Chương 1
1.
Nhìn nữ nhi Chu Thiển Vân quỳ trên đất, ta giận đến huyết khí dâng trào, ngón tay chỉ nàng run lên bần bật: “Ngươi nói lại lần nữa!”
Mấy vị phu nhân thân thiết với ta đã nhận ra cơn giận của ta, vội vã hòa giải, tiến lên kéo Chu Thiển Vân.
Nhưng nàng lại chẳng hề bận tâm đến thái độ của ta, hất tay những người định dìu mình, rồi khoác lấy tay Vương Kiên đang quỳ bên cạnh.
Nàng ngoan cố ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói: “Mẫu thân, ta yêu Vương Kiên, chàng cũng chỉ yêu một mình ta. Ta muốn cùng chàng nắm tay hưởng trọn phồn hoa thế gian!”
Ta tức đến mức bật cười.
Một tên tú tài nghèo thi trượt ba lần, ngay cả bạc để thi Hương cũng là do người mẹ già nua của hắn chắt chiu từng đồng mà có.
Vậy mà nữ nhi được ta cưng chiều, nâng niu như trân bảo lại vừa mắt kẻ như vậy!
Không phải ta xem thường Vương Kiên, nhưng ánh mắt hắn tràn đầy toan tính, không kìm nổi mà tuôn ra ngoài.
Ta là người từ nhỏ đã tranh đấu sinh tồn trong hậu cung, chút tâm tư ấy làm sao qua mắt được ta.
Ta nhìn thẳng vào nữ nhi, giọng lạnh lùng, từng chữ rõ ràng: “Nếu hôm nay ta không đồng ý, ngươi tính làm thế nào?”
Chu Thiển Vân lập tức ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ oán trách nhìn ta. “Người không hiểu chân tình nhân gian, chẳng trách phụ thân cũng chán ghét người, thà ở bên ngoại thất còn hơn trở về phủ Công chúa này!”
“Nếu người không tác thành cho ta và Vương lang, vậy ta cũng chẳng quay về nữa. Coi như giữa ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt. Người cứ một mình ở lại phủ Công chúa này đi!”
“Thân phận của người dù có cao quý, trăm năm sau cũng chỉ là kẻ cô độc không ai bên cạnh…”
Lời lẽ không biết chừng mực của nàng khiến ta chấn động.
Ta và phò mã Chu Viễn Châu thành thân mười bảy năm, phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh.
Ta chưa từng biết, hắn lại dám lén lút nuôi ngoại thất sau lưng ta!
Còn nữ nhi mà ta coi như châu ngọc trong tay, lại vì một người ngoài mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta!
Cú sốc bất ngờ khiến ta choáng váng, trước mắt tối sầm, nhưng hoàng gia tôn nghiêm không cho phép ta thất thố.
Ta cố gắng đứng vững, giữ dáng vẻ không quá chật vật.
Nhưng ta rốt cuộc cũng trở thành một trò cười.
Hôm nay là sinh thần ba mươi ba tuổi của ta.
Dù không phải đại thọ, nhưng năm đó ta từng lập công hộ giá, được hoàng huynh tín nhiệm hết mực.
Sinh thần mỗi năm của ta, phủ Công chúa đều vô cùng náo nhiệt, rất nhiều quan viên đưa gia quyến tới chúc mừng.
Chỉ sợ không đầy nửa ngày, chuyện phò mã nuôi ngoại thất, nữ nhi kiêu căng hỗn láo, muốn cùng tình lang không cưới mà sống chung, sẽ lan khắp từng ngõ ngách trong kinh thành này.
2.
Ta hít một hơi thật sâu, nặng nề buông tay xuống.
Nhũ mẫu Lưu thị thấy ta thất vọng rã rời, vội vàng khuyên nhủ: “Tiểu chủ nhân chỉ là nhất thời hồ đồ, ngài chớ nên vì chuyện này mà làm tổn hại đến thân mình. Đợi đến khi yến thọ kết thúc, hai mẹ con nói chuyện rõ ràng, mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá mức như vậy.”
Nữ nhi lại không hề cảm thấy bản thân có gì sai, chỉ tay vào Lưu thị, lớn tiếng mắng: “Ngươi, một kẻ hạ tiện, cũng dám vọng ngôn về chủ tử? Nếu còn dám nhiều lời, ta sẽ cắt lưỡi ngươi!”
“Nay ta nói rõ tại đây: nếu mẫu thân không đồng ý để ta gả cho Vương lang, vậy ta sẽ không nhận bà là mẹ nữa!”
Ta giơ tay, ngăn lại những phu nhân đang định lên tiếng khuyên can, rồi tự giễu, buông tiếng thở dài: “Ta thật không ngờ ngươi lại quyết liệt đến vậy. Đã thế, ta chỉ đành thành toàn cho các ngươi thôi.”
Chu Thiển Vân lập tức rạng rỡ như hoa nở, kích động kéo lấy cánh tay của Vương Kiên, vui mừng nói: “Chàng xem, chàng xem, mẫu thân đồng ý rồi! Ta đã biết, chỉ cần ta kiên quyết, người nhất định sẽ chấp thuận.”
Vương Kiên đảo mắt một vòng quanh phủ Công chúa xa hoa, ánh mắt tham lam không cách nào che giấu.
Hắn miệng thì nói theo ý của Chu Thiển Vân, khiêm nhường cúi đầu bái lạy ta: “Trưởng Công chúa xin yên tâm, Vân nhi là mạng sống của tại hạ, đời này tại hạ tuyệt đối sẽ không phụ nàng! Tại hạ nhất định sẽ đối xử tốt với nàng…”
Trong lòng ta cười lạnh. Hắn lấy gì để tốt với nữ nhi của ta đây?
Là căn nhà tranh dột nát, mùa hè thì dột nước, mùa đông thì gió lùa?
Là chút bổng lộc ít ỏi đổi được từ mấy cuốn sách của hắn?
Hay là mấy huynh đệ tỷ muội đang đợi hắn gánh vác, muốn hút cạn máu của hắn?
Nữ nhi của ta, châu ngọc trên tay Trưởng Công chúa, cớ gì phải hạ mình, đồng cam cộng khổ với hạng người như thế?
Nhưng những đạo lý này, Chu Thiển Vân từ nhỏ chỉ biết cẩm y ngọc thực, hoàn toàn không hiểu.
Nàng không biết thế gian khổ sở, cũng không biết thân phận cao quý của mình là do ta bao lần trải qua sinh tử tranh đoạt mới giành được.
Trong mắt nàng, ta là người cản trở nàng theo đuổi tình yêu thuần khiết.
Ta là kẻ đáng căm ghét, tội ác ngập trời, không đáng được tha thứ!
Nghe Vương Kiên thổ lộ mấy lời tình tứ, trên mặt nàng lóe lên vẻ khát khao tương lai: “Đợi chàng chuyển vào phủ Công chúa, chúng ta sẽ ở tại Phong Vân Các của mẫu thân. Đó là nơi hoàng cữu cữu đích thân mời thợ giỏi nhất xây dựng. Chàng chắc chưa từng ăn vải thiều từ Lĩnh Nam vận chuyển đến đâu nhỉ? Sau này, ta sẽ sai người đưa đến cho chàng một giỏ, để cả nhà chàng đều được nếm thử…”
Nhìn nữ nhi ngây ngô của mình, lòng ta bỗng dâng lên nỗi bi thương.
3.
Chu Thiển Vân kéo tay Vương Kiên đứng dậy, quay đầu nhìn ta, giọng ra lệnh: “Mẫu thân, ngoại thất của phụ thân đã mang thai, đại phu nói đó là nam hài. Đây chính là huyết mạch của Chu gia, không thể để lưu lạc bên ngoài. Người mau phái người đến đón nàng về!”
“Nói ra cũng chỉ là muốn tốt cho danh tiếng của mẫu thân. Người quá ngang ngược, lại không biết khoan dung, thật khổ cho phụ thân bao năm qua, phải chịu đựng người như vậy!”
Ta loạng choạng, suýt ngã. Lưu thị vội đỡ lấy ta, lần đầu tiên lớn tiếng quát mắng Chu Thiển Vân: “Tiểu thư, người có biết mình đang nói gì không? Sao người dám bất kính với mẫu thân của mình như vậy?”
Chu Thiển Vân cười lạnh, hừ một tiếng: “Ta nói sai chỗ nào? Nếu mẫu thân độ lượng, phụ thân sao có thể mấy năm qua không có lấy một thiếp thất? Đừng lấy cớ phò mã thì không được nạp thiếp, có biết bao nhiêu công chúa chấp thuận cho phò mã nạp thiếp mà chẳng sao, chỉ có mẫu thân là không biết thân biết phận!”
Ta nhìn nữ nhi mình đã yêu thương bao năm, như thể lần đầu tiên nhận ra con người thật của nàng.
Nỗi thất vọng và đau lòng, quặn thắt trong ngực ta, như muốn xé nát từng thớ thịt.
Thấy ta im lặng, nàng tưởng ta đang suy xét lời nàng, liền nói tiếp: “Mẫu thân, nhà Vương lang hiện còn ở căn nhà tranh rách nát ngoài kinh thành. Người mau lấy ra mười ngàn lượng bạc, hộ bộ Thị lang vừa bị bãi chức, căn nhà ba gian của ông ta đang rao bán, rất thích hợp để an bài cho gia đình của Vương lang.”
“Phủ Công chúa lớn như vậy, thêm vài quản sự cũng không thành vấn đề. Nghe nói mấy năm nay thu hoạch mùa màng không tốt, hai ca ca của Vương lang đã bán hết đất đai, giờ nhàn rỗi không có việc làm. Người cho họ vào phủ lãnh một chức quản sự đi, nhớ trả thêm bạc tháng cho họ.”
“Còn mấy cửa hiệu trong của hồi môn của người, giấy tờ đất đai mau giao cho ta. Muội muội của Vương lang đang bàn chuyện hôn nhân, không thể để người ta xem thường.”
“Đúng rồi, còn y phục và trang sức của tiệm Cẩm Tú Các, gửi thêm mấy bộ nữa. Mẹ của Vương lang nuôi chàng lớn như vậy cũng không dễ dàng gì…”
Không dễ? Ai cũng không dễ, chẳng lẽ chỉ có ta là dễ dàng?
Toàn thân ta lạnh toát, như rơi vào hố băng.
Năm xưa tranh đoạt ngôi vị đầy hiểm nguy, bao phen sinh tử, cũng không thể so với nỗi đau này.
Con gái của Trưởng Công chúa, vậy mà lại hạ mình đến mức như thế, không biết liêm sỉ!
Chu Thiển Vân định nói thêm gì đó, nhưng bị Vương Kiên kéo lại.
Hắn cười nịnh nọt, vỗ ngực cam đoan với ta: “Trưởng Công chúa xin đừng tức giận, đều là vì Vân nhi quá đau lòng cho tại hạ.”
Những lời này như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim ta.
Con gái ta thà đau lòng cho một nam nhân mà nàng quen chưa đến năm tháng, cũng không chịu đau lòng cho ta – người đã sinh thành dưỡng dục nàng!
Ta siết chặt nắm tay, gắng giữ bình tĩnh.
Vương Kiên không dám nhìn thẳng vào mắt ta, đành quay sang nhìn Chu Thiển Vân, ánh mắt ra vẻ “chân thành”:
“Chỉ cần Trưởng Công chúa cho tại hạ một cơ hội, tiến cử tại hạ với bệ hạ, tại hạ tin rằng bản thân có thể làm nên chuyện. Tài năng của tại hạ, bệ hạ nhất định sẽ nhìn thấy!”
Còn dám đòi ta tiến cử hắn trước mặt hoàng huynh? Đúng là tham vọng lớn lao!
Nhận ra mình quá nóng vội, hắn vội vã chữa lời: “Tất cả đều là vì Vân nhi. Tại hạ chỉ mong nàng và tại hạ ở bên nhau, có thể sống tốt như tại phủ Công chúa, cũng không để nàng phải chịu khổ.”
Chu Thiển Vân nghe vậy, ngây ngô cảm động: “Vương lang, chàng không cần lo lắng như vậy! Mẫu thân chỉ có mình ta là con gái, tất cả của người đều là của ta. Chỉ cần ta muốn, người sẽ cho ta mọi thứ!”
Chỉ có một mình nàng, tất cả đều của nàng?
Ta như bị dội một gáo nước lạnh, hoàn toàn tỉnh ngộ.
Nàng chắc chắn rằng ta chỉ có một mình nàng, nên mới dám ngang ngược không kiêng nể gì như vậy!
Một đứa con như thế, ta giữ lại làm gì?
Bỗng dưng, ta cảm thấy lòng nhẹ bẫng, bật cười lớn.
Khí thế mạnh mẽ khiến mọi người sững sờ, Thẩm Sương Địa ta, đôi bàn tay từng nhuộm máu, từng bước đi trên đống xương cốt mới có thể đứng ở vị trí này.
Đám khách dự tiệc im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com