Chương 5
13.
Linh tần bị sảy thai vì ăn quá nhiều cua.
Hoàng huynh lệnh cho người lục soát khắp hậu cung, kết quả thu được cũng chỉ là như vậy.
Linh tần cố gắng hướng mọi nghi ngờ về phía ta, nàng lấy chiếc vòng ngọc ta tặng, giơ lên trước mặt hoàng huynh: “Chắc chắn là chiếc vòng này có vấn đề! Từ khi đeo nó, thần thiếp đau bụng không chịu nổi…”
Linh tần không nhận ra giá trị của chiếc vòng, nhưng hoàng huynh thì biết rõ.
Trước khi huynh ấy kịp ngăn cản, Linh tần đã hung hăng ném mạnh chiếc vòng xuống đất, định bụng tạo ra một vụ “chết không đối chứng”.
Nhìn chiếc vòng vỡ tan thành từng mảnh, mắt hoàng huynh đỏ ngầu.
“Đây là vật duy nhất mẫu phi để lại trước khi qua đời. Hoàng muội tặng vật này cho ngươi, đủ thấy nàng coi trọng ngươi đến nhường nào. Vậy mà ngươi lại vu khống nàng, còn phá hủy bảo vật này…”
Linh tần vừa mất đi đứa con, lại bị giáng xuống lãnh cung.
Khi bị kéo đi, nàng vẫn lớn tiếng thanh minh: “Chỉ là một chiếc vòng thôi mà, bệ hạ! Một chiếc vòng đâu thể quan trọng bằng thần thiếp chứ!”
Ta cố kìm nén, không để khóe miệng cong lên, cúi đầu che giấu cảm xúc.
Nàng nói không sai, chỉ là một chiếc vòng mà thôi.
Nhưng hoàng huynh không chỉ nhớ đến chiếc vòng, mà còn nhớ đến mẫu phi quỳ dưới trời tuyết băng giá để xin thuốc cho huynh ấy, rồi vì thế mà tổn hại sức khỏe.
Có lẽ huynh ấy cũng nhớ việc mẫu phi đem phần thưởng ít ỏi của mình biếu cho những thái giám quyền thế, để cầu họ nói đỡ vài câu tốt đẹp cho huynh ấy.
Còn ta, chỉ nhớ được một chuyện: mẫu phi từng đẩy ta xuống dòng sông lạnh buốt, vu oan các phi tần khác để mở đường cho huynh ấy bước lên ngôi vị.
Ta lạnh lùng nhìn mảnh vỡ của chiếc vòng, ánh mắt ta hẳn giống hệt ánh mắt mẫu phi từng nhìn ta năm xưa.
Hoàng huynh, trong cơn thịnh nộ, vì mất đi đứa con và bị xúc phạm mẫu phi, giáng Linh tần vào lãnh cung là điều không bất ngờ.
Nhưng không có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó, Linh tần sẽ không được thả ra.
Ta ra hiệu bằng ánh mắt cho Lưu thị đứng sau mình, bà lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui khỏi điện.
Có ta ở đây, Linh tần cả đời này cũng đừng mong bước chân ra khỏi lãnh cung.
Một nữ nhân có thể sinh con, chẳng lẽ khó tìm đến vậy sao?
Ta đã chuẩn bị sẵn vài mỹ nhân từ vùng dị vực, hiện giờ họ đang đợi ngoài cửa cung, chỉ cần ta ra lệnh.
Những mỹ nhân này, ta sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp, đưa vào cung để thay thế Linh tần, làm “đôi mắt” của ta bên cạnh hoàng huynh.
Nam nhân ấy mà, không thể để tự do quá nhiều, sẽ dễ sinh hư.
Ba ngày sau, ta rời khỏi cung, mang theo thánh chỉ cho phép hưu phu.
Trước khi xuất cung, ta ghé qua Khâm Thiên Giám.
Giám chính đích thân cúi người đón ta.
Ta mỉm cười hỏi: “Bản cung đã lớn tuổi thế này, giờ lại thành kẻ cô độc. Ngươi thấy có đáng thương không?”
Giám chính sững người, một lát sau cắn răng đáp: “Điện hạ thân thể an khang, phúc thọ dồi dào. Thần đêm qua quan sát tinh tượng, thấy mệnh số của Trưởng Công chúa là đa tử đa phúc. Đây là ý trời, xin điện hạ an tâm.”
Ta cười nhạt, rời đi, trực tiếp tới Hạnh Hoa Hạng.
Ngay trước mặt ả ngoại thất, ta ném hưu thư lên mặt Chu Viễn Châu, rồi dùng chân đạp lên đầu hắn, ép hắn tiếp chỉ.
“Bây giờ, ngươi có thể đường đường chính chính ở bên người trong lòng. Từ nay con cái của ả cũng không cần mang danh phận thấp kém, bị người ta khinh thường nữa. Sao vậy? Ngươi lại không vui à?”
Khi ta lột sạch hắn, ném ra ngoài hẻm cho người qua đường cười nhạo, hắn vẫn lớn tiếng gào lên: “Thẩm Sương Địa, ngươi đừng đắc ý! Đợi đến khi Linh tần sinh hạ long tử, ta sẽ tìm ngươi tính sổ!”
“Đến lúc đó, ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về ta!”
“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng đạp —— Ai ui!”
Ta bật cười lạnh lùng.
Làm phu thê với ta bao nhiêu năm, hắn vẫn không hiểu phong cách làm việc của ta sao?
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không để hậu hoạn.
14.
Chuyện ta hưu phu lan truyền khắp Thượng Kinh, là việc xảy ra nửa tháng sau đó.
Phủ Công chúa không chịu chút ảnh hưởng nào, khách khứa vẫn tấp nập lui tới như trước.
Có người không tin ta thực sự tuyệt tình như vậy.
Họ chờ đợi, đánh cược xem khi nào ta sẽ đón Chu Thiển Vân về phủ, hoặc khi nào ta chịu tha thứ cho Chu Viễn Châu.
Thời gian trôi qua gần một tháng, thái độ của ta không chút lung lay. Ngược lại, ta nghe được không ít tin tức về cha con Chu Viễn Châu.
Hôm bị ta hưu, Chu Viễn Châu lập tức dọn về Vệ Quốc Công phủ, còn đưa cả “người trong lòng” của hắn về cùng.
Khi ấy, Vệ Quốc Công chưa biết việc hắn bị ta hưu, mà Chu Viễn Châu cũng không hay rằng Linh tần đã mất đi đứa con và bị giáng vào lãnh cung.
Vệ Quốc Công chỉ nghĩ rằng ta giận dỗi vì chuyện ngoại thất mang thai, nên xảy ra mâu thuẫn với Chu Viễn Châu.
Trước khi vào triều, ông ta còn ân cần dặn dò Chu Viễn Châu: “Đừng chấp nhặt với Trưởng Công chúa, phủ Quốc Công của chúng ta còn phải dựa vào nàng ấy. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, ngươi cứ như trước đây, nói vài lời ngọt ngào, đảm bảo nàng sẽ đồng ý để ngươi nạp thiếp.”
Nhưng Chu Viễn Châu chẳng bận tâm, đợi sau khi Vệ Quốc Công rời phủ, hắn còn sai đích mẫu của mình chuẩn bị thức ăn và quần áo cho ngoại thất.
Phu nhân Vệ Quốc Công, nén nhục vì nể mặt ta, đành cắn răng chịu đựng, nhìn sắc mặt đứa thứ tử mà mình luôn khinh thường.
Trong khi đó, Chu Viễn Châu tiếp tục mơ giấc mộng “dưới một người, trên vạn người” của mình.
Hắn ngồi đếm từng ngày, chờ đợi Linh tần sinh hạ hoàng tử, để ta bị bẽ mặt.
Hắn còn hứa hẹn với ngoại thất: “Nàng nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi ta được phong làm Quốc cữu, lập tức sẽ cho nàng danh phận chính thê, dùng kiệu lớn tám người khiêng rước nàng vào cửa!”
Mắt hắn sáng lên đầy hy vọng: “Lần này tốt nhất là sinh con gái, sau này còn có thể kết thân với hoàng tử của Linh tần. Tương lai, nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ, những ngày tươi đẹp của chúng ta sắp đến rồi!”
Những ngày tươi đẹp của hắn chưa kịp đến, thì cơn phẫn nộ của Vệ Quốc Công đã giáng xuống.
Vệ Quốc Công bị bệ hạ khiển trách giữa triều, trừ lương phạt bổng, lại còn bị đồng liêu chế giễu, cuối cùng cũng biết chuyện ta hưu phu.
Trở về phủ, ông xông thẳng vào viện của Chu Viễn Châu, tát mạnh vào mặt hắn.
Chu Viễn Châu đang cười nói, định hỏi thăm sức khỏe của Linh tần, thì bị cái tát bất ngờ làm cho sững sờ.
“Nghịch tử! Đồ vô dụng! Chuyện Trưởng Công chúa hưu phu lớn như vậy, ngươi lại dám giấu ta! Ngươi đã mất vị trí phò mã, lại còn không giữ nổi chức học sĩ Hàn Lâm viện! Ta phải đánh chết ngươi, đồ phế vật!”
Chu Viễn Châu chịu mấy cú đá, vội đẩy cha mình ra, ôm mặt, mù mờ không hiểu: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà! Không làm phò mã thì đã sao? Đợi sau này Linh tần sinh hạ hoàng tử, ta sẽ là Quốc cữu, thậm chí có khi còn là Quốc trượng!”
Vệ Quốc Công nghe vậy, mắt tối sầm, suýt ngã quỵ.
“Quốc cữu cái gì… Quốc trượng cái gì…”
Từ miệng Vệ Quốc Công, Chu Viễn Châu mới biết rằng Linh tần đã mất đứa con.
“Chắc chắn là con tiện nhân Thẩm Sương Địa làm! Nhất định là nàng ta hại Linh tần! Đi, chúng ta vào cung cáo trạng!”
Nhớ lại những lời ta nói trước kia, hắn giận đến run người, kéo Vệ Quốc Công định vào cung gặp bệ hạ.
Nhưng Vệ Quốc Công giật mạnh tay hắn ra, quát lớn: “Bệ hạ đã đích thân tra xét, còn dùng cả trọng hình, nhưng không tìm được bất cứ mối liên hệ nào đến Trưởng Công chúa.”
“Thậm chí, Linh tần đã bất ngờ qua đời trong lãnh cung, nguyên nhân không rõ.”
Giấc mộng tan vỡ, Chu Viễn Châu ngã quỵ xuống đất.
“Xong rồi… tất cả đều xong rồi.”
15.
Bên phía Chu Thiển Vân cũng chẳng khá hơn.
Khi nàng vừa chuyển đến nhà họ Vương, cả nhà họ vui mừng như Tết đến.
Con trai họ được nữ nhi của Trưởng Công chúa để mắt, đúng là phúc phần tổ tiên để lại.
Dù ta tuyên bố từ mặt Chu Thiển Vân, lại còn đánh nàng một trận, họ cũng không tin.
Dẫu sao, ta cũng chỉ có một đứa con gái.
Chu Thiển Vân không mang theo tiền bạc, lại không quen ăn uống kham khổ, hơn nữa vì bị đòn mà nằm khóc cả ngày trên giường.
Vương Kiên đành chịu đau, gắng sức bò dậy, làm thịt con gà mái duy nhất còn đẻ trứng trong nhà.
Vương mẫu nhìn cảnh ấy mà xót xa, dậm chân không thôi.
Nhưng Chu Thiển Vân vừa uống một ngụm canh gà đã ném bát xuống đất, nổi cơn giận:
“Thứ khó uống thế này, làm sao nuốt nổi! Ngươi không còn yêu ta nữa sao?”
Lũ trẻ nhà ca ca Vương Kiên cắn ngón tay, thèm thuồng nhìn những giọt canh đổ đầy đất, khiến lòng người lớn trong nhà thêm đau xót, thái độ đối với Chu Thiển Vân cũng dần thay đổi.
Để Chu Thiển Vân nhanh khỏe lại, Vương Kiên vay mượn khắp nơi từ hàng xóm đến bà con.
Thậm chí, hắn còn lấy cả số tiền dành để lo hậu sự của Vương mẫu, dồn hết để phục vụ cho nàng.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Vương Kiên không thể chịu nổi nữa, trong khi Chu Thiển Vân càng ngày càng làm mình làm mẩy.
Hôm thì nàng kêu nhà có chuột, hôm thì phàn nàn giường cứng làm đau lưng, hôm khác lại nói đồ ăn không hợp khẩu vị.
Câu cửa miệng của nàng trở thành: “Trước kia ở phủ Công chúa, ta chưa từng chịu khổ thế này. Vì ngươi, ta đã hạ mình như vậy, mà ngươi lại đối xử với ta như thế?”
Vương Kiên chỉ còn cách nghiến răng chịu đựng, vừa dỗ dành nàng, vừa cố xoa dịu gia đình.
Cuối cùng, khi Chu Thiển Vân đã đủ sức xuống giường, Vương Kiên lập tức diễn trò, khéo léo thúc giục nàng quay về phủ Công chúa xin tiền từ ta.
Nhưng Chu Thiển Vân cứng đầu, không chịu cúi đầu với ta, dẫn đến lần cãi vã đầu tiên giữa hai người.
Trong cơn tức giận, Vương Kiên vô tình tát nàng một cái.
Chu Thiển Vân ôm má, sững sờ nhìn hắn, ánh mắt đầy kinh ngạc và tủi thân.
Vương Kiên nhanh chóng phản ứng, quỳ xuống giữ lấy chân nàng, òa khóc nức nở: “Vân nhi, đều là do ta vô dụng, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng ăn không đủ, ngủ không yên. Nàng theo ta mà chịu khổ, ta đau lòng lắm!”
“Chỉ vì quá yêu nàng, ta mới khuyên nàng xin lỗi Trưởng Công chúa. Nàng là thân phận thiên kim, không nên chịu cảnh long đong thế này.”
“Nếu Trưởng Công chúa tha thứ cho nàng, để nàng thoát khỏi cảnh khổ, thì dù bảo ta chết, ta cũng cam lòng!”
Trước màn khóc lóc đầy “chân thành” của Vương Kiên, Chu Thiển Vân mềm lòng, ngược lại còn quay sang an ủi hắn: “Không sao đâu, dù không có Trưởng Công chúa, ta vẫn sống tốt được.”
“Chàng chờ ta, ta có nhiều khuê mật lắm. Trước đây họ đều nhận được ân huệ từ ta, giờ ta đi nhờ họ giúp đỡ, chắc chắn sẽ có đủ tiền để chúng ta ăn sung mặc sướng.”
Nhưng Chu Thiển Vân đã nghĩ quá đơn giản.
Khi nàng tìm đến những người bạn cũ, chẳng ai thèm mở cửa.
Nàng đập cửa, tức tối mắng: “Đồ tiểu nhân! Trước kia ta tặng ngươi cả bộ trâm cài hồng ngọc, ngươi còn nói ta là tỷ muội tốt nhất đời này. Nay ta gặp nạn, ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta đúng là nhìn nhầm ngươi rồi!”
Nhị tiểu thư của Lễ bộ Thượng thư đứng bên trong, che miệng cười khẽ: “Tặng quà cho ta là nữ nhi của Trưởng Công chúa. Giờ Trưởng Công chúa tuyên bố không còn nữ nhi, cả thiên hạ đều biết. Ngươi từ đâu đến đây giả mạo, tốt nhất mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí!”
Chu Thiển Vân đến gõ cửa từng nhà, nhưng kết quả chẳng khác gì.
Đến lúc mặt trời lặn, nàng đành tay trắng trở về nhà họ Vương.
Thái độ của Vương gia giờ đã thay đổi hoàn toàn. Họ mỉa mai, lạnh nhạt, thậm chí còn xô đẩy, chửi bới nàng.
Còn Vương Kiên, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn, không hề bước lên ngăn cản.
Khoảnh khắc ấy, Chu Thiển Vân cuối cùng cũng nhận ra rằng, nàng đã sai quá nhiều.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com