Chương 4
Đôi phượng trâm này là thứ mà Thái hậu từng cố ý ban cho Quý phi, ngầm ý rằng nàng ấy có thể tranh đoạt ngôi vị Hoàng hậu với ta.
Quý phi từng nhiều lần đeo đôi trâm này để khiêu khích ta.
Hiện giờ, nàng ấy tặng đôi trâm này cho Trân Châu, cũng có nghĩa là nàng ấy đã không còn mơ tưởng đến ngôi vị Hoàng hậu nữa.
Lần đầu tiên, ta đặt chân vào Phật đường của Quý phi.
Nàng mặc y phục đơn giản, thành kính quỳ trước Phật, miệng không ngừng lẩm bẩm tụng kinh.
Nghe thấy tiếng ta, Quý phi chậm rãi đặt chuỗi Phật châu xuống, cúi đầu hành lễ.
Ta thẳng thắn hỏi nàng rốt cuộc có ý gì.
“Ngày trước khi nương nương chọn nghĩa tử, Tạ Cảnh Hằng đã đến tìm thần thiếp. Hắn muốn liên thủ với thần thiếp để trừ bỏ nương nương, rồi đưa thần thiếp lên làm Hoàng hậu.”
Toàn thân ta cứng đờ.
Thì ra Tạ Cảnh Hằng còn vô sỉ hơn ta từng tưởng tượng.
Ta lạnh giọng hỏi: “Ngươi đồng ý rồi sao?”
“Đúng vậy, nhưng không phải vì những thứ hắn hứa hẹn, mà vì hắn còn nhỏ tuổi đã có tâm cơ như thế, không thể đắc tội. Ban đầu ta nghĩ nương nương sẽ chọn Đại hoàng tử. Nếu thật sự để hắn làm Hoàng đế, sau này mẹ con ta còn đường sống sao? Vì vậy ta buộc phải tranh.”
Thật nực cười.
Thì ra Quý phi đã nhìn thấu sự giả tạo vô sỉ của Tạ Cảnh Hằng từ lâu.
Kiếp trước, trong mắt nàng, ta hẳn cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc tiếp tay cho giặc.
“Vậy tại sao bây giờ ngươi lại không tranh nữa?”
Ánh mắt Quý phi thoáng hiện vẻ u sầu: “Bởi vì dù ta tranh hay không, bệ hạ vẫn muốn nương nương làm Thái hậu, huống chi Tam điện hạ nhân từ, tuyệt đối không ra tay hãm hại huynh đệ.”
Nàng nói không sai, Tạ Thiên Xuyên dù thế nào cũng sẽ cho mẹ con Nhị hoàng tử một con đường sống.
“Ngươi muốn gì?”
Nàng tặng những thứ quý giá như vậy cho Trân Châu, chắc chắn không phải không cầu mong gì.
Quý phi trịnh trọng dập đầu ba lần trước mặt ta: “Nếu một ngày Tam điện hạ kế vị, thần thiếp cầu xin nương nương cho mẹ con ta rời đến phong địa.”
Nhị hoàng tử đã được phong làm thân vương, khi trưởng thành đúng là có thể đến phong địa.
Có lẽ làm một vương gia tiêu dao nhàn nhã ở phong địa, sẽ tự do hơn nhiều so với bị cầm tù trong kinh thành.
“Được, ta đồng ý với ngươi.”
Xem như đây là phần thưởng cho việc nàng nói thật với ta.
Tạ Cảnh Hằng, dù là kiếp trước hay kiếp này, ta cũng không thể giữ hắn lại thêm nữa.
Gần đây trời hè nóng bức, Trân Châu thường quấy khóc vì khó chịu.
Đúng lúc Hoàng đế đang đi tuần phương Nam, ta mượn cớ tránh nóng để đưa Trân Châu đến hành cung.
Nhân dịp này, ta sẽ đích thân kết liễu Tạ Cảnh Hằng.
Đoàn người chúng ta rầm rộ tiến về hành cung ngoài kinh thành.
Vừa đặt chân đến nơi, ta đã cho người bí mật mở một khe hở ở viện nơi Tạ Cảnh Hằng bị giam, để hắn có thể thuận lợi trốn ra ngoài.
Tối hôm đó, ta đợi hắn tại Vọng Nguyệt Đài.
Vọng Nguyệt Đài là nơi Thục phi từng ở, chắc chắn Tạ Cảnh Hằng sẽ đến đây để tưởng nhớ người mẹ đã khuất của hắn.
Ta ngồi trong đình, trước mặt là một hàng ly thủy tinh chứa đầy rượu.
Với thân phận cách biệt trời vực của ta và Tạ Cảnh Hằng hiện tại, thậm chí ta không cần tìm lý do cũng có thể lấy mạng hắn.
Nhưng ta muốn hắn chết một cách xứng đáng.
Kiếp trước, hắn giết sạch cả tộc Thẩm gia của ta, hại đứa con chưa kịp chào đời của ta.
Hắn nợ bao nhiêu mạng người, ta sẽ dùng bấy nhiêu loại độc để trả lại cho hắn.
Từ bậc thềm vọng lại tiếng bước chân, ta chậm rãi quay đầu.
Dưới ánh trăng trong trẻo, người đến lại là Tạ Thiên Xuyên.
“Con đến đây làm gì?”
Tạ Thiên Xuyên từng bước tiến vào đình, ánh mắt phức tạp nhìn hàng ly rượu trước mặt ta.
“Nhi thần biết mẫu hậu muốn làm gì, nhưng nếu hôm nay người thực sự ra tay, sau này phụ hoàng nhất định sẽ sinh lòng nghi kỵ. Nhi thần nguyện làm thanh kiếm của mẫu hậu, đôi tay mẫu hậu không nên vấy máu.”
“Đây là ân oán giữa ta và hắn, không liên quan đến con. Đi đi.”
Khi chúng ta còn đang tranh cãi, Tạ Cảnh Hằng đã lặng lẽ bước đến.
Ta lập tức kéo Tạ Thiên Xuyên ra sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn Tạ Cảnh Hằng.
Tạ Cảnh Hằng thoáng ngẩn người, miệng lẩm bẩm: “A nương…”
Tim ta thắt lại.
Đây chính là cách xưng hô mà kiếp trước Tạ Cảnh Hằng từng gọi ta trong những lúc riêng tư.
Hắn khi ấy luôn biết cách nói ngọt để làm ta vui, thường so sánh chúng ta như mẹ con bình thường ở dân gian, khiến ta mãi đắm chìm trong niềm vui làm mẹ.
Tại sao bây giờ hắn lại đột nhiên gọi ta như thế?
Chẳng lẽ… hắn cũng trọng sinh rồi sao?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi hắn bước lên bậc thềm, ta đã suy tính hàng loạt khả năng trong đầu.
Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến bàn tay ta đang nắm lấy Tạ Thiên Xuyên, đôi mắt vốn mờ mịt của hắn bỗng chốc trở nên trong sáng, tỉnh táo.
Hắn lạnh lùng cúi người hành lễ: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương… Tam hoàng tử.”
Nghe nói Tạ Cảnh Hằng ở hành cung bị bệnh nặng, người hầu hạ không tận tâm, cũng không mời đại phu, khiến hắn cứ thế kéo dài bệnh tình.
Ánh mắt hắn liếc qua hàng ly rượu trên bàn, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng: “Nương nương muốn kết liễu ta sao?”
“Ta chưa từng bạc đãi ngươi, nhưng ngươi lại muốn liên thủ với Quý phi để hại ta, còn muốn giết đứa trẻ trong bụng ta. Chẳng lẽ ta không nên giết ngươi?”
Tạ Cảnh Hằng giờ đây đã đến đường cùng, sau lưng không còn ai chống lưng.
Hắn bước tới, ngồi xuống phía đối diện ta trên bàn đá.
Tạ Thiên Xuyên vẫn luôn dõi mắt cảnh giác nhìn hắn, như một con sói con sẵn sàng xông vào cắn bất cứ lúc nào.
Tạ Cảnh Hằng, với đôi tay gầy gò xương xẩu, nghịch nghịch miệng ly rượu.
“Hôm đó ở thủy tạ, ta vốn không định ra tay, nhưng nhìn thấy cảnh cả nhà các người sum họp vui vẻ, thật sự quá chướng mắt.”
“Ở hành cung, ta liên tục mơ một giấc mơ giống nhau. Trong mơ, ngươi đã chọn ta làm nghĩa tử, những gì ngươi làm cho Tam đệ cũng đều làm cho ta. Thì ra được làm con của ngươi là điều hạnh phúc như vậy…”
“Nhưng ta đã phạm quá nhiều sai lầm. Ta giết cả nhà cữu cữu, ép lão sư tự sát, cuối cùng ngay cả mẫu hậu cũng rời bỏ ta.”
Ta biết, những điều Tạ Cảnh Hằng mơ thấy chắc chắn chính là kiếp trước của ta.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nơi khóe mắt lấp lánh ánh lệ: “Mẫu hậu cũng mơ thấy giấc mơ giống ta, đúng không? Chính vì giấc mơ đó mà ngươi không chịu chọn ta, cũng vì giấc mơ đó mà ngươi hận ta tận xương tủy.”
Ta không trả lời, chỉ thầm tính xem nên để hắn uống ly rượu nào trước.
Tạ Cảnh Hằng tức giận gầm lên: “Những chuyện đó không phải ta làm! Nếu ngươi thật sự chọn ta, ta sẽ không làm tổn thương ngươi!”
Có lẽ nên bắt đầu từ ly rượu chứa độc bọ cạp nhỉ?
Sự im lặng của ta như khiến Tạ Cảnh Hằng phát điên. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, bất ngờ cầm lấy một ly rượu độc.
Như muốn thử lòng, hắn hỏi ta: “Ngươi thực sự muốn ta uống thứ này sao?”
Hắn đột nhiên quỳ xuống, bò tới chân ta, vùi đầu vào đầu gối ta khóc lóc thảm thiết: “A nương, đừng bỏ ta… Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta sẽ đối xử tốt với cả nhà cữu cữu, ta sẽ xây hành cung khắp nơi cho ngươi, chỉ cần ngươi trở lại làm A nương yêu thương ta nhất, có được không?”
Ta dùng sức kéo váy ra, như tránh rắn rết, lạnh lùng đáp: “Ta mãi mãi không bao giờ chọn ngươi.”
Tạ Cảnh Hằng thẫn thờ buông tay, đột nhiên chụp lấy một ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi ta kịp phản ứng, hắn đã uống đến ly thứ hai.
Hắn đau đớn gục xuống bàn đá, run rẩy đưa tay với lấy ly thứ ba.
Máu đen từ miệng hắn trào ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Thêm một lần nữa… Nếu sống lại, ta nhất định có thể…”
Hắn vẫn đang nghĩ đến việc trọng sinh.
Ta đột ngột hất đổ ly rượu khỏi tay hắn, kéo Tạ Thiên Xuyên vội vàng rời đi.
“A nương… đừng đi… Đừng bỏ rơi ta…”
Bên ngoài, tin đồn lan truyền rằng Tạ Cảnh Hằng đã trốn thoát rồi tự tử bằng độc tại Vọng Nguyệt Đài.
Khi Hoàng đế trở về từ chuyến Nam tuần, ta đã an táng Tạ Cảnh Hằng.
Cũng vào mùa đông năm đó, Tạ Thiên Xuyên được lập làm Thái tử.
Năm năm sau, Hoàng đế vì lao lực mà lâm bệnh nặng.
Nhưng lần này, ngài không cố gắng chèo chống xử lý triều chính nữa, mà chủ động nhường ngôi cho Tạ Thiên Xuyên, trở thành Thái thượng hoàng tiêu dao.
Tạ Thiên Xuyên trong những năm qua đã mua không ít biệt phủ khắp nơi, nói rằng biết ta không thích bị gò bó trong hoàng thành, nên để ta cùng phụ hoàng của hắn du sơn ngoạn thủy.
Ngày rời kinh thành, tiết trời mùa xuân thật đẹp.
Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh, rời khỏi hoàng cung đã giam cầm ta hơn nửa đời người.
Người bên cạnh ta, Thái thượng hoàng, sắc mặt hồng hào, không hề có dáng vẻ của người vừa khỏi trọng bệnh.
Ta cứ cảm thấy mình lại bị phụ tử bọn họ tính kế lần nữa?
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com