Chương 2
4
Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô tội của Tạ Cảnh Hằng, nhếch môi cười lạnh.
Ngươi đã thích diễn như vậy, bản cung liền cùng ngươi diễn đến cùng.
“Người bên cạnh Đại hoàng tử hầu hạ không chu toàn, toàn bộ đưa vào ngục. Bản cung sẽ thay ngươi chọn vài cung nhân đắc lực.”
Tạ Cảnh Hằng thoáng sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên, vui mừng hỏi: “Mẫu hậu đồng ý giữ nhi thần lại rồi?”
Tạ Thiên Xuyên lặng lẽ cúi đầu.
Ta siết chặt chiếc áo choàng trên người Tạ Thiên Xuyên, lạnh nhạt nói với Tạ Cảnh Hằng:
“Nơi này của bản cung không chứa nổi ngươi. Ngươi vẫn nên quay về Trùng Hoa cung, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt ngươi nữa.”
Nói xong, ta liền nắm tay Tạ Thiên Xuyên, xoay người quay về cung, để mặc Tạ Cảnh Hằng phát cuồng trong gió lạnh.
Hắn quen dùng chiêu giả đáng thương, mong cầu sự xót thương từ ta, nhưng tiếc thay ta không hề làm theo ý nguyện của hắn.
Hắn không giống Tạ Thiên Xuyên.
Dẫu rằng sinh mẫu đã mất, nhưng những người từng hầu hạ Thục phi vẫn ở bên hắn, đều là tâm phúc tận tâm tận lực vì hắn.
Nhất là có một nữ quan họ Lục, kiếp trước chính bà ta là người luôn âm thầm chỉ điểm cho Tạ Cảnh Hằng.
Sau khi ta bị giam cầm, nữ quan họ Lục nắm quyền quản lý cả hậu cung, mọi chuyện lớn nhỏ hành hạ ta đều do bà ta sắp đặt.
Tạ Cảnh Hằng hành động mạo hiểm, giờ lại mất cả chì lẫn chài.
Sáng sớm hôm sau, ta sai người đưa toàn bộ những kẻ hầu cận của Tạ Cảnh Hằng vào ngục, bao gồm cả nữ quan họ Lục.
Việc này ta giao cho Thôi ma ma đích thân xử lý, dặn đi dặn lại rằng không được để nữ quan họ Lục trở về.
Đến chiều, nội thị thông báo Hoàng đế giá lâm.
Ngài thuận miệng nhắc đến chuyện những người hầu cận của Đại hoàng tử bị ta đưa vào ngục.
“Trẫm đã hạ lệnh, xử tử toàn bộ.”
Toàn thân ta chấn động, vừa kinh vừa hoảng, nhìn ngài đầy bất an.
Kinh ngạc vì ngài biết chuyện nhanh đến vậy, hoảng hốt vì lo lắng ngài sẽ nghi ngờ dụng tâm của ta.
Ánh mắt ngài sâu thẳm tựa mực, như thể nhìn thấu mọi tâm tư của con người.
“Đã quyết định ra tay thì phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn.”
Ta vội quỳ xuống, nhưng hoàng đế lại đỡ cánh tay, dìu ta đứng lên.
“Trẫm lớn hơn Hoàng hậu mười tuổi, ngày sau chắc chắn sẽ đi trước nàng. Trẫm không muốn nàng về sau không có người bảo hộ, nên nàng phải hiểu rằng, Thiên gia uy nghiêm, sát phạt quả quyết.”
Ngài không trách ta vì tư tâm mà hành động, ngược lại còn dạy ta rằng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Mũi ta có chút cay cay.
Bởi vì chỉ chưa đầy năm năm nữa, Hoàng đế sẽ vì lao lực mà ngã bệnh, chẳng bao lâu liền buông tay nhân gian.
Ta nhập chủ trung cung năm mười lăm tuổi, trở thành hoàng hậu trẻ nhất trong lịch sử triều đại này.
Hoàng đế đối với ta không chỉ là phu quân, mà còn là người thầy đã dạy ta cách đối nhân xử thế.
Ngài là một vị phu quân tốt, càng là một vị hoàng đế tốt.
“Thần thiếp nhớ rồi.”
Hoàng đế xoa đầu ta, mỉm cười ôn hòa: “Nhưng hiện giờ, trẫm vẫn có thể bảo vệ A Vân.”
Tất cả thân tín bên cạnh Tạ Cảnh Hằng đều bị loại bỏ, thay vào đó là tai mắt của ta.
Hiện giờ, hắn thật sự rơi vào cảnh cô lập không nơi nương tựa.
Theo như tai mắt báo lại, gần đây sau mỗi buổi triều sớm, hắn thường lén lút ra ngoài điện dõi mắt nhìn, như đang đợi ai đó.
Thôi ma ma nghi ngờ rằng hắn đang tìm kiếm sự trợ giúp từ các ca ca của Thục phi.
Nhưng ta lắc đầu: “Nhà mẹ đẻ của Thục phi vốn không coi trọng Tạ Cảnh Hằng.
Người hắn đang đợi, là Hồng học sĩ, tân khoa thám hoa mà bệ hạ vừa chỉ định tháng trước.”
Hồng gia từ đời trước đã nổi tiếng là thanh liêm, một gia tộc có ba đời trạng nguyên.
Phụ thân của Hồng học sĩ là Lại bộ Thượng thư, mẫu thân lại xuất thân từ một dòng dõi danh giá.
Có thể nói, đây là gia tộc đứng đầu giới văn thần trong kinh thành.
Tạ Cảnh Hằng vừa mất đi một nhóm thân tín, lại không thể trở thành nghĩa tử của ta, nên muốn bái Hồng Du làm thầy.
Không thể không khâm phục, ở độ tuổi nhỏ như vậy mà hắn đã có toan tính sâu xa đến thế.
Đời trước, để hắn có thể bái nhập môn hạ của Hồng Du, ta phải hao tổn tâm sức, ba lần đến tận cửa mời Hồng học sĩ.
Những điều này, Tạ Cảnh Hằng đều không hề hay biết, hắn vẫn nghĩ rằng lão sư nhìn trúng tài năng của mình.
Ta dặn Thôi ma ma: “Đại hoàng tử trước đây chịu khổ, bản cung ban cho hắn một trăm lượng hoàng kim, ngươi hãy đích thân mang đi.”
Ta lại cố tình để người “vô tình” tiết lộ với Tạ Cảnh Hằng rằng ngày mai Hồng Du sẽ đến Văn Hoa Điện.
Hôm sau, ta mang theo Tạ Thiên Xuyên cũng tới Văn Hoa Điện.
Tạ Thiên Xuyên nghiêng đầu nhỏ hỏi ta: “Mẫu hậu muốn dẫn nhi thần đi đâu?”
“Đi gặp lão sư của con.”
“Nhi thần cũng có thể đi học sao?”
“Con muốn học lắm à?”
Tạ Thiên Xuyên nghiêm túc gật đầu: “Phụ hoàng nói đọc sách có thể khai trí hiểu lễ, nhi thần muốn đọc sách.”
Tạ Thiên Xuyên sống bên cạnh ta một thời gian, thân hình tròn trịa trắng trẻo rõ rệt, trông như một búp bê sứ tinh xảo.
Hắn thực sự là một đứa trẻ rất xinh đẹp.
Khi chúng ta đến Văn Hoa Điện, vừa vặn bắt gặp Hồng Du phẫn nộ vung tay áo bỏ đi.
Trong giọng nói lộ rõ sự tức giận: “Điện hạ đây là đang sỉ nhục vi thần, xin đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
Tạ Cảnh Hằng vội vã đuổi theo: “Tiên sinh xin hãy dừng bước, ta thật lòng muốn bái ngài làm thầy!”
Ta khẽ ho một tiếng, cả hai người đều quay đầu nhìn về phía ta.
Họ lập tức hành lễ.
Ta liếc nhìn vào trong phòng, trên bàn trà đặt một hộp vàng óng ánh, hẳn là số vàng ta ban thưởng cho Tạ Cảnh Hằng.
Tạ Cảnh Hằng thật không hiểu Hồng Du, nghĩ rằng có thể dùng tiền bạc để mua chuộc người.
Hắn đâu biết rằng Hồng Du là một nho sĩ thanh liêm, cả đời căm ghét nhất chính là việc hối lộ chốn quan trường.
Ta giả vờ ngạc nhiên: “Không biết Đại hoàng tử đã làm gì khiến Hồng học sĩ không vui?”
Hồng Du vội đáp: “Vi thần không dám.”
Nhưng nhìn biểu cảm của hắn, rõ ràng là rất bất mãn.
Tạ Cảnh Hằng thấy ta mang theo Tạ Thiên Xuyên đến đây, liền đoán được dụng ý của ta, trong ánh mắt lập tức hiện lên sự âm trầm.
Hắn cố tình nói: “Tiên sinh không muốn nhận ta làm đồ đệ, chẳng lẽ lại muốn trở thành đế sư?”
Lời này vừa thốt ra, nếu sau này Hồng Du thu nhận Tam hoàng tử làm đồ đệ, thì chẳng khác nào bị xem là kẻ tham danh chuộng lợi.
Nhưng Hồng Du chẳng những không giận mà còn điềm nhiên nhìn về phía Tạ Thiên Xuyên: “Bất kể sau này Tam điện hạ thế nào, hạ quan đều nguyện hết lòng truyền dạy.”
Tạ Cảnh Hằng, kẻ vốn luôn giỏi giả vờ và che giấu cảm xúc, suýt chút nữa đã mất kiểm soát.
Hắn không thể tin nổi, nhìn qua lại giữa Tạ Thiên Xuyên và Hồng Du, cuối cùng như bừng tỉnh, giọng nói khẽ run rẩy: “Mẫu hậu vì Tam đệ mà quả thật tận tâm tận lực.”
Ta khẽ cười: “Đương nhiên rồi, con của bản cung xứng đáng.”
Tạ Thiên Xuyên cũng rất kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Hồng Du lại công nhận mình.
Ta hỏi Tạ Cảnh Hằng: “Đại hoàng tử còn chuyện gì nữa không? Nếu không, Thiên Xuyên phải làm lễ bái sư, mong ngươi tránh mặt.”
Tạ Cảnh Hằng cô độc đứng đối diện chúng ta, bóng dáng gầy gò lảo đảo bước xuống bậc thang dài.
Chắc chắn hắn không thể hiểu nổi, tại sao những điều hắn khổ sở cầu xin mãi không được, còn Tạ Thiên Xuyên lại có thể dễ dàng đạt được như vậy.
Nào ngờ, đời trước tất cả những điều này từng thuộc về hắn, chỉ là hắn không biết trân trọng mà thôi.
Tạ Thiên Xuyên nghiêm túc làm lễ bái sư với Hồng Du.
Từ nay về sau, mỗi ngày đều đến Văn Hoa Điện học hành.
Sau khi về cung, Tạ Thiên Xuyên không nhịn được mà hỏi ta: “Đại hoàng huynh dùng rất nhiều vàng bạc vẫn không thể lay động được lão sư, vậy mẫu hậu đã làm thế nào?”
Ta bóp nhẹ đôi má tròn trĩnh của hắn, mỉm cười: “Trên đời này có rất nhiều thứ tiền bạc không thể mua được, ví như như chân tình.”
Hồng Du là người thanh liêm, nhưng lại là kẻ si tình.
Phu nhân của hắn từng để lại bệnh tật sau khi sinh nở, ta đã mời danh y đến chữa trị cho nàng ấy, còn mang ra những dược liệu quý báu mà ta cất giữ bấy lâu để biếu tặng.
Dùng tấm lòng của một người mẹ hiền lay động phu nhân của Hồng Du, tự nhiên cũng chinh phục được hắn.
Hôm nay vốn là ngày bái sư mà ta đã bàn bạc sẵn với Hồng Du, liền cố ý để Tạ Cảnh Hằng đến chịu thua thiệt.
Từ sau khi bái sư, Tạ Thiên Xuyên ngày ngày chăm chỉ học hành, ta ngược lại hiếm khi được gặp hắn.
Cố Cảnh Hằng đi cầu xin Hoàng đế, muốn bái một vị đại học sĩ khác trong triều làm thầy.
Ta biết vị đại nhân đó là kẻ xu nịnh, không rõ Cố Cảnh Hằng đã hứa hẹn lợi ích gì để thuyết phục ông ta.
Hoàng đế đến hỏi ý kiến ta.
Ta có phần bất ngờ, chỉ đáp: “Thần thiếp đều nghe theo ý của bệ hạ.”
Hoàng đế gật đầu, nghiêm túc nói: “Hôm nay trẫm hỏi bài vở của Thiên Xuyên, nó quả thực tiến bộ rất nhanh, đều nhờ A Vân nuôi dạy tốt.”
Ta cười đáp: “Nếu bệ hạ đã nói vậy, thần thiếp xin một phần thưởng, có được không?”
Hoàng đế nghiêm túc gật đầu: “Được, hoàng hậu muốn gì, trẫm đều đồng ý với nàng.”
Nhìn vẻ mặt đầy chân thành của ngài, chẳng lẽ ngài nghĩ rằng ta muốn xin vị trí Thái tử cho Tạ Thiên Xuyên?
Ta thực sự muốn Tạ Thiên Xuyên trở thành Thái tử, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.
Ngôi vị Trữ quân một khi xác định, sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, mà Thiên Xuyên thì vẫn còn quá nhỏ.
Ta khoát tay, bảo hạ nhân bưng vào một bát canh.
“Đây là món thần thiếp đặc biệt sai người nấu, thập toàn đại bổ thang. Bệ hạ nếm thử đi.”
Khóe miệng Hoàng đế giật nhẹ, ngập ngừng nhận lấy chiếc thìa.
Trong lúc ngài uống canh, ta khẽ ghé sát nói nhỏ: “Nếu bệ hạ thích, thần thiếp ngày ngày sẽ dâng lên cho ngài.”
Tiếng cạch vang lên khi ngài đặt chiếc thìa xuống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com