Chương 4
Linh tần hoàn toàn không nhận ra vẻ không vui của hoàng huynh, nàng ta điệu đà vuốt ve bụng mình – nơi vẫn chưa có chút dấu hiệu nào của thai nhi, rồi ngẩng cằm nói với ta: “Mọi người đều nói bệ hạ sủng ái Trưởng Công chúa, phủ Công chúa đầy vàng ngọc, sao lại keo kiệt chỉ tặng một chiếc vòng ngọc vỡ vụn thế này?”
“Khâm Thiên Giám đã dự đoán từ tinh tượng, nói thần thiếp mang long thai, tương lai quý không thể kể xiết! Trưởng Công chúa chắc hẳn nên tỏ thêm chút thành ý mới phải.”
Trước khi hoàng huynh kịp lên tiếng quở trách, ta đã cười, thuận theo lời nàng hỏi: “Theo ý Linh tần, nên tặng gì thì tốt đây?”
Thấy ta mắc câu, Linh tần nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ hân hoan, vội vàng đáp:
“Nghe nói Trưởng Công chúa đang nắm trong tay hai vạn tinh binh. Sau này, nhi tử của thần thiếp tất phải khai cương thác thổ. Không bằng, Trưởng Công chúa lấy hai vạn binh mã ấy làm quà, tặng cho nhi tử của thần thiếp, có được không?”
Thì ra nàng ta nhắm vào đội quân trong tay ta!
Năm đó, chính nhờ hai vạn tinh binh này mà hoàng huynh mới có thể đăng cơ.
Hiện tại, đội quân này vẫn nằm trong tay ta, vừa là át chủ bài của ta, vừa là sự tín nhiệm lớn nhất mà hoàng huynh dành cho ta.
Ta liếc nhìn hoàng huynh, lòng thầm đoán xem liệu có phải chính hoàng huynh đã ngầm ra lệnh cho Linh tần nói ra điều này.
Nếu quả thực hoàng huynh bắt đầu nghi kỵ ta, thì ta cần phải suy xét lại đường lui…
“Đủ rồi!”
Hoàng huynh phẫn nộ quát lớn, tất cả mọi người trong điện đều lập tức quỳ xuống xin tội.
“Đưa Linh tần về cung của hoàng hậu, để hoàng hậu quản giáo thật nghiêm!”
Linh tần run rẩy không biết phải làm sao, vừa khóc vừa bị hai cung nữ lôi đi.
Đến lúc rời đi, nàng vẫn chưa hiểu được mình đã sai ở đâu.
Nhưng ta, tuyệt nhiên không dám lơ là.
Ta lập tức quỳ xuống trước mặt hoàng huynh, vẻ mặt đầy sợ hãi: “Hai vạn tinh binh đặt trong tay thần muội quả thật không thỏa đáng, xin hoàng huynh thu hồi lại!”
Hoàng huynh lập tức kéo ta đứng dậy, ánh mắt vẫn ánh lên sự giận dữ: “Trẫm tuyệt đối không có ý đó. Linh tần chắc chắn đã bị kẻ khác xúi giục, vi huynh sẽ điều tra rõ việc này, cho muội một lời giải thích!”
Lời của hoàng huynh không khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Ngược lại, việc huynh quy mọi sự táo tợn của Linh tần thành do kẻ khác xúi bẩy càng khiến ta thêm bất an.
Nước mắt ta tuôn như suối, nhân cơ hội này, ta lao vào lòng hoàng huynh: “Hoàng huynh, huynh cứ thu binh mã đi. Giờ đây thần muội chẳng còn tâm trí mà để tâm tới chuyện khác. Huynh có biết không… có biết rằng, ngay cả Vân nhi, con bé cũng vì một nam nhân mà từ bỏ thần muội, không nhận ta là mẫu thân nữa!”
Hoàng huynh thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta.
Ta lại càng khóc lớn hơn.
Cẩm Y Vệ không gì không biết, chuyện xảy ra trong yến thọ của ta làm sao thoát khỏi tai mắt của hoàng huynh.
Ta vừa nức nở, vừa tiếp tục nói: “Chuyện này đã đành, nhưng ngay cả phò mã cũng vậy! Hắn lại dám nuôi ngoại thất! Hoàng huynh, khi thần muội cùng huynh vào sinh ra tử, hắn lại bên tai kề má với nữ nhân khác! Lúc thần muội liều mình nơi tiền tuyến, hắn lại ở bên Tây Sương ôm trăng ngắm nguyệt!”
Từng lời ta nói, vừa gợi nhắc những khó khăn gian khổ ta đã trải qua vì giúp hoàng huynh đoạt vị, vừa mong khơi dậy trong lòng huynh ấy chút thương cảm.
Hoàng huynh là đấng cửu ngũ chí tôn, trong hậu cung mỹ nhân không tới ba ngàn thì cũng vô số. Việc phò mã tìm ngoại thất không thể khiến huynh ấy đồng cảm với ta.
Nhưng danh dự hoàng gia, tuyệt đối không thể bị chà đạp!
Dù có Linh tần làm chỗ dựa, hoàng huynh cũng vẫn không khỏi nảy sinh bất mãn với Chu Viễn Châu.
Xuất phát từ áy náy với ta, hoàng huynh không những không thu hồi binh quyền trong tay ta, mà còn ban thưởng cho ta nhiều trân bảo do các nước phiên bang tiến cống.
Trở về phủ Công chúa, ta mặt không cảm xúc ngắm nghía cây quạt tròn trong tay.
Chiếc quạt này được chế tác bằng kỹ thuật điểm thúy hiếm có, hoàng hậu đã nhiều lần ngỏ ý, nhưng hoàng huynh chưa từng ban cho nàng. Vậy mà giờ đây lại rơi vào tay ta.
Tuy nhiên, ta chẳng thể nào cảm thấy vui vẻ.
Chu Viễn Châu không màng đến tôn nghiêm hoàng gia, dám nuôi ngoại thất, vậy mà hoàng huynh lại không hề tỏ ý trách phạt hắn.
Nếu Vệ Quốc Công thực sự dựa vào đứa bé này mà quyền khuynh triều dã, chẳng phải ta sẽ bị Chu Viễn Châu giẫm dưới chân, nhục nhã vô cùng sao?
Đứa bé trong bụng Linh tần, tuyệt đối không thể sinh ra.
11.
Vừa bước đến cổng phủ Công chúa, ta đã nghe thấy tiếng mắng chửi chói tai của Chu Thiển Vân:
“Ai cho các ngươi không cho ta ghi nợ ở tiệm? Các ngươi dám lén lút sau lưng mẹ ta bày trò này! Ta sẽ đi mách với mẹ, bảo người bán hết các ngươi đi!”
“Có phải ngươi không? Con mụ già này! Đừng tưởng ngươi đã từng nuôi mẹ ta mà nghĩ mình cao quý lắm. Ta là nữ nhi ruột của bà ấy, nếu ta muốn ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể bò ra khỏi mồ hoang thôi!”
Giọng nói đầy thất vọng của Lưu thị vang lên: “Thưa tiểu thư, nếu không phải ngài là nữ nhi của Trưởng Công chúa, gặp ta, ngài còn phải quỳ xuống gọi một tiếng Lưu thượng nghi.”
Chu Thiển Vân tức đến đỏ mặt, cười khẩy: “Đồ nô tỳ, thật là mặt dày! Đợi ta gặp được mẹ, nhất định bảo bà trị ngươi tội dĩ hạ phạm thượng… Mẹ!”
Nàng quay đầu, vừa nhìn thấy ta, giọng nói căm phẫn liền chuyển thành ủy khuất.
Chu Thiển Vân định lao đến ôm ta như trước đây, nhưng chưa kịp lại gần đã bị thị vệ của phủ Công chúa ngăn lại.
Nàng dậm chân, không cam lòng hét lớn: “Mẹ, người bảo họ tránh ra đi! Con muốn vào phủ! Con muốn ăn cơm! Con muốn quay về ngủ trên chăn gấm của con!”
“Mẹ, người không biết đâu, nhà họ Vương khổ sở thế nào! Ba gian nhà nhỏ xíu mà lại có đến mười mấy người ở! Tuy họ để con ở một mình ngủ một gian, nhưng tiếng ngáy phòng bên to đến mức cả đêm con không ngủ được!”
“Trong nhà còn có chuột, chuột to như vậy!” Nàng dùng tay diễn tả kích thước, vẻ mặt đầy kinh hãi, rùng mình một cái.
Nàng kéo tay áo lên, để lộ cánh tay với những nốt đỏ, nói tiếp: “Mới ở có một ngày mà con đã bị dị ứng rồi. Người mau sai người vào cung mời ngự y đi!”
Nàng dồn hết nỗi ấm ức ra ngoài, nhưng chẳng nhận được lời an ủi nào từ ta. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia không hài lòng.
Dẫu vậy, nàng vẫn nhịn xuống, hạ giọng cầu xin: “Mẹ, nữ nhi biết sai rồi. Con cũng không ngờ nhà họ Vương lại khổ cực như vậy.”
Nàng đảo mắt, tỏ vẻ ăn năn nhưng không chút thành ý: “Sau này, con sẽ không liên lạc với hắn nữa. Mẹ tha thứ cho con một lần, cho con vào phủ đi!”
Ta không trả lời nàng, ánh mắt dừng lại ở góc tường, nơi lộ ra một mảnh vạt áo.
Chu Thiển Vân không biết rằng từ khi nàng rời khỏi phủ Công chúa, đã có ám vệ theo dõi từng bước.
Nàng nói gì, làm gì, ta đều biết rõ ràng.
Kể cả việc nàng và Vương Kiên âm mưu hạ độc giếng nước trong phủ Công chúa.
Trước đây, ta chỉ nghĩ Chu Thiển Vân ngu xuẩn, giờ mới nhận ra mình đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của nàng.
Ta ra lệnh bắt giữ nàng, lục trong túi nàng tìm được một gói thuốc bột.
Cùng lúc đó, ta ra lệnh kéo Vương Kiên đang trốn ở góc tường ra.
Chu Thiển Vân thấy chuyện bại lộ, ánh mắt trở lại dáng vẻ đầy giận dữ và oán hận mà ta quen thuộc.
Nàng nhìn ta, người đang khoác bộ triều phục lộng lẫy, cất tiếng gào thét dữ tợn: “Phủ Công chúa này cũng có một nửa của cha ta! Nếu không nhờ cha ta giữ gìn, phủ này sớm đã bị thiêu rụi rồi!”
“Còn ngươi, ngoài việc giống một tên thô lỗ dẫn binh đánh giặc, thì chẳng làm được gì! Ngay cả những điều cơ bản như tề gia giáo tử, hồng tụ thiêm hương cũng không biết! Nếu ngươi không phải Trưởng Công chúa, ai mà coi trọng ngươi?”
“Cha đâu? Ta muốn gặp cha! Ông ấy sẽ không để ta chịu khổ thế này!”
Chu Viễn Châu? Hắn đã trốn trong vòng tay ngoại thất từ lâu.
Đến giờ ta mới biết, trong khoảng thời gian ta không hay không biết, Chu Viễn Châu đã nhồi nhét vào đầu nữ nhi không ít “tri thức”.
Hắn, ta sẽ xử lý sau. Giờ thì cứ để hắn an nhàn thêm vài ngày.
Ta giơ tay lên, giọng nói lạnh lùng uy nghi: “Chu thị nữ phẩm hạnh bất chính, dám mưu hại Trưởng Công chúa, cùng đồng phạm, phạt đánh hai mươi trượng.”
Nữ nhi của ta, một mặt tự hào mình là nữ nhi của Trưởng Công chúa, một mặt lại khinh thường người mẹ này chỉ biết cầm quân nơi chiến trận.
Vậy thì ta sẽ dùng cách của mình để dạy dỗ nàng!
Trong ánh mắt không thể tin nổi của Chu Thiển Vân, ghế trượng hình được mang ra.
Chu Thiển Vân và Vương Kiên bị ấn lên ghế.
Đến khi cây trượng đầu tiên đánh xuống, họ mới nhận ra ta không phải đang nói đùa.
Ta không để người ra tay nặng, xem như giữ lại chút tình mẫu tử cuối cùng.
Chu Thiển Vân từ mắng chửi chuyển thành gào khóc, cuối cùng nước mắt nước mũi đầm đìa, bắt đầu cầu xin ta tha thứ.
Sau hai mươi trượng, ta ra lệnh đưa hai kẻ mềm oặt như bùn, trả về nhà họ Vương.
12.
Hai ngày sau, ta lại tiến cung.
Trước khi vào cửa, ta dùng khăn nhúng nước gừng lau mạnh đôi mắt, khiến chúng đỏ hoe.
Hoàng huynh nhìn thấy ta nước mắt đầy mặt, liền giật mình kinh ngạc.
Ta đem chuyện Chu Thiển Vân muốn trở về phủ Công chúa để hạ độc, tham vọng “dưới một người, trên vạn người” của phò mã, kể rõ ràng từng chi tiết với hoàng huynh.
Ánh mắt của hoàng huynh trầm xuống, mang theo nỗi u ám khó tả.
“Chiêu Hoa, muội muốn gì? Phò mã dù sao cũng là huynh trưởng của Linh tần, lời hắn nói có lẽ chỉ là vô tâm, không cố ý. Phò mã dẫu lòng dạ lớn, nhưng hắn chưa thực sự làm hại ai… Chuyện hạ độc, có lẽ là hiểu lầm. Dù sao, đó cũng là nữ nhi của muội.”
“Chiêu Hoa” là phong hiệu của ta. Nhưng ta và hoàng huynh từng hứa rằng giữa huynh muội chúng ta, sẽ chỉ gọi tên nhau.
Việc huynh nhắc đến phong hiệu của ta, cho thấy tầm quan trọng của đứa bé trong bụng Linh tần đã vượt xa dự tính của ta.
Nhưng cung đã lên dây, ta không thể lùi bước.
“Thần muội muốn hưu phu, muốn đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với Chu Thiển Vân, và cắt đứt mọi liên hệ với Vệ Quốc Công phủ!”
Lời vừa dứt, hoàng huynh đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy.
“Đừng hồ đồ! Muội đã lớn tuổi như vậy, sao tự nhiên lại không biết điều như thế?”
“Cảnh nhi chưa đủ thông minh, nếu Linh tần sinh hạ hoàng tử, trẫm sẽ đích thân dạy dỗ nó. Nhưng đứa bé đó cần một chỗ dựa vững chắc. Chỉ dựa vào Vệ Quốc Công phủ là không đủ!”
Thẩm Cảnh là trưởng tử của hoàng huynh, nhưng chưa được lập làm thái tử vì không được huynh ấy yêu quý.
Ánh mắt hoàng huynh nhìn ta, ý tứ không thể rõ ràng hơn: huynh ấy muốn ta trở thành chỗ dựa cho con trai của Linh tần.
Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hoàng huynh, rồi kéo áo mình xuống, để lộ một vết sẹo cũ màu đỏ sậm trên vai.
“Ta từng hộ giá lập công, bệ hạ đã hứa ban cho ta một nguyện vọng. Hôm nay, xin bệ hạ hạ chỉ, cho phép Trưởng Công chúa hưu phu!”
“Muội—”
Hoàng huynh giận dữ, ánh mắt đảo qua vết sẹo của ta, rồi như bị bỏng mà lập tức thu lại.
Giữa lúc hai người đang tranh cãi, một thái giám hớt hải chạy vào bẩm báo:
“Bệ hạ, không xong rồi! Linh tần nương nương thấy máu!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com