Summary
Dứt Tình
Trong yến thọ của ta, nữ nhi được nuông chiều từ bé lại dẫn theo một thư sinh nghèo khổ đến cầu ta tác thành.
Trước mặt bao người, nàng lệ rơi đầy mặt, vừa khóc vừa nói:
“Mẫu thân thân là Trưởng Công chúa, nhưng lại không hiểu thế nào là chân tình. Ngay cả phụ thân cũng thà ở cùng ngoại thất kia mà chẳng muốn quay về…”
Thân phận tôn quý như ta, phút chốc trở thành trò cười của cả kinh thành.
Cũng chính lúc này, ta mới hay, phò mã Chu Viễn Châu – người từng thề non hẹn biển với ta lại vụng trộm nuôi ngoại thất sau lưng ta.
Đã vậy, nếu bọn họ đều khao khát nhân gian chân tình, vậy ta sẽ thành toàn cho họ!
Ta lập tức viết một tờ hưu thư, đuổi phò mã ra khỏi phủ Công chúa, sau đó quay đầu nâng tân nhân nhập phủ.
Chu Viễn Châu cùng thư sinh nghèo vọng tưởng dựa vào quyền quý kia lập tức hoảng loạn. Bọn họ còn muốn dùng sự trong sạch của nữ nhi để ép ta thỏa hiệp.
Ta đặt tay lên bụng mình, nơi thai nhi còn chưa thành hình, cười nhạt mà nói: “Khâm Thiên Giám đã tính qua, đời này bản cung sẽ con đàn cháu đống, một nữ nhi không mang họ hoàng gia, không có cũng chẳng sao!”