khóa cửa cung lại. Hắn muốn quỳ thì cứ để hắn quỳ.”
Không lâu sau, đại cung nữ trở lại, báo rằng đã làm theo lời ta, khóa cửa cung.
Nhưng nàng do dự mãi mới nói: “Đại hoàng tử nhờ nô tỳ truyền lời tới nương nương, nói rằng hắn không mong ngôi vị thái tử, chỉ muốn làm con của nương nương, ở bên cạnh tận hiếu.”
Ánh đèn lung linh, ta thấy Tạ Thiên Xuyên núp sau bình phong, nhút nhát lộ ra nửa cái đầu.
“Xuyên nhi, lại đây.”
Ta dịu dàng vẫy tay gọi hắn.
Tạ Thiên Xuyên bước tới trước mặt ta, như thể gom hết can đảm mà nói: “Phu tử nói đại ca thông minh, tương lai nhất định có tiền đồ. Nhi thần không muốn mẫu hậu khó xử, nguyện ý quay về Trùng Hoa cung đổi chỗ cho đại ca.”
Hắn nay mới tám tuổi, đáng ra đang ở độ tuổi ham chơi hiếu động, vậy mà lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Chắc hẳn hắn cũng đã nghe thấy những lời bàn tán sau lưng.
Ta nắm tay hắn, đứng dậy bước ra ngoài.
Cung nhân vội vàng khoác thêm áo choàng cho chúng ta.
Gió thu cuộn lên trong sân.
Ta kéo Tạ Thiên Xuyên đi đến cửa Phượng Nghi cung.
Tạ Cảnh Hằng bị gió lạnh thổi đến run rẩy, vẫn mặc chiếc áo lụa mỏng ban ngày.
Hắn quỳ dưới bậc thềm, đôi mắt đỏ hoe từ từ ngẩng lên: “Mẫu hậu… nhi thần không muốn trở lại Trùng Hoa cung. Những ma ma và thái giám ở đó đều bắt nạt nhi thần. Chỉ cầu mẫu hậu giữ nhi thần ở lại bên cạnh, những thứ khác nhi thần không dám tham vọng.”
Hắn nói rồi quay sang Tạ Thiên Xuyên cầu xin: “Ta sẽ không tranh giành với Tam đệ.”
Rồi vô tình để lộ một đoạn cánh tay, chi chít vết thương ngang dọc, vô cùng chướng mắt.
Thôi ma ma phẫn nộ kéo áo hắn lên, đau lòng nói với ta: “Đám nô tài hỗn xược này, lại dám đánh hoàng tử! Nương nương, người phải…”
“Câm miệng!”
Ta cắt ngang lời Thôi ma ma.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com