Chương 3
Ngay sau đó, trời đất chao đảo, ta bị Hoàng đế vòng tay ôm lấy, ngồi gọn trong lòng ngài.
Ngài dường như vừa tức vừa buồn cười: “Trẫm đang độ xuân thu chính thịnh, là cái gì khiến A Vân cảm thấy trẫm cần những thứ này?”
Chẳng phải vì sợ ngài ra đi sớm, để ta thành quả phụ sao.
Ta vội vàng đáp: “Chỉ là lo xa thôi, bệ hạ bận rộn chính sự, nhất định phải chăm sóc long thể.”
“Trẫm vẫn rất tốt.”
Ta cảm giác ngài chắc chắn đã hiểu lầm rồi.
Đêm đó, Hoàng đế lưu lại tẩm cung của ta, bằng hành động thiết thực chứng minh rằng mình rất ổn.
Khiến ta đến sáng hôm sau không thể dậy tiễn Tạ Thiên Xuyên đi học.
Ta liên tục dâng canh bổ trong một tháng, Hoàng đế cũng liên tục ở lại chỗ ta trong một tháng.
Sắc mặt ngài ngày càng hồng hào, còn ta thì ngày càng tiều tụy.
Thật đúng là lấy oán trả ơn mà.
Thấy ta cả ngày ủ rũ không có tinh thần, ngài liền gọi thái y đến bắt mạch cho ta.
Nào ngờ thái y vừa bắt mạch xong liền mừng rỡ quỳ xuống: “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, hoàng hậu nương nương đã có thai.”
Đứa trẻ này cuối cùng cũng đã đến.
Kiếp trước, ta cũng từng có một đứa con, nhưng đứa trẻ ấy chưa bao giờ được chào đời, và ta cũng không thể mang thai thêm lần nào nữa.
Sau đó điều tra mới biết, chính Quý phi đã hạ độc vào đồ ăn thức uống của ta.
Nhờ cái chết của đứa trẻ chưa kịp đến thế gian ấy, ta đã loại bỏ Quý phi, khiến Nhị hoàng tử hoàn toàn mất đi khả năng tranh giành ngôi vị.
Chẳng bao lâu sau, Tạ Cảnh Hằng thuận lợi trở thành Trữ quân.
Nhưng nếu có một phần vạn cơ hội, ta vẫn mong được gặp con mình.
Tin tức ta mang thai nhanh chóng lan khắp hậu cung, các cung tranh nhau gửi lễ mừng.
Ta bảo Thôi ma ma cất hết những thứ đó vào kho, không được sử dụng.
Ta yêu cầu kiểm tra lại đồ ăn thức uống hàng ngày thật kỹ lưỡng, mọi thứ do người ngoài đưa đến đều bị lén đổ bỏ.
Có lẽ vì quá căng thẳng, ta gầy đi trông thấy.
Hoàng đế nghĩ ta lo lắng vì mang thai, nên đã cho người nhà của ta vào cung thăm hỏi.
Ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở thủy tạ để tiếp đón họ.
Kiếp trước, từ khi ta trở thành Thái hậu, luôn bị Tạ Cảnh Hằng giam lỏng, thậm chí không thể gặp mặt họ lần cuối.
Qua bờ nước, từ xa xa ta đã nhìn thấy ca ca dìu cha mẹ bước tới, không kiềm được mà đỏ hoe đôi mắt.
Ta bảo Tạ Thiên Xuyên bên cạnh: “Mau gọi ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ và đại cữu cữu đi.”
Tạ Thiên Xuyên ngoan ngoãn cất tiếng gọi, đôi mắt long lanh sáng rực nhìn họ.
Cha mẹ ta rất thích trẻ con, đã chuẩn bị sẵn quà cho Tạ Thiên Xuyên từ trước.
Ngay cả ca ca vốn ít khi cười cũng nở nụ cười hiếm hoi.
Cả gia đình chúng ta ngồi ăn cơm rôm rả, ấm áp như những ngày ta chưa nhập cung.
Ca ca hỏi Tạ Thiên Xuyên: “Tam điện hạ có muốn học võ cùng ta không?”
Tim ta thắt lại, kiếp trước ca ca cũng hỏi Tạ Cảnh Hằng câu này.
Nhưng Tạ Cảnh Hằng lại ngại gian khổ, nói chiến trường nguy hiểm, hắn muốn ở lại kinh thành để bảo vệ ta, không cần học võ.
Ta nắm chặt đũa, lo lắng chờ câu trả lời.
Nhưng Tạ Thiên Xuyên chẳng chút do dự, hào hứng nói: “Muốn học, muốn học! Con cũng muốn trở thành một vị tướng quân vĩ đại như cữu cữu!”
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng an ổn trở lại.
Suýt chút nữa ta quên mất, bọn họ vốn dĩ không cùng một loại người.
Ca ca tâm trạng tốt, lập tức bảo sẽ luyện tập thử với Tạ Thiên Xuyên.
Hai người thi thố quyền cước trên khoảng đất trống trong đình, Tạ Thiên Xuyên nắm chặt bàn tay nhỏ, đấm về phía ca ca.
Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu, ngã vào lòng ca ca.
“Thiên Xuyên!”
Bụng dưới bỗng quặn đau, ta cố nhịn cơn đau lao tới chỗ hắn.
Trong lúc hỗn loạn, ta nhìn thấy bóng dáng cao gầy, đơn độc bên kia bờ nước.
Tạ Cảnh Hằng không biết từ khi nào đã đứng ở đối diện, lặng lẽ nhìn về phía chúng ta.
Thái y nói rằng Tạ Thiên Xuyên bị trúng độc.
May mà cứu chữa kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày.
Ta vô cùng khó hiểu: “Đang yên lành làm sao lại trúng độc? Đồ ăn của chúng ta đều giống nhau.”
Đột nhiên, một cung nữ trong bếp nhỏ bị Thôi ma ma đẩy vào, khóc lóc quỳ trước mặt ta.
“Nương nương, tuy người rất cẩn thận trong ăn uống, nhưng Tam điện hạ vẫn lo lắng, ngày nào cũng tự mình thử đồ ăn trước cho người. Ngài ấy không cho nô tỳ tiết lộ chuyện này. Chắc hôm nay ngài ấy đã ăn thử món ăn chưa được dâng lên.”
Ta lập tức sai người mang món ăn chưa được dâng lên đó đi kiểm tra.
Quả nhiên, trong món canh ngọt ấy phát hiện có độc.
Thái y giải thích: “Đây là độc bọ cạp từ Tây Vực, một lượng nhỏ không gây chết người, nhưng vì Tam điện hạ tuổi còn nhỏ nên phản ứng rõ ràng hơn. Nếu nương nương ăn phải, chỉ e thai nhi trong bụng khó giữ.”
Độc bọ cạp?
Đúng vậy, kiếp trước Quý phi đã hạ độc ta bằng loại này.
Khi lục soát cung của Quý phi, người ta tìm thấy một lọ độc bọ cạp vẫn chưa dùng hết.
Thôi ma ma hỏi ta: “Nương nương có muốn lục soát các cung không?”
“Ca ca ta đâu?”
“Vẫn đang chờ ở ngoài điện, họ rất lo cho Tam điện hạ.”
“Bảo ca ca đến nội thất một mình, ta có chuyện muốn nói.”
Độc bọ cạp không phải vật thường gặp, ở kinh thành chỉ có vài nơi có thể mua được thứ này.
Ta nhờ ca ca đi điều tra xem gần đây ai đã mua.
Hoàng đế biết có người hạ độc ta, lập tức hạ lệnh lục soát toàn bộ hậu cung.
Giống như kiếp trước, chẳng mấy chốc họ đã tìm thấy nửa lọ bọ cạp độc trong cung của Quý phi.
Hoàng đế hạ lệnh đày Quý phi vào lãnh cung, Nhị hoàng tử bị đưa đến Hành cung Trùng Hoa giam lỏng.
Cùng lúc đó, ca ca sai người gửi tin cho ta.
Họ tìm thấy một thương nhân người Hồ ở chợ đen, kẻ đã bán lọ bọ cạp độc cuối cùng cho một tên tiểu hoạn quan.
Ta lợi dụng vụ án điều tra Quý phi, bắt tên tiểu hoạn quan vào nội lao thẩm vấn.
Qua mấy phen tra tấn, hắn khai ra sự thật: “Là… là Đại hoàng tử, ngài ấy sai nô tài đi mua bọ cạp độc.”
Dù trong lòng đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, tim ta vẫn đau như dao cắt.
Đứa con chưa kịp chào đời của ta, thực sự là do Tạ Cảnh Hằng giết hại.
Hắn không muốn ta sinh ra đích tử, nên hạ độc khiến ta sẩy thai.
Rồi thừa cơ đổ tội cho Quý phi, một mũi tên hạ gục hai kẻ đối địch.
Lúc đó, Tạ Cảnh Hằng chỉ mới mười ba tuổi.
Ta đã để một con rắn độc như vậy ở bên mình nhiều năm trời.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng thêm nữa.
Ta ở bên giường của Tạ Thiên Xuyên ba ngày, cuối cùng hắn cũng qua cơn nguy hiểm.
Khi tỉnh lại, thấy ta bên cạnh, hắn yếu ớt hỏi: “Mẫu hậu, đồ ăn có độc, người không sao chứ?”
“Chúng ta đều không sao, nhưng sau này không được làm chuyện ngốc nghếch nữa. Mạng của con đối với mẫu hậu cũng quan trọng như đứa trẻ trong bụng ta vậy.”
Tạ Thiên Xuyên im lặng, dáng vẻ như không chịu nhận sai.
Thật là cứng đầu.
Giống như kiếp trước, chỉ cần ai đó đối xử tốt với hắn một chút, hắn sẽ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để báo đáp.
Ta nhẹ giọng hỏi: “Nếu có một việc giúp con loại bỏ đối thủ cạnh tranh, nhưng con biết đối phương bị oan, con có sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ không?”
“Không muốn!” Tạ Thiên Xuyên kiên định trả lời, “Nhi thần muốn chiến thắng một cách đường hoàng, dựng chuyện hãm hại không phải việc của quân tử.”
“Được, mẫu hậu đã hiểu.”
Tối hôm đó, ta đích thân trình bằng chứng lời khai của tên tiểu hoạn quan lên Hoàng đế.
Mặc dù đây là cơ hội tốt để hạ gục Quý phi, nhưng ta tôn trọng ý muốn của Tạ Thiên Xuyên.
Nếu hắn muốn tranh ngôi Trữ quân, sau này ta sẽ giúp hắn giành lấy.
Hoàng đế nổi trận lôi đình khi đọc lời khai.
Ta chưa từng thấy ngài giận dữ đến vậy.
Ngài lập tức hạ lệnh giáng Tạ Cảnh Hằng xuống làm thường dân, đày đến Hành cung ngoại thành, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.
Quý phi được minh oan, được thả ra khỏi lãnh cung.
Nàng ta đi qua một vòng trong lãnh cung, như bỗng nhiên ngộ ra điều gì, liền lập một Phật đường trong cung của mình, ngày ngày tụng kinh lễ Phật, không hỏi chuyện đời.
Kiếp trước ta và nàng đấu đá đến sống chết, cuối cùng cả hai đều không có kết cục tốt đẹp.
Có lẽ kiếp này, mọi chuyện sẽ khác.
Năm mới đến, ta sinh được một công chúa.
Đây là con gái đầu tiên của Hoàng đế, cũng là công chúa duy nhất của Đại Chu.
Hoàng đế vô cùng vui mừng, hạ chiếu đại xá thiên hạ.
Mỗi ngày sau khi hạ triều, việc đầu tiên ngài làm là đến thăm ái nữ bảo bối của mình.
Ngài đặt tên gọi thân mật cho công chúa là “Trân Châu,” như viên minh châu có ngàn vạn sủng ái.
Buổi chiều hôm ấy, Hoàng đế ngồi trong sân nô đùa với Trân Châu, chỉ cách một tấm cửa sổ, ta nằm trên ghế quý phi, thoải mái ăn nho.
Tạ Thiên Xuyên thì ngồi bên cạnh luyện chữ.
Ta thường cảm thấy những ngày tháng an nhàn này có chút không chân thực.
Sợ rằng chỉ cần chớp mắt, ta lại quay về nơi tối tăm, ẩm ướt của Thọ Khang Cung.
“Quý phi nương nương sai người đưa lễ mừng.”
Thôi ma ma bưng một chiếc hộp gấm bước vào.
Ta mở hộp ra, bên trong là một đôi phượng trâm bát bảo mà Thái hậu khi còn sống từng ban cho Quý phi.
“Sao nàng ấy lại tặng thứ quý giá như vậy?”
“Quý phi còn tặng rất nhiều lễ vật quý giá khác, có cả vài món trong số của hồi môn của người…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com