Chương 1
01.
Từ nhỏ ta chưa từng thấy cha, nương cũng không cho ta nhắc đến. Hễ nhắc đến, nương lại rưng rưng giận dỗi không nói chuyện với ta, khi tức giận còn cầm chổi đuổi đánh cũng không phải chưa từng có.
Năm ngoái, bà mối đến đề nghị gả ta cho Trương Tiểu Ngũ bán thịt heo, ta chu môi không nói.
Năm nay, bà mối lại đến thay mặt trưởng tử của Thôi lão bản tiệm phấn son cầu hôn, ta rưng rưng lắc đầu như chiếc trống bỏi.
Nương sốt ruột: “Con đã mười lăm rồi, rốt cuộc con nghĩ gì vậy?”
Ta nói ta chỉ muốn ở bên nương.
Nương nói: “Con không có cha, không có thúc bá huynh đệ, nếu một ngày nương chết đi con biết làm sao?”
Ta nói: “Nương chết, con cũng chết.”
Nương tức giận gõ đầu ta, mắng ta không có chí tiến thủ, nói sẽ tìm bà mối định hôn sự với con trai Thôi lão bản.
Ngày hôm sau, ta lên núi hái thuốc, cứu được một thư sinh mặt trắng đang lên kinh dự thi.
Trước khi cứu, ta hỏi hắn: “Công tử trong nhà có thê nhi ràng buộc không?”
Hắn lộ ra vẻ ngượng ngùng đáp: “Tiểu sinh cô đơn một mình, chưa có hôn phối.”
Trong lòng ta mừng thầm, lại hỏi: “Ta cứu ngươi, ngươi có nguyện lấy thân báo đáp làm phu quân ta?”
Lời này vừa thốt ra, thư sinh ban đầu kinh ngạc, sau đó mặt đỏ tai hồng, ấp úng không nói nên lời, cuối cùng cúi đầu im lặng, không khí nhất thời ngượng ngùng.
Ta hiểu rồi, rưng rưng nước mắt giúp hắn băng bó vết thương ở chân, chuẩn bị rời đi.
Hắn lại nắm lấy tay áo ta: “Cô nương, tại hạ họ Tưởng tên Thế Phương, năm nay mười tám tuổi, song thân đều mất, chỉ còn lại chút gia sản mỏng. Xin hỏi bà mối ở nơi nào…”
Nghe vậy, ta khó giấu niềm vui trong lòng, hớn hở dẫn Tưởng công tử về nhà.
Không ngờ, nương thấy vậy, giận dữ cầm chổi muốn đuổi Tưởng công tử đi.
Nương đau lòng nói: “Nữ nhi à, nương đã chịu khổ với người đọc sách, sao con còn muốn đi vào vết xe đổ của nương?”
Ta quỳ xuống đất, mắt đẫm lệ: “Nương ơi, con không muốn gả cho Trương đồ tể, cũng không muốn cam chịu với Thôi lão bản, trong lòng con chỉ có Tưởng công tử.”
Tưởng công tử cũng kéo chân bị thương quỳ xuống cầu xin: “Thẩm thẩm, con là Tưởng Thế Phương, hứa sẽ đối đãi tốt với…”
Hắn quay đầu nhìn ta.
“Xuân Hỷ.” Thấy sắc mặt nương không tốt, ta vội cúi đầu không dám cãi.
“Thẩm thẩm, con hứa sẽ luôn tốt với Xuân Hỷ.”
“Thế Phương từ nhỏ mồ côi cha, đều nhờ mẫu thân nuôi dưỡng thành người. Hai năm trước, nương ta đã qua đời, trước khi mất, dặn dò ngàn lần, muốn ta suốt đời không nạp thiếp, nhất định toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với thê nhi.”
Hóa ra, cha của Tưởng công tử khi còn sống sủng thiếp diệt thê, khiến mẫu tử hắn chịu đủ lạnh nhạt. Đến khi cha hắn bệnh nặng, tiểu thiếp kia lại cuỗm hết tài sản trong nhà bỏ đi không dấu vết.
Sau đó, mẹ Tưởng cần cù tiết kiệm, một mình nuôi con trưởng thành, nhưng cũng vì bệnh mà mất hai năm trước.
Cuối cùng nương cũng đồng ý cho Tưởng công tử ở lại nhà dưỡng thương.
Lúc này, ta thật muốn cùng Tưởng công tử ôm nhau khóc, nhưng hai người mới gặp lần đầu, chỉ có thể nhìn nhau đẫm lệ, vui mừng đến rơi nước mắt.
02.
Từ đó, Tưởng công tử ở lại nhà ta, vì chân bị thương nên không thể tham gia khoa cử năm nay, chỉ có thể chuẩn bị cho ba năm sau.
Không ngờ, thư sinh trông yếu đuối lại làm việc chẳng hề lười biếng.
Chân bị thương, hắn liền mang ghế ngồi, nhẹ nhàng gác chân bị thương lên, vậy mà vẫn có thể cầm rìu bổ củi trong sân một cách chính xác gọn gàng.
Ta ôm những khúc củi đã bổ đi, lại mang những khúc chưa bổ đến bên hắn.
Hỏi hắn: “Tưởng công tử thường làm những việc này sao?”
Nghe vậy, động tác của hắn hơi chậm lại, đáp: “Đúng vậy, mẫu thân không muốn ta trở thành mọt sách. Lâu dần, gánh nước, bổ củi những việc vặt hàng ngày, trở thành cách ta thư giãn tinh thần sau giờ học.”
Ta lại hỏi: “Mẫu thân ngươi là người như thế nào?”
“Mẫu thân ta kiên cường, hay cười, là người mẫu thân tốt nhất trên đời.” hắn dừng tay, dịu dàng nhìn ta.
“Dù khó khăn đến đâu, nương cũng không bỏ cuộc; dù khổ cực thế nào, nương luôn mỉm cười đối mặt, khiến ta học được cách nhìn thấy ánh sáng sau mây đen.”
Mắt Tưởng công tử dần đỏ lên.
Ta đưa tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, nói: “Sau này ngươi còn có ta.”
03.
Một tháng sau, khi chân Tưởng công tử lành hẳn, hắn làm hai việc.
Việc thứ nhất, tìm một bà mối đến cầu hôn, đợi mãn tang ba năm của mẫu thân hắn rồi mới thành thân, coi như đã định chuyện hôn nhân của chúng ta, nương cuối cùng cũng đồng ý.
Việc thứ hai, tìm cho mình một tiên sinh ở thư viện trong huyện, nghe nói sau một hồi đàm đạo, rất được tiên sinh yêu thích.
Ta mừng rỡ khôn xiết, nương lại càng nhíu mày, hỏi lo lắng gì?
Nương nói, người có chủ kiến như vậy, e rằng lại là trạng nguyên lang.
Dù nương không muốn nói, nhưng bao năm qua, ta đã ghép lại câu chuyện năm xưa của nương.
Mười sáu năm trước, nương lên núi hái thuốc, nhặt được một thư sinh bị thương, thư sinh dưỡng thương xong, lại lấy đi cả người lẫn tim của nương.
Một tháng sau, thư sinh lên kinh dự thi, hứa sau khi đỗ đạt sẽ về cưới nương, nhưng cho đến khi bụng nương không giấu nổi, cũng không thấy thư sinh trở về.
Nương nói bà có thể bỏ qua lời đàm tiếu của dân làng, nhưng không cam tâm mình nhận người không rõ.
Thế là mẫu thân ta, người chưa từng bước ra khỏi huyện thành đã thu dọn hành lý, mang theo bụng bầu sáu tháng, lên đường đến kinh thành.
Một tháng sau, nương trở về trong bộ dạng tiều tụy, đầu tóc bù xù, vừa đến kinh thành thì gặp ngay phủ Thượng Thư đang tổ chức đại hỷ.
Người cưỡi ngựa cao to, ngực đeo hoa đỏ, mặt mày hớn hở của tân lang chẳng phải là thư sinh mà nương ngày đêm mong nhớ sao?
Vậy là cô gái hái thuốc từ huyện nhỏ tìm tình lang, mang bụng bầu nhìn người tình cưới người khác, còn nghe đi nghe lại câu chuyện trạng nguyên lang và thiên kim Thượng Thư trong quán trà.
Sau đó, chẳng làm gì cả, chỉ trở về huyện nhỏ.
Nương ơi nương, khi đó sao nương không kéo tên Trần Thế Mỹ đó xuống ngựa? Xé nát hoa đỏ trên ngực hắn rồi cào nát mặt hắn đi?
Dựa vào đâu mà hắn ở kinh thành làm quan lớn, ôm mỹ nhân hưởng phúc, còn nương lại ngày nắng hái thuốc, ngày mưa thêu thùa, chịu đựng cay đắng nuôi con khôn lớn?
04.
Một năm sau, mẫu thân lâm bệnh nặng, nhưng vẫn gắng gượng lo liệu hôn sự của ta và tướng công. Bà muốn nhìn thấy con gái mặc lên áo cưới đỏ thắm mà mình chưa từng được mặc.
Đêm trước ngày thành thân, mẫu thân ta rưng rưng nước mắtdặn dò những lời tâm huyết: “Chăm lo việc nhà, sớm sinh con, rồi nắm giữ tiền bạc trong tay, có như thế mới không sợ hắn phụ lòng mà không quay về.”
Ngày hôm sau, trong tiếng chiêng trống rộn ràng, kiệu hoa lắc lư đi qua sự phồn hoa của thành đông, vòng qua sự yên tĩnh của thành tây, lại trải qua sự náo nhiệt của thành nam, đến sự trang nghiêm của thành bắc, cuối cùng lại trở về thành đông.
Đây là sự sắp đặt của hắn, hắn nói muốn cho toàn dân trong thành biết rằng hôm nay Cố Xuân Hỷ và Tưởng Thế Phương đã thành thân, để mọi người cùng chứng kiến hạnh phúc của chúng ta.
Ngồi trong kiệu hoa, thoáng chốc ta như thấy tân lang bên ngoài cưỡi ngựa cao lớn, không ngừng rải tiền mừng.
Ôi chao, thật hoang phí, nhìn mà ta đau lòng.
Thực ra cuộc sống của mình, tay có tiền mới có hạnh phúc.
Bị kiệu hoa làm cho chóng mặt, ta ngồi ngay ngắn trên giường tân hôn, chờ chàng đến vén khăn voan.
Đợi mãi, ta nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra, nghe thấy chàng bước đến gần, hơi thở ta chợt ngưng lại, tim đập liên hồi.
Khăn voan được vén lên, chàng trong bộ hồng y như lửa đứng trước mặt ta, giữa chân mày toát lên sự dịu dàng và kiên định, đôi má vì vui mừng mà ửng đỏ nhè nhẹ, đôi mắt quen thuộc ấy đang đắm đuối nhìn ta.
Ánh mắt chàng quá nóng bỏng, ta e thẹn cúi đầu.
Theo lời nương nói, bước tiếp theo chàng sẽ lao vào ta, trời ơi, ta quên mất phải làm sao rồi?
Nhưng, có phải không ai nói với chàng động phòng phải làm như thế nào?
Chàng nắm tay ta, dẫn ta đến trước bàn, rồi trịnh trọng trao cho ta một chiếc hộp nhỏ, bên trong có vài tờ ngân phiếu mệnh giá lớn, hơn chục thỏi bạc nặng trĩu và hai thỏi vàng nguyên bảo lấp lánh ánh sáng mê người.
Trời ạ, chưa làm việc, chưa sinh con, đã đưa tiền bạc cho ta giữ.
Ta há hốc miệng, ngẩn người: “Phu quân, đây, đây là…”
“Ngốc quá?” Phu quân khẽ cười, yêu chiều chạm nhẹ vào mũi ta: “Thành thân rồi, gia sản của ta đương nhiên giao cho nương tử quản lý.”
“Chàng không sợ thiếp tiêu hết sao?”
“Với tính tình keo kiệt của nàng, nàng nỡ tiêu hết sao? Không chừng còn giữ lại đến khi con chúng ta cưới vợ nữa đâu?”
Ờ, chuyển đề tài nhanh quá, ta có chút không theo kịp: “Chúng ta… làm gì có con?”
Chàng ôm eo ta, nói: “Tự nhiên là do ta gieo hạt, nàng sinh ra.”
05.
Những ngày sau khi thành thân, như hoa nở trong ngày xuân, vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào. Thế nhưng, sức khỏe của nương lại như lá rụng trong gió thu, ngày càng tàn tạ.
Trong khoảnh khắc cuối đời, nương nắm chặt tay ta và phu quân, trong mắt đầy sự không nỡ và khẩn cầu.
Phu quân quỳ trước giường nương: “Nương, xin ngài hãy yên tâm, Thế Phương kiếp này nhất định không phụ Xuân Hỷ, sẽ bảo vệ nàng chu toàn, khiến nàng hạnh phúc.”
Khóe mắt bà ướt đẫm lệ, cuối cùng hóa thành nụ cười dịu dàng và thanh thản.
Bà cố gắng chuyển ánh mắt sang ta, ngón tay run run chỉ về tủ đầu giường,
“Đào chi yêu yêu, chước chước… kỳ…”
Lời chưa dứt, tay nương đã buông lỏng xuống, giọt lệ nơi khóe mắt nặng nề rơi trên giường, như lời từ biệt cuối cùng của nương với thế gian này.
Ta nắm chặt, nắm chặt đôi tay nương dần lạnh giá, nước mắt như dòng sông vỡ đê, tuôn trào không ngừng.
Phu quân ôm chặt ta, run rẩy nói: “Xuân nhi đừng sợ, nàng còn có ta, còn có ta.”
06.
Phu quân phải trở lại thư viện, trước khi đi, chàng cẩn thận sắp xếp mọi việc cho ta.
Chàng không biết từ đâu tìm được một con chó nhỏ màu đen, lại dặn dò Lý thẩm hàng xóm chăm sóc ta nhiều hơn.
“Sau này đừng một mình lên núi hái thuốc nữa, đường núi hiểm trở, vi phu sẽ lo lắng.”
“Một mình ở nhà cũng phải ăn uống đầy đủ, trước tiên chăm sóc bản thân, rồi chăm sóc Tiểu Hắc.”
“Bất kể đi đâu, cũng phải mang theo Tiểu Hắc, nó sẽ là người bạn trung thành và bảo vệ nàng.”
“Tiền cho nàng, cứ yên tâm sử dụng, tuy không nhiều, nhưng đủ để nàng ăn ngon mặc ấm. Tương lai, vi phu nhất định kiếm được nhiều hơn, để nàng có cuộc sống tốt đẹp.”
Ta như thấy bóng dáng nương trên người phu quân, thật tốt biết bao.
Ta ôm Tiểu Hắc tiễn chàng, tại góc đường, ta lưu luyến vẫy tay chào chàng.
Cho đến khi bóng chàng khuất hẳn cuối đường, bên tai vẫn vang lên lời dặn dò cuối cùng: “Thấy nam tử bị thương đừng cứu về nhà, cùng lắm kêu người đưa đến y quán.”
Thực ra ta không yếu đuối như phu quân tưởng tượng.
Sức khỏe của nương luôn không tốt, nhưng bà kiên trì muốn nhìn thấy ta thành thân, đã hoàn thành một tâm nguyện, dù ban đầu bà không mong ta gả cho một thư sinh.
Thế nhưng, sự quan tâm chăm sóc chu đáo của phu quân suốt một năm qua, nương đều thấy rõ, trong lòng tự nhiên hiểu, chàng tuyệt không phải hạng người bạc tình phụ nghĩa, khác hẳn bọn Trần Thế Mỹ.
Chiều hôm đó, Lý thẩm đến sân nhà ta, vừa khéo léo đan đế giày, vừa tán gẫu với ta: “Xuân Hỷ, nghe thẩm nói một lời, mau sinh một đứa con đi.”
Ta không nói gì, chớp mắt nhìn Lý thẩm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com