Chương 1
1.
Phu quân ta, Hứa Túc, vào ngày đỗ bảng vàng, ta tìm thấy hắn ở tửu quán.
Hắn không say.
Hắn nói: “Trần Toái Ngân, không có trưởng bối chứng kiến thì hôn sự này không được tính.”
Hắn nói: “Năm mươi lượng bạc này, coi như tiền công ngươi chăm sóc ta ba năm. Từ hôm nay, ngươi và ta không còn quan hệ.”
Ta mở túi tiền, lấy ra hai mươi lượng đặt lại lên bàn.
“Một năm mười lượng là đủ rồi, Hứa lang quân.”
Hứa Túc thực sự tiêu rất ít, gạo lúa và rau dưa là ta tự trồng, trứng gà là từ đàn gà ta nuôi, cá là ta vớt từ sông, gà rừng thỏ hoang là ta săn trong núi, chỉ thỉnh thoảng lên trấn mua hai lượng thịt lợn mới phải tốn bạc.
Khoản lớn nhất chỉ là sách vở bút mực, ta không thể tự làm ra.
Hứa Túc có lẽ không ngờ một Trần Toái Ngân luôn quấn quýt lấy hắn lại có thể dứt khoát như vậy, thoáng chốc có chút ngạc nhiên.
Hắn nhướn mày nói: “Ngươi không còn điều gì muốn nói sao?”
Giống như đang hỏi ta liệu có mưu kế gì khác.
Ta còn có thể nói gì đây?
Như trong đêm mưa lớn, nghe thấy giàn bầu ngoài nhà đổ, cuối cùng có thể an tâm mà ngủ, không còn lo nó sẽ đổ hay không.
Hứa Túc, ngươi đi rồi cũng tốt, ta không cần phải lo lắng ngươi sẽ rời đi nữa.
Chỉ là…
“Năm đó, vì sao ngươi lại muốn thành thân với ta?”
Có phải vì đêm ấy ánh trăng quá thấp, đã làm rung động tâm hồn ngươi?
Nên ngươi mới chủ động cầu hôn ta?
2.
Ba năm trước, mẫu thân của Hứa Túc qua đời.
Không rõ bà mắc bệnh gì, chỉ biết là bệnh mà lang y chân đất không thể chữa.
Giống như phụ thân ta vậy.
Sau núi nhiều thêm một gò đất cùng một tấm ván gỗ, Hứa Túc giống như ta, trở thành một đứa trẻ không cha mẹ.
Nhưng may mắn, hắn đã đủ mười sáu tuổi, là một đại nam nhân rồi.
Hứa Túc là người duy nhất trong thôn không giỏi làm ruộng, chỉ biết đọc sách, không ai xem trọng hắn.
Nhưng ta lại yêu thích hắn.
Chỉ bởi vì hắn đẹp vô cùng.
Dẫu cho hắn luôn chê ta ngu dốt, chẳng biết chữ, ngay cả tên mình cũng phải dạy mấy lần mới viết được.
Chỉ trách tên của ta khó viết quá.
Khi đó, ta rất ghen tị với Nhị Nha trong thôn. Ta đã từng thấy tên của nàng, thật đơn giản, nếu ta cũng tên Nhị Nha, nhất định sẽ không bị A Túc mắng.
Năm ấy, vì tang sự, Hứa Túc lỡ kỳ thi hội, không thể tham gia.
Ngày ngày, ta ở lại bên hắn, quét dọn căn nhà trống vắng, vá lại bộ quần áo vải lanh rách nát.
Ta nói với hắn: “A Túc, đừng lo, ta sẽ làm ruộng. Ruộng nhà ngươi ta sẽ giúp ngươi trồng, ngươi chỉ cần yên tâm đọc sách là được.”
A Túc thông minh, thích đọc sách; ta thì ngốc, nhưng có sức lực, có thể nuôi sống A Túc.
Một thời gian sau.
A Túc nói: “Toái Ngân, chúng ta thành thân đi.”
Ta đang vẽ hình dáng ruộng nhà hắn trên đất, tính toán chỗ nào trồng lúa, chỗ nào trồng cải dầu.
Nghe hắn nói, tất cả kế hoạch của ta đều rối loạn.
Tim ta cũng loạn.
Thình thịch, thình thịch!
“Được!”
Ta vội đáp, sợ hắn lại chê ta chậm chạp.
Ta xóa những chữ “lúa”, “cải dầu” trên đất, bắt đầu vẽ những thứ cần cho lễ thành thân.
Phải may cho A Túc một bộ y phục đỏ, ta cũng cần một tấm khăn trùm đầu đỏ.
Cửa cần treo hai chiếc đèn lồng đỏ.
Nhà phải thêm một chiếc bàn ăn, đồ đạc bằng gỗ trước đây đã bán hết để chữa bệnh cho mẫu thân A Túc.
A Túc bước đi thong thả, dùng đế giày xóa sạch những thứ ta vừa vẽ.
Ta ngạc nhiên nhìn hắn.
“Mẫu thân ta vừa qua đời không lâu, chúng ta thành thân không nên làm rình rang, cũng không cần thông báo cho người khác, chờ ba năm sau hẵng tính.”
Ta cảm thấy có lý.
Cuối cùng, dùng quả dâu nghiền nước, nhuộm thành một tấm khăn trùm đầu đỏ, cùng A Túc bái thiên địa.
Thời gian ta ở nhà A Túc càng dài, trong thôn bắt đầu xuất hiện lời đồn.
Ta không nhịn được, muốn nói với mọi người rằng ta và A Túc đã thành thân.
Nhưng thấy vẻ mặt không quan tâm của A Túc, ta lại không dám, vì hắn luôn nói: “Cãi nhau với người quê mùa chỉ tổ làm nhục văn nhã.”
Ta giận dỗi nghĩ, chờ ba năm sau chân tướng rõ ràng, các ngươi sẽ biết là các ngươi hiểu lầm ta!
Không ngờ, Xuân Phương thẩm thẩm nhà bên rất nhanh đã giúp ta làm sáng tỏ.
Bà kéo ta nói: “Nha đầu ngốc, ta nhìn nhiều ngày rồi, hóa ra chỉ có mình ngươi nóng lòng. Tên Hứa Túc kia ngày ngày mặt lạnh với ngươi, hắn chẳng coi trọng ngươi đâu.”
Ta còn chưa kịp đáp, bà đã nhổ một bãi nước bọt, tiếp tục nói:
“Cái tên mặt trắng ấy làm sao xứng với ngươi? Vai không thể gánh, tay không thể xách. Ngươi giỏi giang như thế, ta sẽ giới thiệu một nam nhân tốt hơn cho ngươi.”
Ta nghiêm túc đáp: “Thẩm thẩm, lòng ta đã ái mộ Hứa Túc. Chúng ta đều không có người thân, quả thật là rất xứng đôi.”
3.
Hứa Túc dường như không trả lời được vì sao lại thành thân với ta, miệng mấp máy vài lần nhưng không nói thành lời.
Có lẽ, một số câu trả lời vốn dĩ không thể lộ ra ánh sáng.
Ta trở về thôn, rải cám vào chuồng gà, nhìn hai con gà vui vẻ mổ ăn.
“Bài Bài, ngươi có biết mình may mắn đến nhường nào không?
“Hôm nay Hứa Túc đỗ đạt, vốn dĩ sẽ hầm ngươi để ăn mừng.
“Nếu hắn không đỗ, cũng sẽ hầm ngươi để an ủi.
“Nhưng hôm nay, hắn bỏ ta mà đi…
“Từ nay về sau, ngươi và Tiểu Hoàng sẽ ở bên ta, không ai được phép ăn thịt các ngươi. Ta sẽ bảo vệ các ngươi.”
Ta nhìn chúng không ngừng dùng đầu mổ đất, nghĩ bụng chúng chỉ biết đến mùi thơm của cám, chẳng hiểu được ta nói gì.
Tiểu Hoàng là con gà đầu tiên ta nuôi, để A Túc có trứng gà ăn.
Xuân Phương thẩm thẩm cười ta ngốc.
Bà nói: “Nha đầu ngốc, mua thêm một con gà trống, vậy sẽ có rất nhiều gà con. Gà lớn lên thì trứng ăn không hết.”
Ta đi khắp thôn, tốn một chuỗi tiền, mua được một con gà trống đẹp nhất.
Ta vui vẻ nhốt gà trống vào chuồng: “Tiểu Hoàng, xem ta tìm cho ngươi một phu quân xinh đẹp.”
Ai ngờ, sáng hôm sau, ta thấy gà trống đứng trên lưng Tiểu Hoàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, miệng còn ngậm một nhúm lông.
Tiểu Hoàng nằm bẹp dưới đất, yếu ớt kêu cục cục, lông trên đầu bị trụi sạch.
Ta tức giận, lập tức túm lấy gà trống, ra sức nhổ sạch lông trên đầu nó!
Ta xách con gà trống lớn đi tìm A Túc để kể tội.
Chưa kịp mở lời, A Túc đã cau mày, lạnh lùng quát:
“Trần Toái Ngân, đừng mang con súc sinh bẩn thỉu này qua đây!”
Ta và con gà trống nhìn nhau, không hiểu sao trong lòng chợt nguội lạnh.
Khi đem con gà trống tặng cho Xuân Phương thẩm thẩm, bà cười ta ngốc:
“Ngốc thật, nha đầu à, ngươi không hiểu, gà trống làm như vậy là chuyện thường thôi.”
Ta cứng đầu lắc đầu:
“Không cần, nó ức hiếp Tiểu Hoàng, dù có đẹp đến đâu cũng không cần!”
Sau đó, ta lại tốn nửa quan tiền mua năm con gà con. Nuôi ba năm, số trứng chúng đẻ ra, A Túc ăn không hết, phần dư ta mang lên trấn bán đổi lấy bạc, rồi lại mua thêm bút mực giấy cho A Túc.
Năm nay kỳ thi hội sắp đến, ta nghĩ mãi cách để bồi bổ cho A Túc. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nấu canh gà cho hắn.
Nhưng ta không nỡ giết gà mình nuôi, đành mang năm con gà, trừ Tiểu Hoàng, đổi lấy bốn con gà của Xuân Phương thẩm thẩm.
Buổi tối, Xuân Phương thẩm thẩm đẩy cửa bước vào sân, lớn tiếng nói:
“Thúc thúc của ngươi về mắng ta bắt nạt ngươi, nên ta bù thêm cho ngươi một con.”
Ta nhìn con gà bà thả vào chuồng, nhỏ thó, ốm yếu, đứng không vững.
Bà giải thích:
“Con gà này hồi nhỏ bị chó cắn nát chân, là một con gà tật, nhưng không ảnh hưởng việc đẻ trứng.”
Con gà tật làm bạn với Tiểu Hoàng.
Chỉ có Toái Ngân, vẫn lẻ loi một mình.
4
Thôn trưởng huy động toàn bộ sức lực của cả thôn, mất hơn một tháng mới sửa con đường nhỏ vừa đủ một người đi thành con đường lớn cho xe ngựa.
Nghe nói sẽ có quan lớn đến.
Hôm quan lớn tới, già trẻ trong thôn đứng hai bên đường chờ đợi. Từ xa đã thấy ngựa cao đầu hùng dũng, phía sau là xe ngựa cửa rèm xanh thẫm viền chỉ vàng.
Quan lớn cưỡi ngựa kia chính là Hứa Túc.
Khi đến gần, Hứa Túc xuống ngựa, đón vị nương tử trong xe.
Không biết vị nương tử đó là ai, nhưng nhìn y phục lộng lẫy, rõ ràng là thiên kim nhà giàu.
Nàng bước từng bước nhỏ theo sau Hứa Túc. Đi được ba, năm bước, bỗng dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không che giấu.
Thôn trưởng nhìn thấy rõ ràng, lập tức la lên: “Vì đón quan lớn, hôm qua đã cấm thả gà vịt, gà nhà ai chạy ra đây để lại bãi phân?!”
Có người cười nói: “Thôn trưởng, có khi là phân từ hôm trước.”
“Nhảm nhí! Nhìn bãi phân còn mới thế kia, sao có thể là từ hôm trước…”
Mặt Hứa Túc ngày càng đen, thôn trưởng không dám nói thêm.
Lúc này, vị nương tử kia lên tiếng:
“A Túc, ta không vào trong thăm cha mẹ ngươi đâu, nghĩ rằng họ cũng không trách ta.”
Lời này lập tức khiến ta nhớ lại năm ngoái, trong tiết Thanh Minh.
Khi ấy, ta vô ý giẫm vào bẫy săn lợn rừng, ngã xuống không sao thoát ra được. Thanh Minh nhiều mưa, ta bị mưa ướt suốt hai ngày, cuối cùng được thợ săn cứu lên.
Ta không dám nghỉ ngơi lâu, phải nhanh chóng về nhà, sợ A Túc lo lắng.
Từ xa, ta thấy A Túc, mới nhận ra mình suýt chết, nước mắt trào ra không ngừng.
Ta muốn kể với A Túc rằng, Toái Ngân đã rơi vào bẫy, bị mưa ướt cả hai ngày, không ăn không uống, thật sự rất nhớ hắn.
Ta dùng tay áo lau vội nước mắt, bước đến: “A Túc…”
“Ngươi chạy đi đâu vậy? Thanh Minh đã qua rồi!”
“A Túc, ta rơi vào bẫy…”
“Đây là lý do ngươi không đi thăm cha mẹ ta?”
“Ta…”
Ta cắn môi, không nói được thêm lời nào, chỉ thấy toàn thân nóng bừng, không biết vì xấu hổ hay sốt cao.
Hiện tại, Hứa Túc lại dịu dàng nói với vị nương tử kia: “Việc thăm viếng không vội, chỗ này bẩn thỉu, nàng hãy về nghỉ trước.”
Vị nương tử tên Ngọc Nương không đáp, nhưng lại lớn tiếng gọi: “Trần Toái Ngân có ở đây không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com