Chương 2
4.
Ta cười đủ rồi, bình ổn hơi thở, nhìn thẳng Chu Thiển Vân: “Chu Thiển Vân, ta đồng ý cho các ngươi ở bên nhau, nhưng cũng có điều kiện.”
“Điều kiện chính là—từ nay ngươi không còn là nữ nhi của Thẩm Sương Địa ta, phủ Công chúa này không còn liên quan gì đến ngươi nữa.”
“Hiện tại, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi chọn ở bên hắn, hay chọn tiếp tục làm nữ nhi của ta?”
Chu Thiển Vân ngây người, rõ ràng bất ngờ.
Nhưng rất nhanh, nàng đỏ bừng mặt vì phẫn nộ.
Không chút xấu hổ, nàng vòng tay ôm lấy eo Vương Kiên, ánh mắt đầy kiên quyết, rồi dõng dạc hét lên: “Người đừng mơ tách ta khỏi Vương lang! Chúng ta có thể dựa vào đôi bàn tay mình mà sống, người cứ giữ lấy đống đồng nát sắt vụn của người mà sống qua một đời đi! Ta không cần!”
“Đợi đến khi người trăm tuổi, đừng mong ta sẽ đốt vàng mã hay cầu phúc cho người!”
Ta khẽ phủi nhẹ tay áo thêu kim tuyến của bộ triều phục, ngồi xuống ghế chủ vị với dáng vẻ tao nhã và đoan trang.
“Rất tốt. Vậy từ hôm nay, ngươi hãy rời khỏi phủ Công chúa. Nhớ kỹ, đừng mang theo bất cứ thứ gì của phủ Công chúa, kể cả một cây kim hay sợi chỉ. Không thể để những thứ đồng nát sắt vụn ở đây, làm vấy bẩn mối tình trong sáng của các ngươi.”
Chu Thiển Vân còn chưa kịp đáp, Vương Kiên bên cạnh đã cuống quýt lên tiếng: “Trưởng Công chúa thứ tội! Vân nhi và ngài là mẹ con ruột thịt, làm gì có chuyện thù hằn qua đêm. Vân nhi thẳng thắn như vậy, ngài là trưởng bối, sao lại giận nàng được chứ? Vân nhi, mau xin lỗi Trưởng Công chúa! Nàng là huyết mạch của hoàng gia, sao có thể sống cuộc đời cơ cực như nông dân bới đất?”
Chu Thiển Vân vội vàng lắc đầu: “Không! Vương lang, ta không sợ! Chỉ cần được ở bên chàng, ta nguyện chịu mọi khổ cực. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc, khổ sở có đáng là gì?”
Hai người ôm nhau, nước mắt rơi ướt cả vạt áo, như một vở hí kịch cảm động lòng người trong gánh hát.
Khóc lóc một hồi lâu, không nghe ta khuyên nhủ, Chu Thiển Vân ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của ta.
Nàng hơi rụt người lại, rồi lại cảm thấy mất mặt, cố ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng nói: “Chúng ta đi! Chúng ta rời khỏi phủ Công chúa! Đi ngay bây giờ! Ta không muốn ở cùng người đàn bà vô tình vô nghĩa như vậy. Được sinh ra bởi người, chính là bất hạnh lớn nhất trong đời ta!”
Lời lẽ nàng nói ra nặng nề đến mức khiến mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Dù nàng là nữ nhi của Trưởng Công chúa, nhưng những lời ấy đã hoàn toàn trái với đạo hiếu, khiến người khác khinh thường.
Nhưng Chu Thiển Vân dường như không nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của những người xung quanh.
Nàng làm bộ làm tịch, kéo tay Vương Kiên đi về phía cổng chính.
Vừa đi, nàng vừa lớn tiếng nói: “Mất ta, người chẳng còn gì cả! Trừ khi người đến nhận sai với ta, nếu không, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người!”
Càng gần đến cổng, bước chân của nàng càng chậm lại. Trong lòng nàng vẫn còn chút do dự.
Nàng tin chắc, ta sẽ không từ bỏ nàng.
“Đợi đã.”
Trước khi nàng kịp dừng lại, ta đã lên tiếng gọi.
Trên mặt nàng hiện lên nụ cười đắc ý, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của nàng.
Nàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nói: “Sao? Biết sai rồi? Vậy hãy làm theo lời ta nói, nếu không, ta thực sự sẽ không bao giờ trở về!”
Ta vẫy tay ra hiệu, một đội ám vệ lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Đây là phần thưởng của hoàng huynh sau khi ta giúp huynh ấy đoạt vị, cho phép ta có đội quân riêng của mình.
Ta chỉ vào Chu Thiển Vân, trầm giọng ra lệnh: “Nếu đã đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, vậy những thứ của ngươi đều trả lại cho ta!”
“Cởi hết trang sức thuộc về phủ Công chúa trên người nàng ra!”
5.
Ám vệ chỉ nghe lệnh một mình ta, dù đó là nữ nhi ruột thịt của ta cũng không thể sai khiến bọn họ.
Chu Thiển Vân thét chói tai, vùng vẫy đôi tay muốn ngăn cản ám vệ tiến tới.
Đáng tiếc, một thiên kim được nuông chiều từ nhỏ như nàng, làm sao là đối thủ của những ám vệ trải qua huấn luyện đặc biệt?
Nàng ngã nhào xuống đất, vừa lăn lộn vừa nguyền rủa ta, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng món trang sức trên đầu, từ trâm phượng đến vòng ngọc, bị gỡ xuống hết.
Mái tóc vốn được búi gọn gàng của nàng xõa tung, còn bị giẫm vài bước chân. Những móng tay được chăm sóc cẩn thận cũng bị gãy ngang đầy thô bạo.
Chu Thiển Vân nào từng chịu nhục nhã như vậy, ủy khuất và phẫn nộ khiến nàng gần như mất trí.
“Lũ chó các ngươi! Dám giúp ả đàn bà kia làm chuyện ác! Ta là nữ nhi của bà ta, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ hối hận, quỳ xuống xin lỗi ta! Đến lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trói lên chảo sắt, móc mắt, chặt hết tay của các ngươi!”
Khi Chu Thiển Vân bị ghì chặt xuống đất, nam tử nàng từng thề non hẹn biển lại chỉ đứng đó vò tay, thân mình co rúm, không dám bước lên đỡ nàng một bước.
Trong lòng ta cười lạnh. Đây chẳng qua chỉ là một kẻ muốn trèo cao, cầu vinh mà thôi, còn chẳng bằng những tiểu quan trong chốn kỹ viện.
Nhưng Chu Thiển Vân lại bị lòng mình che mờ, nhìn hắn thế nào cũng thấy tốt đẹp.
Dù gì ta cũng nhớ đến tình mẫu tử bấy lâu, không động đến bộ triều phục lộng lẫy trên người nàng. Ta phất tay, ám vệ lập tức lui xuống.
“Các ngươi đi đi.” Ta đè nén nỗi chua xót, trầm giọng nói.
“Ta đi! Chúng ta lập tức đi! Sau này dù có phải xin ăn dọc đường, ta cũng sẽ không tha thứ cho người!”
Chu Thiển Vân lau đi khuôn mặt lấm lem bùn đất, kéo theo Vương Kiên đang miễn cưỡng, bước qua ngưỡng cửa phủ Công chúa.
Bóng dáng gầy gò của nàng, đan xen với hình ảnh của nàng khi còn nhỏ, khóc lóc đuổi theo ta chạy ra khỏi cửa phủ năm ấy.
Trong khoảnh khắc, ta có chút dao động.
Ta nghĩ, dù gì nàng cũng là nữ nhi ruột thịt của ta, hay là cho nàng một khoản bạc để nàng đi sống cuộc đời mà nàng mong muốn.
Nhưng rất nhanh, ta đã tỉnh táo trở lại.
Những gì Chu Thiển Vân muốn có lẽ chỉ là một cuộc sống vô ưu vô lo, không ai quản thúc, ở bên tình lang của nàng.
Nhưng những gì Vương Kiên muốn, tuyệt đối không chỉ là một khoản bạc.
Hắn nhằm vào nữ nhi duy nhất của ta, chẳng qua là để chiếm đoạt tất cả của phủ Công chúa.
Nếu ta nhượng bộ một lần, hắn sẽ càng ngày càng lấn tới.
Lẽ nào, vì một nữ nhi như vậy, ta phải chịu nhục, để loại tiểu nhân này giẫm lên đầu mình hay sao?
Lần này rời đi, Chu Thiển Vân không còn ngoảnh đầu lại, cũng không bước chậm nữa.
Đến khi bóng hai người biến mất khỏi cổng lớn, ta mới gượng cười, xoay người trở lại, tiếp tục chiêu đãi khách khứa.
Giữa yến tiệc, ta nâng chén, nghiêm giọng nói với các vị khách: “Chư vị cũng đã thấy, Chu thị nữ bất kính trưởng bối, vi phạm đạo hiếu, làm nhục gia môn phủ Công chúa. Từ nay về sau, bản cung không còn người nữ nhi này, nàng cũng không còn liên quan đến phủ Công chúa.”
“Còn xin chư vị làm chứng. Nếu sau này nàng gây ra chuyện gì thương thiên hại lý, bản cung tuyệt đối sẽ không nể tình cũ mà bỏ qua!”
Lời ta nói dứt khoát, không chút do dự.
Đã lâu rồi ta không tự xưng “bản cung”. Từ sau khi hoàng huynh đoạt vị thành công, để thực hiện chính sách hòa hoãn, ta đã kìm nén mọi tính khí của mình, trở nên dịu dàng, nhã nhặn. Dù bị người khác chèn ép, ta cũng chỉ cười xòa bỏ qua.
Kinh thành ai nấy đều ca ngợi rằng ta có “tấm lòng Bồ Tát”.
Nhưng nay, hoàng huynh đăng cơ đã bảy năm, vương vị không còn ai dám tranh đoạt.
Trưởng Công chúa như ta, cũng nên tận hưởng giang sơn mà ta đã góp sức giành lấy!
Nhìn thấy vẻ chần chừ trên mặt quan khách, ta biết bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng quyết tâm của mình.
Vì vậy, ta bồi thêm một câu: “Ngày mai ta sẽ tiến cung, bẩm báo với bệ hạ việc đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử.”
Nghe ta nói sẽ đem việc này trình lên triều đình, không còn ai dám nghi ngờ quyết tâm của ta nữa.
Chẳng mấy chốc, tin tức Trưởng Công chúa từ bỏ nữ nhi đã lan khắp các gia tộc danh giá trong kinh thành.
6.
Buổi tối hôm ấy, trong lúc ta đang dùng bữa, phò mã của ta vội vã từ ngoài chạy về.
Hắn vẫn giữ dáng vẻ tuấn tú, phong lưu năm nào, như thể thời gian chẳng hề lấy đi thứ gì, ngược lại còn khiến hắn thêm phần chín chắn, trầm ổn.
Diện mạo này của hắn, từ trước đến nay ta vẫn luôn hài lòng.
Ta thong thả thưởng thức món cá vược mà Lưu thị chuẩn bị, thì nghe giọng nói pha chút bực bội của Chu Viễn Châu vang lên: “Thẩm Sương Địa, nàng rốt cuộc phát điên cái gì vậy? Đó là con gái nàng, là nữ nhi ruột thịt của nàng đấy!”
“Nàng còn công khai làm mất mặt nó trước bao nhiêu người? Sau này, nó làm sao có thể ngẩng đầu trong kinh thành?”
“Chỉ là chút tiền bạc và mấy thứ không đáng gì, nàng thuận theo ý nó thì đã sao? Suốt bảy năm qua, nàng đã chẳng hề quan tâm đến nó, giờ lại không muốn nó sống yên ổn…”
Hắn không hỏi ý ta, cũng chẳng bận tâm xem ta có buồn hay không, chỉ dùng giọng điệu trách móc mà liên tục chất vấn.
Ta ưu nhã nuốt miếng cá cuối cùng, nhẹ nhàng lau khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Năm xưa, Chu Viễn Châu chẳng qua chỉ là một thứ tử thấp kém của phủ Vệ Quốc Công, lớn lên dưới sự hành hạ của đích mẫu.
Hắn dốc hết tâm tư, dùng mọi cách để lấy lòng ta, cuối cùng cũng khiến ta để mắt đến.
Ngày ta gật đầu chấp nhận, hắn thành kính quỳ rạp dưới chân ta, thề nguyện một đời chỉ có một mình ta, bạch đầu giai lão, quyết không lìa xa.
Nhưng năm tháng rốt cuộc lại chẳng ưu ái ta.
Chu Viễn Châu, kẻ đang khô cổ khát họng trách cứ, vẫn không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào từ ta.
Lúc này, hắn mới nhận ra có điều không đúng, ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của ta.
“Ngươi—”
Hắn vừa mở miệng, đã bị ta lạnh giọng ngắt lời:
“Đánh!”
Lời ta vừa dứt, Lưu thị liền đặt bát canh xuống, trong lúc Chu Viễn Châu còn sững sờ, “bốp bốp” hai tiếng vang dội, hai cái bạt tai đã giáng xuống mặt hắn.
Gương mặt hắn lập tức đỏ bừng.
Hắn mở to miệng vì kinh ngạc, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.
Nhiều năm qua được ta yêu chiều, hắn dường như đã quên mất rằng, nếu không có ta, hắn chẳng là gì cả.
Khi ấy, vì thân phận phò mã của hắn thấp kém, theo lý nữ nhi của chúng ta phải mang họ hoàng gia, tên là Thẩm Vân.
Chính hắn, giữa đêm khuya, đã rơi nước mắt nói với ta rằng Vệ Quốc Công vì thế mà khinh thường hắn, không cho lưu lại huyết mạch trong tông tộc, cầu xin ta để nữ nhi đổi sang họ Chu.
Ta vì thương hắn một mình ở phủ Công chúa chăm sóc nữ nhi, lo lắng đủ điều, lại còn chịu bao lời dị nghị thay ta, nên luôn ôn tồn nhẫn nhịn, đồng ý để nữ nhi đổi họ, nỗ lực trở thành một thê tử tốt.
Đừng nói đến việc động tay đánh hắn, chỉ cần hắn bị thương một chút, ta cũng đau lòng không thôi, thậm chí không tiếc đại náo cung đình để mời thái y đến chữa trị.
Ta không phải không nhận ra thái độ ngày càng qua loa của hắn.
Cũng không phải chưa từng nghi ngờ những đêm hắn không về phủ, lấy cớ được cấp trên giao phó nhiệm vụ nặng nề.
Chẳng qua là ta vẫn luôn nghĩ đến tình cảm năm xưa, nhớ lời thề non hẹn biển khi ấy, nên cố chấp lừa dối chính mình mà thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com