Chương 3
7.
“Thẩm Sương Địa—”
Chu Viễn Châu không thể tin nổi, đôi mắt hắn đỏ rực, giơ tay nắm chặt lấy ta.
Bàn tay hắn dùng toàn lực, khiến cánh tay ta đau nhói.
Ta tức giận quát lớn: “Tiếp tục đánh!”
Lại thêm hai cái tát nảy lửa, cuối cùng cũng khiến Chu Viễn Châu tỉnh táo lại.
Hắn buông tay khỏi cánh tay ta, đưa tay ôm lấy gương mặt đã đỏ bừng.
Lưu thị vung tay, lớn tiếng trách mắng: “Trưởng công chúa vi tôn, phò mã ti; Công chúa là quân, phò mã là thần. Phò mã dám gọi thẳng tên của Công chúa, chính là phạm thượng, đại bất kính!”
Đồng tử của Chu Viễn Châu co rút lại, như không thể tin được thái độ của ta với hắn đã thay đổi.
Ta nào từng so đo với hắn những chuyện nhỏ nhặt như xưng hô danh tự!
Ta khẽ nâng ống tay áo rộng lên, trên cánh tay lộ rõ năm dấu tay đỏ ửng, hơi sưng lên.
Chu Viễn Châu chỉ liếc nhìn một cái, liền vội quay mặt đi, tránh không dám đối diện.
Nhìn dáng vẻ cứng đầu, không chịu cúi đầu nhận lỗi của hắn, ta càng hiểu rõ rằng hắn đã sớm quên đi tôn ti lễ nghĩa khi ở bên ta.
Thật đúng là ta đã dung túng cha con họ đến mức này!
Ta khẽ hạ mi mắt, giấu đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt.
“Phò mã dường như vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình. Đã vậy…”
Lưu thị vừa định giơ tay lên lần nữa, Chu Viễn Châu nghiến răng, ép giọng mình dịu lại, thấp giọng nói: “Điện hạ, là thần lỗ mãng…”
Đã lâu lắm rồi, hắn mới gọi ta là “Điện hạ”. Mà tiếng “Điện hạ” này nghe gượng gạo đến lạ.
“Hay là… có điều gì hiểu lầm, hoặc có kẻ nào đó cố tình gièm pha trước mặt Điện hạ…”
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa liếc về phía Lưu thị đứng cạnh, ý tứ không thể rõ ràng hơn.
Ta không bỏ qua được ánh nhìn đầy oán độc trong mắt hắn, cười lạnh một tiếng: “Phủ ở Hạnh Hoa Hạng hơi nhỏ nhỉ, hay là ta đổi cho ngươi một nơi khác lớn hơn?”
Sắc mặt Chu Viễn Châu lập tức tái nhợt, thân mình lảo đảo, vội vàng chống tay lên mép bàn để giữ thăng bằng.
8.
Khi yến thọ kết thúc, tin tức do ám vệ điều tra đã được trình lên trước mặt ta.
Thời điểm ta và hoàng huynh đối mặt với sinh tử, vị phò mã “trung trinh” của ta đã gặp được “người trong lòng”.
Một thanh quan trong kỹ viện, vậy mà lại khiến phò mã mê mẩn, lưu luyến không rời.
Hắn thậm chí còn mua nhà tại Hạnh Hoa Hạng, chuộc thân cho ả, nuôi dưỡng làm ngoại thất suốt nhiều năm.
Một lần ngoài ý muốn, chuyện này bị Chu Thiển Vân phát hiện.
Nhưng thay vì trách cứ phụ thân, nàng lại giúp hắn giấu diếm mọi việc trước ta.
Dưới sự “giáo dục tận tình” của Chu Viễn Châu, Chu Thiển Vân cho rằng, dù ta có quyền thế ngập trời, nhưng ta không dịu dàng, không thấu hiểu lòng người.
Trong mắt bọn họ, ta là kẻ thống trị độc ác, chỉ biết áp bức cha con họ, không xứng đáng làm thê tử hay mẫu thân của họ.
Chu Viễn Châu lúc này giận dữ, mặt mày hung hãn, như muốn ăn tươi nuốt sống ta: “Ngươi! Ngươi đã làm gì nàng? Thẩm Sương Địa, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Dao nhi, ta—ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi!”
Những lời này đã đập tan chút tình cảm phu thê cuối cùng còn sót lại giữa chúng ta.
Mười bảy năm bên nhau, hóa ra chỉ là một trò cười.
Hắn thậm chí còn đẩy ngã Lưu thị, lao thẳng về phía ta.
Ngay khoảnh khắc đó, vài ám vệ lập tức tiến lên, đè hắn xuống đất.
Bộ dạng dữ tợn của hắn, thật giống với ánh mắt đầy oán hận của Chu Thiển Vân ban ngày.
Đúng là cha nào con nấy.
Ta rút ra một con dao găm khảm đầy bảo thạch, khẽ lắc lư trước mắt Chu Viễn Châu.
Lưỡi dao sắc bén tỏa ra hơi lạnh, khiến Chu Viễn Châu lập tức mềm nhũn.
“Ta… ta là trọng thần triều đình, dù ngươi là Trưởng Công chúa cũng không được phép tùy ý hành hình! Ta… ta sẽ tấu lên bệ hạ!”
Trọng thần? Hắn đang nói đến chức vụ Hàn Lâm Viện học sĩ, một cái chức hữu danh vô thực, được hoàng huynh ban cho vì nể mặt ta sao?
Hay hắn đã bị tâng bốc đến mức quên mất mình chỉ là một thứ tử hèn mọn?
Trong lòng ta bỗng dâng lên sự nghi hoặc.
Chu Viễn Châu, kẻ từng chịu đựng biết bao đắng cay dưới tay đích mẫu, vậy mà nay, dù đã chán ghét ta, cũng không nên liều lĩnh phá vỡ quan hệ đến mức này.
Kinh nghiệm mưu lược nhiều năm khiến ta ngay lập tức cảnh giác.
Ta không tiếp tục vạch mặt hắn, chỉ làm ra vẻ đau lòng, nói: “Ngươi và ta là phu thê mười bảy năm, ta thực sự không đành lòng rời xa ngươi. Nhưng ta thân là Trưởng Công chúa, phò mã của ta, cả đời này chỉ có thể có một mình ta. Còn về ả nữ nhân kia, ta sẽ phái người xử lý, đưa nàng ta rời đi. Chức vụ ở Hàn Lâm Viện… ngươi cũng không cần nữa…”
Lời ta còn chưa dứt, Chu Viễn Châu đã không buồn giả vờ nữa, gào lên với ta: “Thẩm Sương Địa! Ngươi tưởng ngươi là muội muội của bệ hạ thì có thể ép ta từ chức sao? Ngươi nghĩ ta không có chỗ dựa nào khác sao? Để ta nói cho ngươi biết, đến giờ phút này, ta đã không cần phải dựa vào ngươi nữa!”
“Rất nhanh thôi, ta sẽ trở thành người dưới một người, trên vạn người!”
Ta lặng đi một lúc. Hoàng huynh đâu phải kẻ ngốc, làm sao có thể để Chu Viễn Châu đứng trên vạn người?
Nhưng những lời của hắn khiến ta nhận ra rằng, có một số chuyện, không phải tự nhiên mà có lời đồn.
Ta cần phải điều tra rõ, xem rốt cuộc Chu Viễn Châu đã dựa vào ai.
9.
Ngày hôm sau, ta tiến cung để gặp hoàng huynh.
Hai tháng chưa gặp, huynh ấy vẫn đối xử với ta như trước, không hề có chút thay đổi nào.
Hành lễ xong, ta khéo léo dò hỏi: “Nhìn sắc diện hoàng huynh thật tốt, không biết gần đây có chuyện vui gì chăng?”
Hoàng huynh cười lớn, vừa định đáp lời thì một giọng nói dịu dàng, thanh thoát vang lên: “Thần thiếp Linh nhi tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an.”
Tiếng quỳ lạy vang lên đồng loạt.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy một nữ tử mặc cung trang, chắc hẳn là phi tần trong hậu cung của hoàng huynh. Nhưng ta dám chắc trước đây chưa từng gặp qua nàng.
Hoàng huynh bước nhanh lên hai bước, đích thân đỡ nàng đứng dậy, dịu giọng trách: “Chẳng phải đã bảo nàng ở tẩm cung nghỉ ngơi sao, cớ gì lại ra ngoài hứng gió? Giờ thời tiết trở lạnh, nếu nhiễm bệnh thì phải làm sao?”
“Có gì muốn lấy, nàng cứ tìm hoàng hậu. Trẫm đã dặn nàng ấy rồi, tất cả đều phải ưu tiên theo ý của nàng.”
Giọng điệu ôn nhu này, ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua.
Ta khẽ nheo mắt, lập tức chú ý kỹ hơn đến nữ tử này.
Sau khi dặn dò xong, hoàng huynh như nhớ ra ta vẫn còn đứng đó, bèn xoay người cười, giới thiệu: “Đây là Linh tần, trước vốn là cung nữ hầu hạ trong cung hoàng hậu. Ba tháng trước, trẫm uống rượu say, khụ… Giờ nàng đã có thai rồi.”
“À, đúng rồi. Ban đầu nàng cứ nghĩ mình không cha không mẹ. Nhưng khi Cẩm Y Vệ điều tra thân thế, lại phát hiện…”
Hoàng huynh hào hứng nhìn ta, cười nói: “Nàng hóa ra là nữ nhi lưu lạc bên ngoài của Vệ Quốc Công! Nói cách khác, nàng và phò mã của muội là huynh muội ruột. Muội nói xem, chuyện này chẳng phải quá trùng hợp hay sao?”
Trong đầu ta lập tức vang lên tiếng ù ù, cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc sự tự tin của Chu Viễn Châu.
Hoàng huynh ít con cái, ngoài một vị hoàng tử dưới gối quý phi, cũng chỉ còn hai vị công chúa.
Hoàng hậu họ Trương, dù đã đồng cam cộng khổ với hoàng huynh suốt nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa sinh được hoàng tử.
Nhìn Linh tần đang cố ý tỏ vẻ thân thiết với ta, ta bất giác nở một nụ cười.
Rõ ràng nàng ta là nhắm thẳng vào ta mà đến!
Dù đứa bé trong bụng nàng ta không phải hoàng tử, chỉ cần sinh hạ bình an, cũng sẽ có chỗ đứng trong cung.
Có nàng ta ngày đêm thổi gió bên gối hoàng huynh, tương lai của ta ắt hẳn sẽ đầy rẫy trở ngại.
Thì ra nàng ta chính là chiếc phao cứu sinh mà Chu Viễn Châu bấu víu.
10.
Trước mặt hoàng huynh, ta mỉm cười tháo chiếc vòng ngọc trên tay, đeo vào cổ tay của Linh tần.
“Thật là đáng chúc mừng hoàng huynh! Đợi khi tiểu chất nhi ra đời, thần muội nhất định chuẩn bị thêm một phần đại lễ!”
Quả nhiên là dòng máu của Vệ Quốc Công, vị Linh tần này cũng giống như huynh trưởng Chu Viễn Châu, một khi có được địa vị, bản tính kiêu ngạo và tham lam liền lộ rõ không chút che giấu.
Chiếc vòng ngọc của ta vốn không phải loại thượng phẩm, thậm chí còn không bằng những món đồ thưởng cho cung nữ trong cung hoàng hậu.
Linh tần không giấu được vẻ bĩu môi khinh thường.
Ánh mắt chán ghét lóe qua, nhưng lại bị hoàng huynh nhìn thấy rõ ràng.
Hoàng huynh lập tức trầm mặt.
Trong lòng ta lạnh lùng cười, quả nhiên là kẻ không thể bước lên bàn tiệc.
Nàng không hề nhận ra, trên tay ta chỉ có duy nhất chiếc vòng này. Dưới những món trang sức lộng lẫy trên người, chiếc vòng ấy có vẻ vô cùng mộc mạc, nhưng lại khác biệt nhất.
Đó là vật duy nhất mà mẫu phi đã khuất để lại cho ta và hoàng huynh.
Việc ta tháo nó ra, không chút do dự mà trao cho Linh tần, là để thể hiện sự coi trọng.
Vậy mà phản ứng của Linh tần lại khiến hoàng huynh thất vọng đến cực điểm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com